Chap 1: Bởi Vì Tôi Là Bầu Trời- Một Bầu Trời Dung Hòa Mọi Thứ
- Tại tổng bộ Vongola HQ-
Ánh nắng len lỏi chiếu qua các tán cây, xuyên qua khung cửa kính nhỏ chiếu vào phòng của Vongola đệ thập, một cậu thanh niên tóc màu caramel tầm 18 tuổi đang nằm đó bất động, cậu đang...ngủ ư?
Không!...sắc mặt của những người có mặt trong đó không cho thấy cậu đang ngủ:
- Sao rồi Byakuran?- Reborn.
- Lời nguyền Triniset...có...thật! Sức khỏe của cậu ấy đang dần trở nên...xấu đi!- Giọng Byakuran trầm hẳn xuống, nghiêm túc, không ăn kẹo dẻo như bình thường nữa.
- Thật sự...không còn cách nào sao?- Reborn cố che dấu cảm xúc của mình dưới vành mũ đen.
- Shou- chan và Spanner cùng Shamal đang cố tìm cách nhưng tình hình không mấy khả quan cho lắm...t- tôi nghĩ chúng ta nên báo cho đám guardians của cậu ta biết thì hơn trước khi...
- Không...Không thể nói cho họ biết...
Byakuran và Reborn đều quay ra phía phát ra giọng nói:
- Cậu tỉnh rồi sao dame Tsuna?
- ...- Byakuran không nói gì khuôn mặt ánh lên nỗi buồn sâu sắc vì người đã từng chiến đấu không lùi bước với anh giờ đang nằm đây chịu sự an bài của...số phận. Số phận thật...nghiệt ngã với cậu...
Cậu ngồi dậy dựa lưng vào chiếc gối bên đầu giường:
- Mọi người cũng biết mà đến giai đoạn cuối bệnh của tớ sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới những cận vệ của tớ nếu họ...ở gần...- giọng cậu nhỏ dần ánh mắt tối hẳn, mặt cúi gằm xuống, tay nắm chặt cái chăn mỏng màu trắng.
Đúng vậy vì cậu là bầu trời...một bầu trời dung hòa mọi thứ nên cậu luôn nghĩ cho người khác, cậu...thật tốt...
- Cậu...vẫn như xưa nhỉ?
- Vậy cậu sẽ làm gì đây dame Tsuna? Sớm muộn gì họ cũng biết thôi!- vị gia sư ác qủy cũng rất lo cho sức khỏe của cậu, từ khi quen biết Reborn cậu đã được đào tạo thành sát thủ nhưng cậu luôn quan tâm tới gia đình mình, không bao giờ lấy đi mạng sống của người khác, cậu học trò ấy tuy hậu đậu nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Cậu ấy làm gì cũng nghĩ cho gia đình của mình, cậu học trò vô dụng ấy...trưởng thành thật rồi.
- Nếu không thể dấu họ thì...tớ sẽ khiến họ tự rời xa bầu trời...
- Không...không thể nào đâu!, họ sẽ không dời xa bầu trời dù bất kỳ lý do nào!- Byakuran lắc đầu.
- Không! Có đấy!nhưng cậu định làm như thế nào dame Tsuna?
- A- ảo ảnh! Dùng tới ảo ảnh!
- Này! Không lẽ cậu định...- Byakuran.
- Đúng vâỵ! Họ luôn ghét việc phải giết người, cả tôi...cũng vậy nên...cậu có thể nhờ Mammon chứ Reborn?- cậu quay qua phía Reborn.
- Nhưng còn Mukuro và Chrome thì sao họ sẽ nhận ra đó là ảo ảnh thôi!- Byakuran.
- Không sao! Về họ, chắc dame Tsuna đã có kế hoạch cả rồi!- Reborn.
- Đúng vậy một kế hoạch đánh cược 50/50...khá là liều lĩnh nhỉ?- cậu nở một nụ cười nhưng nó rất buồn, khác với nụ cười tỏa sáng thường ngày, cậu chỉ...cười gượng.
- Dame Tsuna...
- Sao vậy...?
- Cậu đã suy nghĩ kỹ...
Cậu rời mắt khỏi khung cửa sổ quay lại phía của Reborn nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết:
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều...và đã quyết định rồi!
- KỂ CẢ HỌ CÓ HIỂU LẦM, THẬM CHÍ LÀ KINH TỞM KHI NHẮC ĐẾN TÊN CẬU?- Byakuran mất bình tĩnh vì tính cách qúa vị tha của con người này, tại sao cậu ta lại có thể bình tĩnh một cách thái quá khi cái chết nó đang tiến đến rất gần cơ chứ? Anh nắm lấy bờ vai của cậu mà hét lên.
Đáp lại cảm xúc bất bình kia lại là thái độ bình tĩnh của cậu và nụ cười ôn hòa:
- Sẽ không sao đâu! Bởi vì tôi là bầu trời- một bầu trời dung hòa mọi thứ! Tôi cũng cần sống như bao người nhưng anh thấy đấy ngay từ đầu cuộc sống của môi đã không bình yên phẳng lặng rồi, chẳng còn gì ngoài việc phải chấp nhận cả!- cậu nhìn ra cửa sổ và mỉm cười- một nụ cười thật đẹp...
- ...- Byakuran ngạc nhiên không nói được lời nào, sao cậu lại khác với anh qúa vậy? Bầu trời của anh là một bầu trời đầy tham vọng nhưng của cậu thì khác...nó...rất trong, không gợn chút tham vọng hay sự đố kỵ...
Điều đó làm nên một Tsuna đặc biệt, người mà anh luôn phải để ý tới...
- Vậy tôi...đi đây!- Reborn vội nhảy qua cửa sổ kéo chiếc mũ fedora che dấu cảm xúc của mình, anh cũng cảm thấy rất buồn...buồn lắm...học trò của anh, người mà anh luôn để tâm tới sắp phải ra đi...đi mãi mà anh không thể làm được gì cả, bàn tay như muốn níu kéo nhưng chỉ sợ điều mình níu giữ tan trong hư vô, anh chỉ biết đứng đó chờ đợi một thứ có lẽ là vô vọng, chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như hôm nay. Mặc dù mở miệng ra là "Tsuna vô dụng" nhưng giờ ai mới là người vô dụng hơn?????Mình thật sự vô dụng qúa mà!!!!!!!!
- Còn anh Byakuran...- Cậu rời mắt khỏi cửa sổ- Anh có thể gọi Chrome đến được chứ?
- Ừm...đ- được!...- sau đó anh mở cửa bước ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng giờ chỉ còn mình cậu, cậu tự nói với bản thân:
- Tôi làm vậy là...đúng...phải không?...mọi người...xin lỗi - Nước mắt...
Cậu lại khóc nữa sao? Cậu đã tự nhủ mình không được khóc kể từ khi nhận chức Vongola Decimo, vì là boss cậu không thể để cảm xúc cá nhân che mờ lý trí nhưng giờ đây con người tưởng như mạnh mẽ ấy lại khóc. Những giọt nước mắt ấy cứ rơi...rơi...mãi...tưởng chừng như không bao giờ ngừng...
______________________
__________________
1073 từ
Xin lỗi, lần đầu viết fic về KHR nên còn non tay, mong mọi người ném đá nhẹ tay!
Nếu thấy hay nhớ ủng hộ cho mình nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top