Chap 4: Những Ký Ức - Ngọt Ngào Và Cay Đắng

    Lâu lâu con Au lười này mới lại trồi lên mà cũng do thi cử gắt gao nên tui chưa viết được mặc dù chưa thi xong nhưng hôm nay nghỉ đành lên đây gõ truyện cho đỡ nhớ, mọi người còn nhớ fic này hơm?~^^
   Chap này tặng bạnnagisavskarma nha, người đã giật tem chap trước a~^^
Giờ vào chap nào^^
____________________________________

      - SAWADA TSUNAYOSHI! TÔI KHÔNG NGỜ CẬU CŨNG CHỈ NHƯ LŨ MAFIA HÈN KÉM! THỨ MÀ TÔI KHINH THƯỜNG NHẤT!
.
.
.
      - Huhu...Tsuna-nii...
.
.
.
      - Tsuna...tôi thực sự không ngờ cậu...
.
.
.
     - Hn...động vật...
.
.
.
     - Tại sao? TẠI SAO VẬY??? TẠI SAO NGÀI LẠI LÀM NHƯ VẬY?????
.
.
.
     - TSUNA/JUUDAIME!!!!!! TIN TƯỞNG CẬU THẬT...KHÔNG ĐÁNG!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
   Họ quay lưng đi mất, bỏ lại cậu một mình với hai hàng nước mắt lăn dài, trên bãi cỏ xanh ấy...

     - KHÔNGGGG!!!!!!!!!!- Cậu bừng tỉnh, trên người ướt sũng mồ hôi, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, có chút thất kinh về giấc mơ vừa nãy, nó quá chân thật, sự việc như vừa xảy ra trước mắt. Cậu nhìn quanh chợt nhận ra mình đã ở trong phòng của mình. Cậu bước xuống giường, mỗi bước đi là cả một nỗi đau khổ đè nặng lên đôi chân. Cậu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, mắt bắt đầu nhòe đi...một giọt...hai giọt...

"Tách...tách..."

     Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Reborn đã nhìn thấy tất cả, ánh mắt anh dần trở nên u tối, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại vì họ mà đau khổ? Tại sao vì họ mà hy sinh nhiều đến thế? Anh suy nghĩ rối bời nhưng rồi cũng gạt qua một bên, anh chợt nhảy đến cạnh Tsuna, xoa đầu giọng nửa đùa nửa thật:

     - Đã bắt đầu hối hận?

  Tsuna giật mình, vội lấy tay lau nước mắt:

     - Cậu...cậu vào đây khi nào?

     - Tôi vốn ở trong này!

     - Hả? Sao lúc đầu tôi không thấy?
Mặt Reborn đen lại, không phải Tsuna đang gián tiếp chê anh thấp bé đấy chứ?

(Au: Đúng chứ còn gì, anh bé thế ai mà thấy!
Reborn: Nói gì? Đợi ta trở về hình dáng thật sự xem mi đứng tới đâu mà còn nhiều lời!
Au:*khoanh tay giả bộ thở dài* Ồ tôi định cho R27 một chap nhưng xem ra nên nghĩ lại rồi!
Reborn: Thật?
Au:*giả bộ không nghe thấy gì, xoa cằm* Hay chuyển qua cho 10027 nhỉ?
Reborn: Ồ...vậy ta sẽ cho ngươi đi trước khi kịp ship 10027*giọng nguy hiểm*
Au: Rồi...rồi...chap sau sẽ có R27
Reborn:*hào hứng face* có H không?
Au:*xám mặt*H CÁI CỜ CỜ NHÀ ANH! CÚT!!!!!!!! ĐÉO CÓ R27 GÌ NỮA!!!!!!!*Đá văng Reborn*
Khụ...đang đau khổ mà con Au còn đùa được, xin lỗi^^)

     - A...xin lỗi...- Tsuna như ngộ ra mình đã động vào nỗi đau của Reborn, liền bối rối xin lỗi.

     - Cậu...khá hơn chưa?- anh đổi chủ đề.

     - Không...không sao...

   Anh biết chứ, ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ thực ra bên trong cậu đã đau khổ rất nhiều. Bên cạnh cậu bao nhiêu năm nay, lời nào cậu nói thật, lời nào cậu nói rối anh còn không biết. Biết nhưng vẫn cứ cho qua thôi, vì anh nghĩ mình không phải là cậu, không thể hiểu rõ cậu đang cảm thấy đau khổ tới nhường nào, âm thầm giúp đỡ mới là phong thái của anh.

     - Cậu xuống ăn sáng đi, cậu đã hôn mê suốt 2 ngày rồi...

     - Tôi...không đói!

     - Không được! Cậu phải xuống!

