Chap 12: Phá Ấn Ngọc Rồng


           
"Gần ngay trước mắt thôi, xoay chuyển ta chính là có cơ hội nắm trong tay bảo vật"

          Yamamoto vuốt cằm suy ngẫm..."gần ngay trước mắt"... "xoay chuyển ta"... phải rồi chính là xoay chuyển tảng đá ngọc thạch này. Anh gỡ hết đám rong, tảo biển ra khỏi tảng đá, dùng sức xoay chuyển ngọc thạch, đúng một vòng cửa hang động bên cạnh tảng đá liền mở ra. Yamamoto không ngần ngại bơi sâu vào bên trong, cái hang động này sâu hun hút, bơi mãi vẫn không thấy điểm dừng, cũng may còn có bình oxy mini này nếu không là khẳng định không bao giờ tìm thấy được manh mối quý giá như thế này.

          Phía trước có anh sáng, anh liền bơi thật nhanh đến. Phía trên hóa ra lại là một hang động nữa, chỉ là không có nước mà thôi. Yamamoto bước lên trên, thoát khỏi hang động đầy nước, tiếp tục đi sâu vào trong. Đây nhất định là thông đạo ăn sâu vào lòng của hòn đảo này. Bỗng phía trước nghe có tiếng nước chảy rất xiết, anh liền rút thanh katana của mình ra khỏi vỏ đợi đến lúc nước ập đến liền vung kiếm một nhát, ánh sáng xanh lam từ thanh kiếm tỏa ra, nước liền rẽ làm đôi mà chảy mạnh về phía sau. Đến lúc nước rút đi, Yamamoto mới thu hồi kiếm, nước không thể nào tự nhiên chảy mạnh như thế được, một hang động khô như thế này không có lý nào bất chợt lại có một dòng nước chảy qua. Mang theo mối nghi hoặc, anh tiếp tục tiến vào trong. Cuối cùng cũng đến cuối hang động nhưng trên bệ đá chỉ có một viên đá tròn xoe cỡ nắm tay được đặt ở đó, trông vô cùng kì lạ... viên đá cũng không như anh tưởng tượng, chuyện này... lấy được viên đá dễ dàng như thế sao? Thực có chút kỳ lạ, chẳng phải còn đối đầu long thần sao? Rồi giải khai phong ấn trên Long Hồn Châu nữa...

           Vừa định chạm tay vào viên ngọc anh liền bật ra xa một quãng, vừa rồi có người đánh lén... Nhìn kỹ lại mới thấy người đứng cạnh viên ngọc chỉ là một đứa nhóc tầm 13- 14 tuổi, mặc đồ kiểu cổ cổ thời xưa.

            - Ngươi là ai?

            Yamamoto thấy vậy cũng không có ý định đối kháng lại, liền tiến đến gần cậu bé:

             - Cậu nhóc có phải là Long Thần canh giữ ngọc rồng?

             - Biết vậy rồi thì đi đi, ngọc rồng không phải là thứ ai muốn động là có thể động.

             - Tôi có việc quan trọng, rất cần đến ngọc rồng...

            Long Thần ngắt lời anh:

             - Chuyện gì cũng không liên quan đến ta, Ngọc Rồng là vật linh thiêng trấn giữ thanh tịnh nơi này, không phải muốn mượn liền có thể đem cho.

            - Tôi biết nhưng...

            - Ngươi mau đi đi, nếu không đừng trách ta.

            Yamamoto không thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng để mượn đành dùng đến vũ lực để lấy vậy. Anh liền rút katana ra chuẩn bị đối chiến với Long Thần:

            - Tôi sẽ không đi đâu trước khi có được Long Hồn Châu.

            Long Thần rút chiếc roi dài từ hông ra quất mạnh:

            - Nếu ngươi đã không chịu đi thì đừng trách ta nhẫn tâm.

