4.

"Tsuna à..."

Nam nhân tóc đen đứng trước mặt thanh niên, khuôn mặt cúi xuống khiên thanh niên không nhìn được vào mắt hắn.

"Mình thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Cậu có thể nói cho mình biết được không?"

Hắn từng bước tiến đến gần trong nỗi khó hiểu của thanh niên, sau đó đan bàn tay của thanh niên vào tay mình rồi siết chặt.

Thanh niên cả người cứng đờ, ánh mắt bàng hoàng, dường như không thể cử động khi nhìn vào đôi mắt nam nhân. Đôi mắt màu hổ phách tăm tối và lạnh lẽo, giống như có loại bóng tối ẩn sâu bên trong đang muốn vùng dậy.

"Tsuna, cậu có biết không?..."

Nam nhân ôm trọn thanh niên vào lòng, kề sát vào tai thanh niên trầm giọng.

"Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu cười với kẻ khác, mình lại thấy không vui."

"...."

"Cho nên, cậu có thể hứa sẽ không cười với bất cứ ai ngoài mình nữa được không? Nếu không mình sợ bản thân sẽ không chịu đựng được, cũng không nhịn được..."

Không nhịn được mà ra tay giết bọn họ mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top