    Anh sống chết lôi cậu đi bằng được, cậu cũng hiểu mình khó có thể cãi lại Reborn một khi cậu ta đã nghiêm túc, đành phải xuống. Mỗi bước xuống lầu càng thêm nặng nhọc. Cậu vốn yếu, khó đi lại, trong đầu cậu chợt tái hiện lại cảnh mà đám cận vệ của cậu mỗi bữa cơm là lại đánh nhau, khiến cậu không thể nuốt nổi miếng nào nhưng khi ấy thật sự rất vui, ồn ào nhưng lại rất có không khí gia đình. Nhưng giờ đây không khí ấy lại hoàn toàn biến mất, không còn những trận cãi vã của Mưa và Bão, không còn Sấm Sét trẻ con chạy lòng vòng tung lựu đạn, không còn nhiệt huyết của Mặt Trời hay không còn những trận đánh giữa Sương Mù và Mây, giờ chỉ còn lại Bầu Trời cô đơn nơi đây một mình. Cậu chợt cảm thấy trống vắng lạ kỳ, ngồi xuống ăn mà lòng cứ nghĩ mông lung đi nơi khác, khiến Reborn không khỏi lo lắng. Sau khi ăn xong cậu lại trở về phòng, ngồi trên chiếc giường đó một mình. Nỗi cô đơn, hiu quạnh bao trùm lấy cậu, cậu nhớ những năm tháng cùng đám cận vệ chiến đấu, tuy nguy hiểm lúc nào cũng cận kề nhưng lại luôn sát cánh cùng nhau. Cậu ngồi đó không khóc, con người ta chỉ khi nào cảm thấy đau đớn trên mức giới hạn của bản thân thì lại chẳng cảm thấy gì nữa, đau đớn quá nhiều giờ cảm giác dần tê dại. Cậu lật quyển album trong ngăn kéo tủ ra nhìn vào nó lật từng trang, đó là những kỷ niệm của cậu với đám cận vệ thời còn học cấp 3. Khi ấy thật vui, không có giao tranh quyền lực, cậu không phải trở thành boss và hơn hết cậu không phải chịu lời nguyền cay độc khiến cậu phải xa rời họ- những người cậu yêu thương nhất. Chợt nghĩ đến chuyện 2 ngày trước, cậu liền tháo chiếc nhẫn bầu trời ra, chiếc nhẫn bắt đầu sáng lên ngọn lửa màu cam, khóe môi cậu bất giác cong lên thành nụ cười mãn nguyện :

     -..." Dù ra sao tớ vẫn không hối hận vì đã để các cậu đi. Vì vậy hãy cho tớ một lần được bảo vệ các cậu, không phải trên danh nghĩa boss và thuộc hạ mà với tư cách một người bạn...được chứ???"

(Au: Reborn! Anh thôi đi được không! Đã nói không H là không H!
Reborn: Sao?
Au: Anh muốn tôi nói thẳng toẹt ra chứ gì?*chỉ tay vào Reborn* Người thế kia mà đòi ta viết H á? Nực cười!
Reborn: Thì cho ta về hình dáng cũ là ok chứ gì!*thản nhiên*
Au: Không! Anh nghĩ tôi là thánh à? Không phải thích thế nào viết thế đó đâu, phải có cốt truyện chứ!
Reborn: Ờ...vậy ngươi làm thế nào thì làm! Miễn là R27 và có...H!
Au: Ơ...hơ...hơ...vậy được thôi...H...thì H*cười nham hiểm*
Reborn: Đừng có cho ta ăn hành!
Chap này ngươi cho ta đủ nhục mặt rồi!
Au: Thích thì chiều! Chap sau R27 nhưng H thì...chưa biết được!
Reborn: Không có thì ngươi chuẩn bị ăn kẹo đồng!
Au: Cùng lắm là tôi không viết nổi truyện là được chứ gì!
Reborn: Ngươi...)

____________________________________

   He...he...chap này nhiều đoạn ngoài lề quá nhỉ...
   Nhưng bù lại chap sau là hường, R27 nha(gọi là hường nhưng chắc chỉ có chút thôi đọc rồi thì đừng ném đá tui^^)
   Hihi...hơi thiên vị Reborn chút, tui vốn thích R27 hơn một chút so với các cặp khác, nhưng so với all27 thì còn thua xa. Mong mọi người ủng hộ chap sau nha:

Chap 5:(R27)Bầu Trời, Chỉ Cần Có Cậu Là Đủ Rồi!!!!!

    Không biết Tsuna được tỏ tình sẽ ra sao nhỉ?^^
    Chap sau có lẽ lại ra trễ lắm, mọi người đừng bơ tui nha^^

Có ai hóng chap sau hơm?

1309 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top