Chap 6: Tạm Biệt Nhé! Bầu Trời!
Hi~
Lâu quá mới lại ngoi lên có ai còn nhớ tui hơm? Khụ...tui bỏ fic tận hơn 2 tháng chứ ít gì😂😂😂
Xin lỗi vì vừa nãy up truyện bị lỗi nên phải thử lại mấy lần liền.
Không ngờ bỏ lâu vậy mà có nhiều lượt đọc phết, hơn 3k rồi^^
Gần đây chỉnh sửa lại fic này lâu quá cơ, giờ nhìn lại thấy mình ngày xưa viết tệ không tả nổi, đọc mà mò ra nhiều lỗi ghê luôn😂😂😂
Chap này tặng nagisavskarma nha^^
Chap này buồn cũng có mà hường cũng có, đọc xong xin đừng ném đá em😂
______________________________________
Một ngày vô vị nữa lại đến, cậu chỉ biết ngồi đó làm bạn với đống giấy tờ vô tri vô giác. Có rất nhiều văn kiện cần cậu xử lý, cậu bắt đầu nghĩ đến việc nếu mình ra đi ai sẽ là người tiếp quản Vongola nhỉ? À phải rồi nhỉ, Reborn cậu ta thừa sức mà!
"Tách...tách..."
Cậu lại khóc nữa sao? Không...không đúng! Nước mắt...màu đỏ sao?
Vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống tờ giấy nơi cậu đang đặt tay lên ký. Cậu bắt đầu chảy máu cam, tình hình có vẻ ngày càng tệ hơn trước, cậu ngả lưng về phía sau ngăn không cho máu chảy tiếp.
"Khục...khụ...khụ..."
Cậu đưa tay lên che miệng...haiz... thời gian đã không còn nhiều nữa...
________________
- HẢ??? Cậu nói sao? Có cách rồi?- Reborn.
- Phải tuy không trị được tận gốc nhưng có thể cầm cự được...
- Bao lâu???
-...- Shouichi im lặng vẻ mặt trầm xuống.
-...TA HỎI: ĐƯỢC BAO LÂU HẢ???
- K...khoảng...một năm...
- M...một năm...ha...ha...xem ra ông trời thật biết trêu ngươi...- Một nụ cười đầy chua chát, nụ cười mang đầy vẻ nuối tiếc và cả sự tuyệt vọng...
- Thực ra...loại thuốc này không phải để duy trì mạng sống thực tại mà để...
_________________
Lại là khung cửa sổ ấy, con người đang cận kề cái chết đang ngắm nhìn bầu trời xanh...mây đen đang dần kéo đến cứ như giông tố đang che lấp bầu trời. Nhìn từ một khung cửa sổ tất cả đều thu hẹp lại vô cùng bé nhỏ. Mặc dù hôm qua cậu đã uống thuốc Reborn mang tới nhưng bản thân cậu chẳng hy vọng gì nhiều, cậu đã buông tất cả rồi, chẳng còn điều gì luyến tiếc nữa, mối quan hệ giữa cậu và thế giới này đã chẳng còn lại gì ngoài con số không.
Cậu bám víu vào lan can cầu thang, cố gắng lên tầng cao nhất của tòa nhà, phải! Ở đó cậu có thể thấy tất cả những thứ ở xa kia...một khung cảnh thật an bình...Hít lấy không khí trong lành, tận hưởng những thứ tươi đẹp nhất trước khi rời xa thế gian. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn trước, mái tóc cậu nhẹ nhàng gợn lên theo từng đợt gió thổi. Cậu để tóc dài đã hơn nửa năm trước, giờ nhìn cậu không khác gì một cô gái thực thụ.
(Ara...mặc dù con Au rất muốn viết là: bé thụ siêu moe a~
Ha...ha...nhấn mạnh từ Thụ)
"Khụ...khụ..."
-"K...không ổn rồi..."
Cậu lảo đảo, cả người không còn chút sức lực nào, cứ nghĩ lần này sẽ lại tiếp đất như lần trước nhưng không ngờ đằng sau lại có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy:
- Cậu không sao chứ?- Cũng may Reborn lo lắng cho cậu nên đi theo.
- À không...Anou...cậu có thể cho tôi mượn bờ vai một lúc được không?
- Đ...được...
