Chương 5
Chào mọi người, tui quay lại đây, nói chứ bữa giờ bận công việc quá gần như không có thời gian gõ chữ, nhưng truyện không drop đâu.
Chương 5
UNI nhìn hàng loạt thẻ bay trước mặt mình, cô bé cười mỉm rồi rút một tấm gần mình nhất, thẻ trong tay cô phát ra ánh sáng nhạt màu ấm áp rời tay cô bé bay thẳng nhập vào phía màn hình.
[Buổi tắm biển bão táp.]
Màn hình chạy dòng chữ lập lờ rắc kim tuyến, còn được trang trí thêm một số sản phẩm mùa hè mà đám nhỏ hay dùng khi chơi cát trên bờ biển.
"A, là năm TSUNA-SAN 16 tuổi đi thiên đường Mafia phải không?"
ENMA như chợt nhớ ra gì đó. Nếu nói tắm biển thì lần đáng nhớ nhất là lần tới thiên đường Mafia, hầu như mọi người đều có mặt, từ năm 17 tuổi TSUNAYOSHI bị REBORN mang sang Ý với lý do phải huấn luyện cậu bằng chế độ thủ lĩnh theo phong cách VONGOLA, tới tận giờ đã 5 năm rồi mọi người vẫn chưa đi biển với nhau thêm lần nào nữa.
[Trời chưa hửng sáng, khi đang êm ấm trong mền gối mềm mại thì hơi lạnh ùa lên cả người từ gang bàn chân, TSUNAYOSHI giật bắn mình mở bừng mắt, đang lúc cậu không hiểu gì thì một đợt nước biển ập thẳng vào mặt.
"Ục.... Oaaaa, đây là đâu a."
Trước mắt TSUNAYOSHI là mênh mông nước biển cùng bầu trời xám xịt, nơi xa xa còn có ánh chớp sáng lóa cả vùng rộng, đôi mắt miệng mũi cậu bị nước biển ùa rát tới nói câu nói cũng ngắt quãng. Giờ cậu mới nhận ra mình bị mền quấn thành con tằm cột lên cột buồm của một con thuyền nhỏ, gió biển thổi ào ào mang theo sóng biển chao đảo con thuyền, có vẻ bão đang kéo đến.
"Aaaaaa, Reborn, đây là gì a?????"
TSUNAYOSHI theo thói quen gọi tên người đáng nghi nhất, đừng hỏi tại sao, hỏi ra chỉ có nước mắt đau đớn thành dòng.
"Baka-TSUNA tỉnh rồi sao, tính cảnh giác quá tệ."
REBORN sau trận chiến cầu vòng giờ đã trưởng thành tới 13 tuổi, ngồi trên ghế dựa nhàn nhã uống nước dừa nhìn TSUNAYOSHI bị treo trên cao.
TSUNAYOSHI theo tiếng nhìn xuống khoan thuyền, ráng mở căn đôi mắt ra nhìn đầu sỏ gây tội đang dùng giọng điệu quở trách để mắng ngược lại người chịu tội cậu đây.
"Biết ngay là cậu mà, đây là đâu, không phải chúng ta hẹn sáng cùng đi biển với UNI sao aaa."
"Thì chúng ta đang đi đây, tôi mang cậu ra khỏi nhà cũng phải 2 tiếng rồi mà cậu còn không chút phản ứng nào, khi về tôi sẽ chuẩn bị lại kế hoạch."
"AAAAA, cậu tính đi tận đâu mà giờ chúng ta lại ở giữa đại dương vậy hả? Mọi người đâu? Mẹ tớ đâu? Thả tớ xuống đi, cậu không thấy bão đang tới sao??"
TSUNAYOSHI yếu ớt lên án đại ác quỷ kia, nước biển làm cả người cậu ướt nhẹp, thật khó chịu, tóc cậu tuy vẫn ngoan cường giương cao nghịch lại định luật vật lý nhưng cả quần áo lẫn mền đều dính hết cả vào da thịt, giờ nhìn vào cậu chẳng khác nào chú mèo dính mưa tội nghiệp đang giương nanh cào nhẹ vào lòng bàn tay chủ nhân với ý thị uy.
"Ngưng làm nũng đi Baka-TSUNA."
REBORN im lặng nhìn dáng vẻ đó của TSUNAYOSHI vài giây, khẽ kéo thấp vành nón che đi suy nghĩ trong đôi mắt đen ngập tràn suy tính của bản thân, anh bắng vài phát đạn làm đứt sợi dây thừng đang trói cậu.
TSUNAYOSHI lấy lại tự do thân thể thì nhanh tay bám lấy cột thuyền, gió càng ngày càng lớn đông đưa con thuyền ngày càng mạnh hơn, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm oán trách.
"Tớ không có làm nũng, thật là, sao cứ thích làm mấy trò kì lạ vậy chứ."
"Mà làm sao giờ REBORN, hình như bão sắp cuốn trôi chúng ta rồi nhaaaaa."
