Chap 5: (R27)Bầu Trời, Chỉ Cần Có Cậu Là Đủ Rồi!!!!!

    Hihi...tui trở lại rùi nà, có ai mong hơm^^
    Xin lỗi vì up chap quá trễ ừm...thì cũng có chút lười nhưng do buổi họp phụ huynh xong mẹ tui la quá trời luôn, khổ! Kết quả học tập kém thì bị thế đấy! Thôi được rồi vào vấn đề chính nha...
   Đúng như tui đã nói ở chap trước chap này R27 cho đổi không khí một chút, ngược nhiều quá chán!
Chap này tặng Acquario27 như đã hứa nha~^^

____________________________________

    Ngay sau khi nói những điều cần nói với chiếc nhẫn Bầu Trời, cậu đeo chiếc nhẫn vào cổ, cùng lúc đó Reborn nhảy từ cửa sổ vào:

       - Cậu ra ngoài với tôi một chút được không?- Mời lịch sự thế thôi chứ nếu cậu không đồng ý anh vẫn sẽ lôi đi.

      -...Ừm...- lúc đầu cậu định không đi nhưng lại nghĩ dù sao mình cũng nên ra ngoài một chút vì thời gian của cậu không còn nhiều.

     Dạo quanh khu rừng gần tổng bộ Vongola, cậu không còn cảm thấy nặng nề, đau khổ hay tuyệt vọng trái lại là một cảm giác vô cùng thảnh thơi, có lẽ tâm nguyện đã hoàn thành khiến cậu có thể thoải mái hơn, trong lòng không còn phiền muộn.
Reborn ngồi trên vai Tsuna cứ liếc cậu hoài, bộ dạng có vẻ như suy nghĩ:"có nên nói hay không tình cảm này...?"
     Điều kỳ lạ là một sát thủ chuyên nghiệp như anh khi yêu lại ngập ngừng, lo sợ khi mình thổ lộ người kia sẽ không chấp nhận, sao không dứt khoát thẳng tay như giết người ấy? Phải chăng khi yêu con người ta sẽ thay đổi?
     Được thưởng thức những cảnh mà có khi cậu chưa bao giờ được thấy. Cậu luôn bận rộn với mọi việc, tâm hồn chưa bao giờ được thảnh thơi. Những lúc này đây tâm hồn cậu thực sự được thả lỏng...haiz...tại sao những lúc này đây lại cảm thấy an bình nhất?
_____________

Mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió
Hạnh phúc sao quá mong manh?
Cuộc sống như ảo ảnh giả rối
Mang đi những tiếng cười
Rồi trả về những khổ đau
Đau khổ quá mà nở nụ cười...
Tự hỏi có kỳ lạ quá không?
___________

    Một con người hy sinh thật nhiều như cậu nhưng thử hỏi đã nhận lại được gì?
    Điểm dừng chân của hai người lại là bãi cỏ xanh rì...
    Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống nền cỏ, mắt nhắm lại thả hồn vào gió thưởng thức những tiếng vi vu bên tai, môi bất giác cong lên...nụ cười thật hoàn mỹ khiến cho trái tim ai đó lỡ nhịp.

        - Tsuna...- Reborn cất tiếng gọi, giọng trầm ấm khác với một sát thủ, khóe môi nở nụ cười ôn nhu.

        -...Hả?...- Cậu quay ra, có chút bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Reborn như vậy cả.

        - Nếu tôi nói tôi...thích cậu thì...

Mắt cậu mở to hết cỡ, đồng tử thu hẹp lại, bất ngờ cực độ nhưng cũng dần bình tĩnh lại mà đáp:

      - Cậu là thầy của tôi, nếu thầy đã nói trò sao có thể từ chối?- cậu mỉm cười khi nói câu cuối...mà khoan...đây không phải là ngầm đồng ý rồi sao???

     Trong lòng Reborn vui mừng khó tả, được người mà mình yêu thương nhất chấp nhận tình cảm không lời nào diễn ta được sự vui mừng, hạnh phúc trong anh lúc này.

         - Nhưng...- cậu lại mỉm cười hướng bầu trơì xanh kia mà nói-
Tôi muốn cậu là thầy mãi thôi!...

(Au: Rắc! Tim ai đó vỡ vụn!!!
Reborn: Hừ! Ai cho mi viết thế ́hả?????? Tại sao ta bị từ chối???
Au: Dạ anh ơi còn tiếp ạ!)

     Reborn thu về nỗi vui mừng lúc trước thay vào đó là vẻ mặt đau khổ tột độ, đau vì tình là điều anh chưa hề nghĩ tới...Yêu đơn phương lại đau khổ đến thế ư?????
    Suốt dọc đường về tổng bộ anh chỉ biết lặng im, ánh mắt bị che bởi vành mũ fedora nên không thể thấy được lúc này Tsuna đang mệt mỏi tới mức muốn ngất đi, tay cậu ôm chặt lấy ngực trái, cơn đau lại ập đến hành hạ cậu.

"BÙM"

    Một làn khói trắng xuất hiện, cả người Reborn bị bao bọc bởi đám khói, Tsuna lảo đảo dựa vào gốc cây gần đó:

       - Đến lúc rồi sao? Hình dáng thật của Reborn...Chúc mừng cậu...- Tầm nhìn của cậu dần thu hẹp lại, tất cả giờ chỉ còn lại một màu đen u ám. Chỉ nhớ lúc đó Reborn đã chạy lại chỗ cậu vẻ mặt vô cùng lo lắng.

     Cuối cùng lời nguyền của các Arcobaleno cũng được hóa giải, cuối cùng Reborn cũng được trở về hình dáng thật sự. Reborn ôm lấy Tsuna trở về tổng bộ Vongola, đặt cậu vào giường và kéo chăn lên cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng anh ngắm nhìn vẻ mặt ấy hồi lâu, không chút chần chừ do dự anh đặt lên trán cậu một nụ hôn và nói:

      - Bầu trời...chỉ cần có cậu là đủ với tôi rồi!!!

     Xong anh ly khai khỏi phòng để lại Tsuna nằm đó từng giọt nước mắt lăn xuống gò má thấm ướt gối:

       - Xin lỗi...tình cảm này tôi không thể đáp được...xin lỗi...

     Một người không còn nhiều thời gian như cậu ý thức mình không nên yêu ai, thà dứt khoát một lần còn hơn đau mãi trong tim.

(Au: Rồi anh hài lòng chưa?
Reborn: Chưa!:))
Au: Thế mà chưa? Trông cái mặt rõ...
Reborn: Sao?...
Au: hơ...không...)
_______________

   Phá lệ cho Reborn ăn đậu hủ
Cá- chan một chút^^
Hẹn gặp lại mina nha^^
Nhớ cmt cho tui để tui có động lực viết tiếp nha~^^

Chap 6: Tạm Biệt Nhé! Bầu Trời!

1000 từ(số tròn)^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top