            Long Thần tuy tuổi còn trẻ nhưng ra tay rất dứt khoát, Yamamoto thận trọng né các đòn đánh từ Long Thần. Anh vung kiếm khai triển chiêu thức, một màn nước bao bọc quanh Long Thần khiến cậu nhóc không thể nhìn thấy được hành động của anh. Nhưng chỉ với chiêu thức đơn giản này mà muốn đấu với rồng thì quả là đánh giá thấp dòng máu của long tộc rồi. Chỉ cần vung roi một cái, màn nước bỗng sụp đổ, bản thân Yamamoto bị roi quất trúng văng ra khá xa. Anh vẫn tiếp tục đứng dậy, lần này quyết định liều mạng xông thẳng vào người Long Thần. Chịu đựng roi quất vào người từng cái đau đến thấu xương, tốc độ của roi quất xuống quá nhanh không kịp trở tay. Yamamoto cố gắng lắm mới có thể bắt được một đầu của chiếc roi. Anh lao nhanh đến chỗ của Long Thần. Cậu nhóc một tay nắm lấy đầu dây, một tay ngưng tụ sức mạnh trong tay chuẩn bị đánh tới Yamamoto. Thanh kiếm rơi xuống đất, Yamamoto quỳ xuống:

            - Xin cậu... tôi rất cần tới Long Hồn Châu...

           Long Thần hết sức ngạc nhiên, linh khí ngưng tụ trong tay cũng dần tiêu tán. Là một võ sĩ, cầm trên tay thanh kiếm mà lại quỳ gối trước đối thủ của mình... đó là một nỗi nhục. Long Thần hiểu điều đó, phải có chuyện gì mới khiến một võ sĩ đạo đây hạ mình quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ.

            - Đứng dậy đi, ngươi có chuyện gì cần đến Long Hồn Châu?

           Long Thần thu hồi roi, trân thành hỏi Yamamoto. Anh bắt đầu kể lại mọi sự tình lý do mình đến kiếm Long Hồn Châu. Nghe xong, Long Thần cũng tỏ vẻ thông cảm, một người bạn tốt như vậy... thật quá đáng tiếc.

            - Ta không có bạn bè, cũng không hiểu được tất cả cảm giác của con người các ngươi. Nhưng ta tin ngươi, tin bạn của ngươi, các ngươi đều là người tốt. Ta xét cho cùng chỉ là người canh giữ ngọc, không có quyền cho mượn, cái này phải nhờ vào viên ngọc đó tự quyết định. Nếu người có thể phá được ấn, người có thể mang đi còn không thì ta cũng không thể giúp được gì.

           Yamamoto liền sờ vào viên ngọc, bàn tay trong lúc giao đấu đã vô tình dính máu viên ngọc liền lóe lên một tia sáng đúng chỗ bị máu dính vào. Yamamoto liền hiểu ra, anh dùng kiếm cắt một đường trong lòng bàn tay, máu chảy lên viên ngọc thấm đẫm màu máu. Một lúc sau máu liền bị ngọc rút cạn trở thành màu đỏ tươi, xung quanh viên ngọc tỏa ra hào quang màu xanh.

           - Không ngờ... ngươi lại có thể phá ấn Long Hồn Châu, viên ngọc đó bao nhiêu năm nay tạo linh khí cho nơi này sớm đã trở thành một viên đá dần hao mòn linh lực. Bây giờ có máu của ngươi linh lực còn cường đại hơn xưa...

           - Tôi cũng không biết, chỉ là tùy tiện làm liều không ngờ thành công thật. Có điều nếu tôi mang Long Hồn Châu đi nơi này sẽ ra sao.

           - Ta sẽ dùng tu vi của mình duy trì linh khí, chỉ cần ngươi mượn đồ không quá lâu là được.

           Hao tổn tu vi quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất nhiều, tu tiên khó như vậy... cậu ta lại có thể vì một người mới quen mà hành động liều lĩnh...

           - Cám ơn cậu...

           Sau khi từ biệt Long Thần, Yamamoto trở về thế giới ba năm sau. Tôi đã có trong tay một trong sáu bảo vật rồi... cơ hội cứu được cậu không còn xa nữa...

          Cuối cùng Yamamoto cũng đã thành công có được Long Hồn Châu, bảo vật còn 6 món đồ nữa. Cái cuối cùng là gì đây?

______________________

Chap sau cùng đến với xứ sở sương mù, câu truyện tương truyền về con tàu titanic ra đi không trở lại thỉnh thoảng vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện trước sương sớm vùng biển của đất nước sương mù

-----------------------------------

Đất nước sương mù là đất nước nào nhỉ, ai đoán được không?😁

Chap 13: Con tàu ma trong màn sương

Ai thích đọc thêm về BL, ĐM đặc biệt là couple Khải Nguyên thì sang nick Mizumi_KYO của mình thử coi nhé😁
Một tháng mới lại ngoi lên🤣

9/8/2018

1335 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top