Thuyền bị một con sóng to đánh cho chao đảo, tiếng la của TSUNAYOSHI lạc hẳn trong tiếng sấm đánh cùng tiếng sóng biển, REBORN đang ngồi trên ghế cũng theo quán tính bay khỏi mạn thuyền, mắt thấy REBORN không chút để ý mặc bản thân bay ra, TSUNAYOSHI buông tay khỏi cột buồm, 2 tay bốc cháy lên ngọn lửa, lao tới ôm chầm lấy người nhỏ hơn mình 4 tuổi mà thấp hơn mình có tí xíu kia, cơn sóng to nuốt chửng cả 2 vào lòng, nhưng chỉ ít phút sau, 2 bóng người ôm chặt nhau được bao bọc bởi ngọn lửa cam trong suốt như pha lê bay vút đi giữa cơn bão.]
"Không công bằng, tại sao REBORN lại lén mang Baka-TSUNA đi lẻ chứ." LAMBO nhảy cẫn lên chỉ thẳng mặt REBORN cãi lý, nhưng vừa bị REBORN liếc một cái đã rụt người lại núp sau lưng người gần mình nhất là GOKUDERA.
"Cái..cái gì chứ, rõ ràng đã hẹn đi cùng nhau." Lúc đó cậu còn nhỏ, được mama bồng lên du thuyền hạn sang, chỉ lo chơi, nghe nói TSUNA sẽ theo sau ngay nên không để ý REBORN có mặt hay không, giờ xem phim mới biết có đoạn này xảy ra. REBORN đáng giận, ăn mảnh còn không cho người khác lên án, cậu cũng muốn được TSUNA ôm ôm bay bay thế này.
"Haha, cậu nhóc thật gian xảo nha." YAMAMOTO cười haha, nhưng mắt cậu thì híp lại, tay sờ sờ Shigure Kintoki.
Hôm đó cậu cùng đám GOKUDERA, SASAGAWA và gia tộc SHIMON lên chung một con du thuyền, lúc lên đảo thì nghe nói TSUNA đang được REBORN dẫn đi đâu đó, sáng ngày thứ 3 xuất hiện, mọi người cứ nghĩ TSUNA đi chung với SAWADA NANA, lên đảo rồi mới cùng đi với REBORN, chính TSUNA cũng không nói gì, ai ngờ REBORN lại đi riêng với TSUNA thế này cơ chứ.
"Mình cũng muốn cùng TSUNA bay với nhau." EMMA nhìn màn hình mà lẩm bẩm đầy ước ao.
"Hừ, mafia tà ác thích làm mấy trò ngu xuẩn." MUKURO cắn răn kẽo kẹt, lời mắng ra lại không biết đang mắng ai.
"Tên đầu dứa này, không cho ngươi nó xấu JUUDAIME." Tự nhận là tay phải đắt lực của JUUDAIME kính yêu, mặc dù không thích việc REBORN mang riêng TSUNAYOSHI đi nhưng vừa nghe có người phê phán hành động của TSUNAYOSHI, GOKUDERA lập tức móc boom ra chực chờ ném vào đầu sinh vật nào đó giúp kiểu tóc trái cây nhiệt đới thay đổi thời trang mới.
"ME cảm giác mùi chua của dứa sắp tràn ngập không gian." FRAN không phụ cái mác kẻ chuyên nhảy nhót trên sự kiên nhẫn người khác.
"Huhu, tôi cũng muốn được TSUNA-KUN ôm bay cao cao." BYAKURAN giả vờ khóc lóc ôm lấy UNI đầy tủi thân, GAMMA ngồi phía sau thấy cảnh này, gân xanh trên trán lại giựt giựt, muốn gầm lên nhưng thấy ánh mắt công chúa nhìn mình nên thôi. Ra khỏi không gian phải yêu cầu VONGOLA DECIMO dạy dỗ cho tốt tên gà trắng này, bắt hắn tránh xa công chúa ra.
Nếu không phải không gian bị cấm đánh nhau, dám cá cả đám này lại lần thứ n lao vào dùng vũ khí giao tiếp rồi.
"Không hổ là sát thủ số một thế giới, rất biết tạo thời cơ ~~~~."
Byakuran thấy bản thân mình bên kia không chút biết cố gắng mà khó chịu, tìm cơ hội cũng thọc gậy bánh xe vài câu.
Colonnelo chọt chọt ông bạn thân, thân ai nấy lo của mình: "Này Reborn, có vẻ anh ở thế giới khác rất thân thiết với học sinh của mình thì phải, tôi nhớ với Dino anh đâu có thế này."
Còn cho người khác động vào mình, ôm bay tới bay lui, chậc.
"Làm sao tôi biết được." Reborn tỉnh bơ trả lời.
