Chap 2: Cho Đi Nhiều Hơn Nhận Lại
He...he*nổi máu hủ* nhìn Cá- chan dễ thương qúa♡♡♡♡♡
Thụ đúng nghĩa~
Chap này mình tặng bạn nagisavskarma nha vì đã luôn ủng hộ cho mình~
_______vào chap thôi nào_______
~Ngày hôm sau tại Vongola HQ~
Một ngày mới lại đến, ánh dương bao trùm toàn tổng bộ Vongola, với mọi người chắc hẳn một ngày mới luôn cho ta những điều thú vị, mới lạ nhưng với cậu con trai tóc nâu kia thì khác, ngày mới đến thời gian của cậu càng ngắn lại, cũng như đếm từng ngày qua, dòng đời đang dần khép lại với cậu vậy. Mặc dù cậu đã cố với lấy nhưng sao càng xa vời. Vì vậy, giờ đây cậu phải học cách chấp nhận hiện thực, cậu phải chấp nhận xa rời thế gian này ở cái độ tuổi chưa trưởng thành, xa rời gia đình mình, hơn cả là cậu phải chấp nhận sự ghét bỏ, căm phẫn của bạn bè cậu- những người cậu yêu thương từ tận đáy lòng mình nay sắp từ bỏ bầu trời...cứ nghĩ đền đây lòng cậu lại cảm thấy đau...Rất đau.
Nhưng cậu là bầu trời- một bầu trời rộng lượng, bao bọc tất cả các nguyên tố nên cậu luôn hy sinh tất cả những gì cậu có mà không mong mình sẽ nhận được điều gì, đó mới chính là bầu trời, mới chính là con người của Sawada Tsunayoshi...
Hơn nửa tháng nay, việc đi lại với cậu cũng dần trở nên khó khăn hơn. Theo lời Tsuna, Reborn đã gọi Mammon đến:
- Sao? Cậu muốn tôi gây ảo giác làm mất cảm giác đau đớn của cậu à?- Mammon- Chỉ có vậy?
- Không còn nhiều chuyện khác nữa nhưng Reborn sẽ nói cho cậu sau.
- Ta không làm việc không công đâu!- Mammon- Sau đó Mammon tạo ảo giác quanh người Tsuna.
- Ngươi lúc nào cũng chỉ có vậy!- Reborn- Vậy tôi đi đây!- quay qua nói với Tsuna.
- Tsuna...cậu nên nhớ...Ảo ảnh không bao giờ che dấu được sự thật...- Mammon
(Au: lần đầu thấy Mammon nói được một câu trí lý^^
Mammon: Ngươi cần trả tiền cho câu nói của ta!
Au: Ặc...gì cũng tiền...-_-)
Sau đó 2 người ra khỏi phòng, chỉ với câu nói đó thôi đã khiến cho ai đó phải suy nghĩ rất nhiều.
"Cộc...cộc"- Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của vị boss trẻ tuổi:
- Cứ vào!- Tsuna.
"Cạch"- cửa mở Byakuran bước vào:
- Tôi đã gọi Chrome đến rồi!- Byakuran.
Trong thâm tâm Byakuran lúc này chỉ toàn những cảm xúc hỗn tạp, anh có nên nói cho cậu biết tình cảm của anh không? Cậu sẽ chấp nhận anh nếu anh bày tỏ chứ? Trong khi bên cạnh cậu là những người cậu yêu thương? Trong số đó anh tự hỏi:"liệu có tên mình?". Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Tsuna mặc dù không hiểu lắm những cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt ấy có nghĩa là gì nhưng cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ:
̃(Au: đúng chất bé thụ rồi đấy^^):
- Byakuran...Arigatou...
Tiếng nói ấy, nụ cười ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh chỉ biết đứng sững sờ nhìn cậu đi khuất xa dần anh mà anh không thể làm được gì.
~Tại sảnh~
- B- Bossu!- Người con gái tóc tím xanh với vẻ mặt lo lắng chạy lại phía cậu- Ngài cảm thấy sao rồi? Trông ngài mệt mỏi qúa!
- Anh- anh không sao...chỉ là...-"khó kiếm lý do để nói qúa..."
- Ánh mắt long lanh của Chrome nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự bối rối kia, dường như có chút nghi ngờ...Không lẽ cô ấy đã biết Tsuna dùng ảo ảnh?
Ngay lúc này, không còn lý do nào hơn, Tsuna đành buột miệng nói ra:
- Chỉ...là anh muốn ăn đồ do Chrome nấu thôi mà Ahaha...