Nhờ việc này cậu ngại muốn độn thổ luôn, dù sao cậu cũng vừa từ chối Reborn mấy hôm trước thôi mà. Nhưng biết sao được, giờ cậu còn không thể tự đứng được nữa kìa, đành nhờ anh ta thôi. Ngồi cạnh Reborn cho cậu cảm giác ấm áp lắm, cứ như cậu chưa hề mất đi gia đình vậy.
"Tách...lộp bộp..."
Mưa bắt đầu rơi ngày một nặng hạt hơn, Reborn đứng dậy muốn bế cậu vào trong, bị cảm lạnh thì phiền lắm nhưng cậu lại nắm lấy bàn tay anh:
- Đừng đi...
Áp bàn tay nhỏ của cậu vào đôi gò má anh, nước mắt cậu chảy dài, tim Reborn lúc này như muốn loạn nhịp:
- Hứa với tôi...nhất định cậu phải tiếp quản Vongola, bây giờ tôi không tin tưởng ai ngoại trừ cậu...Nếu những người bảo vệ có biết được sự thật này xin cậu...x...xin cậu...
- Yên tâm tôi sẽ không làm gì họ đâu...- Anh thực muốn băm vằm lũ đấy ra làm trăm mảnh mới hả dạ! Vì ai mà Tsuna phải rơi vào hoàn cảnh này hả? Cũng vì muốn bảo vệ mọi người nên cậu mới phải chịu lời nguyền Triniset sau đó cậu lại một lần nữa hy sinh cho chúng được sống, nhưng rồi sao? Hiện tại cậu chẳng còn gì ngoài đau khổ! Đó là cách chúng trả ơn sao?
- Đừng trách họ! Chỉ là tôi chủ động lừa họ...À còn cái này nữa- Cậu tháo chiếc nhẫn từ cổ ra đưa cho Reborn- Xin cậu hãy trao cho họ những lời cuối cùng của tôi...
- Vậy...đó là tất cả à??? Tại sao cậu...hơ...
Ngỡ ngàng là tất cả cảm xúc của Reborn khi đón nhận nụ hôn của Tsuna, lần nay anh phải đóng vai thụ...à nhầm bị động rồi. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi anh nhưng lại ngưng đọng bao nhiêu cảm xúc, chỉ là một giây nhưng sao cảm thấy như dài cả một thập kỷ.
"Khụ...khụ..."
Tiếng ho của cậu đánh thức anh, cảm giác ngại ngùng như mình vừa làm điều không đúng khiến gương mặt cậu đỏ lên mưa cũng không thể che hết:
- Xin...xin lỗi vì tôi đã...- Reborn
- Không sao...tôi ổn mà...
Cậu ôm lấy anh, vòng tay cảm giác có chút kỳ lạ vì mấy ngày trước còn là đứa nhỏ giờ Reborn đã là một người trưởng thành. Cậu không hề hiểu anh muốn nói gì, anh lại càng cảm thấy hối hận và tội lỗi khi đã cho cậu uống thứ thuốc đó:
- XIN...XIN LỖI...- Anh ôm chặt cậu hơn cũng vì mặc cảm tội lỗi quá lớn.
- Hử...mặc dù chẳng hiểu cậu...nói gì n...nhưng...- giọng cậu dần nhỏ lại- T...tô...i...yêu...c...
Giọng nói đứt quãng, bàn tay cậu thả lỏng xuống trượt khỏi tấm lưng của Reborn, đầu gục vào bả vai anh, mắt đã đóng lại từ khi nào.
- Ts...TSUNA!!!!!!- Reborn cả người run lên, ôm chặt con người đang mất dần hơi ấm kia vào vòng tay, nước mắt chảy dài trên gò má hòa vào nước mưa, tiếng khóc bị tiếng mưa hòa tan thành bọt nước, anh đã biết trước chuyện này nhưng tại sao vẫn đau khổ? Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống vì người thương thật xót xa...
______________________________________
Thấy ta ác chưa? Vừa ngọt mà vừa đắng! Mà mình thiên vị R27 tận hai chap lận😂😂😂
Cơ mà chap này viết vội quá nên không hay, mong mọi người thứ lỗi ạ!
Hẹn gặp lại ở chap sau nha~
Chap 7: Sự Thật Không Tưởng
19/3/2017
Cập nhật ngày vô đây để xem mình lười đến mức độ nào😂😂😂
1272 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top