(Au: một lý do ngu ngốc chưa từng thấy...không khéo cậu sẽ mất mạng vì ngộ độc trước khi chết vì lời nguyền!)
- Uh...chỉ vậy thôi sao?
- Ơ...ừm...
- Vậy em đi đây!- Chrome bước vào nhà bếp với tâm trạng...Ờ...nói sao nhỉ? Khá là vui vì ít ai ăn đồ ăn cô làm.
(Au: phải rồi họ còn yêu đời và muốn sống lắm Chrome ạ!)
Kể cả Ken và Chikusa đều lờ đi khi thấy cô nói muốn nấu ăn còn Mukuro thì cười trừ và nói có việc phải làm rồi biến mất trong làn sương mù*Mấy anh trốn giỏi ghê*
- Haiz...mình thật kém nói dối.
~~~~~~Time skip~~~~~~~
Giờ đã hơn 8h tối, sau khi phải ăn món cơm nắm của Chrome, Tsuna đã phải uống hơn 10 cốc nước do món cơm nắm qúa "ngọt".
Chrome ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những ánh sao trên bầu trời, chúng thật đẹp. Như hiểu được ý nghĩ, ước muốn của Chrome:
- Em có muốn đến thăm chúng không?*nghĩa đen đấy*- Tsuna.
- Uh...như vậy cũng được sao?- Chorme hỏi lại trong lòng có chút mừng rỡ.
- Ừm...ngày mai em muốn đi luôn chứ?
- Thật sao? Cảm ơn bossu! Em sẽ về phòng chuẩn bị!- cô cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, chạy về phòng chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Tsuna nhìn theo bóng Chrome với một nụ cười buồn.
Ngày hôm sau, Tsuna ra sân bay tiễn Chrome, trông cô có vẻ háo hức lắm mà không hề hay biết rằng sau chuyến đi này có thể cô sẽ không thể gặp lại người mà cô yêu mến nữa, không còn được thấy nụ cười, ánh mắt hiền lương của người đó nữa...không bao giờ...*có thật vậy không?*
Sau khi tạm chia tay Chrome, Reborn gọi cho những người bảo vệ, mặc dù bản thân anh rất muốn ngăn chuyện này lại, ai lại có thể nhìn người mình yêu thương bị người khác hiểu lầm, ghét bỏ cơ chứ? Anh ước nếu có thể xoay chuyển thời gian, anh nhất định sẽ ngăn cậu lại, ngăn chuyện này xảy ra. Dù cả thế giới này có chống lại, có quay lưng lại với cậu nhưng anh sẽ là người bên cạnh chở che cho cậu...
Chỉ cần mình anh thôi...
(Au: Vâng! Vâng! Tính sở hữu của anh cao qúa Reborn ạ! Cơ mà, như vậy chẳng phải anh sẽ loại được khá nhiều tình địch sao?
Reborn: Nói...cũng đúng!
Au: ngoại trừ Byakuran nhỉ?
Reborn: Há...hắn làm gì có cửa!
Au: Tự tin vãi đạn! Hay tui thử ship 10027 nhỉ?
Reborn: Thử đi!*súng*
Au: ahaha...*chạy biến*)
Vì cậu, chống lại cả thế giới này có là gì! Phải vậy không?
(Au: cả thế giới cơ đấy ghê thật!)
Vậy là trái tin của vị sát thủ số 1 thế giới đã rung động trước một con người không mấy nổi bật- một con người rất đỗi bình thường nhưng lại rất đặc biệt, đặc biệt vì có một dàn harem với số lượng đông đảo...^^ đùa thôi...Đặc biệt vì cậu có một trái tim vô cùng nhân hậu và lòng vị tha vô bờ bến, chính tính cách ấy đã khiến cho nhiều người phải mến phục và đặc biệt còn nảy sinh một tình cảm còn hơn cả tình bạn, hơn cả mối quan hệ giữa boss và cận vệ, đó là...
Vậy là kế hoạch đã bắt đầu- Một kế hoạch được xem như dấu chấm hết cho một bầu trời đã từng mang đầy sự hạnh phúc...
___________End chap____________
Phù! cuối cùng cũng xong!
Mình cố lắm rồi nhưng được có 1346 từ thôi mọi người thông cảm con bé mắc bệnh lười bẩm sinh~
Nhưng đừng vì vậy mà đọc chùa truyện của mình nha~
Nếu thấy hay hãy ủng hộ cho mình, để mình có thêm động lực viết~
Đặc biệt nhớ cmt nhiều nhiều vào nha~
Arigatou mina- san nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top