Dino nhìn mà rùng mình, Reborn rất ghét người khác chạm vào người mình khi chưa được anh cho phép, đương nhiên phái nữ sẽ được ưu ái tha thứ, dầu gì Reborn cũng là một quý ông rất thân sĩ.
Tính ra tới tận giờ anh chưa thấy ai phái nam có thể thoải mái động chạm vào người của Reborn mà không bị ăn đạn.
[Sau khi bay được vài tiếng bỏ xa được cơn bão to, đang lúc cậu cảm giác mình sắp không thể bay được nữa thì TSUNAYOSHI nhìn thấy trước mắt là một hòn đảo khá quen thuộc, nếu cậu không nhớ nhầm thì hình như đây là thiên đường Mafia, một trong những nơi chứa khá là nhiều kỉ niệm đau thương của cậu.
Trực giác nhắc nhở TSUNAYOSHI biết đây chắc chắn là nơi REBORN muốn tới, mặc dù cậu muốn giả vờ bỏ qua nó lắm nhưng thể lực cậu đã cạn, ngọn lửa cũng dần tắt, có lòng mà không có sức, mà cho dù cậu chạy đi thì REBORN cũng có cách lôi cậu trở lại đảo, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn đành hạ xuống đảo.
Vừa đặt chân xuống, 2 chân TSUNAYOSHI bủn rủn tới mức mềm oặc xuống, REBORN nhanh tay đỡ lấy cả người cậu, anh thoải mái ôm lấy nhấc cả người cậu lên như không, vác cậu lên vai rồi đủng đỉnh rảo bước đi thẳng vào trong núi.
"AA REBORN, chúng ta đi đâu vậy, mọi người khi nào tới?"
"Chúng ta tới trước chuẩn bị, đám kia sẽ tới sau."
"Chuẩn bị?"
"Không phải mấy cậu tính tổ chức bữa tiệc nhỏ cho UNI sao?"
"Sao..sao cậu biết?"
Đúng là đám TSUNAYOSHI định làm một bất ngờ cho UNI, cô bé từ nhỏ được ARIA nuôi tách dưới thôn quê, ít bạn cùng tuổi, sau này thì có đám NOZARU cùng BLUEBELL chơi nhưng có vẻ cô bé chưa đi chơi nhóm bao giờ nên đám TSUNA tính tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cô bé vào lần đi chơi nhóm đầu tiên này.
Đáng lẽ ban đầu TSUNAYOSHI dự đính cùng BYAKURAN, KYOKO, HARU và CHROME chuẩn bị , 5 người đã hẹn nhau sáng nay sẽ cùng nhau tới biển trước để làm bong bóng và đặt mua bánh kem pháo hoa, ai ngờ lại bị REBORN chen ngang.
"Baka-TSUNA, cậu cũng thật có can đảm, không phải tôi đã nói tránh xa bên gà trắng đó xa một chút sao?"
"BYAKURAN không xấu như cậu nghĩ đâu."
"Cậu quên hắn từng làm gì trong mười năm sau à."
"Đó..đó cũng không phải BYAKURAN hiện tại a."
Trong khi nói chuyện thì cả hai cũng đã đi tới khu căn cứ của VONGOLA ở thiên đường Mafia, từ xa đã thấy COLONNELO đứng trước cổng chờ 2 người.
"Hừ, cả cậu lẫn UNI đều không biết nghe lời."
"Không có." TSUNAYOSHI chỉ dám lí nhí phản bác lại lời trách mắng của gia sư nhà mình, lớn tiếng cãi lại? Thôi, kinh nghiệm trong quá khứ lẫn siêu trực giác đều cảnh báo cậu hậu quả khôn lường nếu dám làm.
Vào căn cứ, REBORN thả cậu vào 1 căn phòng, dặn cậu tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi rồi đi đâu mất.
Cứ tưởng tạm thời sẽ êm đềm chờ mọi người tới rồi cùng chuẩn bị bất ngờ cho UNI, nhưng không, vừa tỉnh ngủ cậu đã bị bắn đạn Dying Will, mặc đúng quần cọc lên rừng xuống biển, nào là lặn sâu xuống biển lấy trân châu, chiến đấu với bạch tuộc khổng lồ đoạt san hô, đánh nhau với gấu cướp mật ong, bứt lông đuôi hổ kết vòng tay (cái quỷ gì), dò đá quý dưới lòng đất.... đủ yêu cầu trên trời dưới đất của REBORN, theo ý anh ta thì, quà tự tay kiếm lấy vẫn có lòng thành chút.
May mắn là REBORN vẫn chừa chút mặt mũi cho TSUNAYOSHI, khi bắn Dying WIll sẽ kiếm chỗ vắng vắng không bóng người, chứ không cậu sẽ lên trang bìa tuần san của thiên đường Mafia với tiêu đề in hoa kẻ đậm "Hot, biến thái quần cọc lên rừng xuống biển khắp thiên đường Mafia, là đạo đức suy đồi hay nhân tính diệt sạch??!!"
Đừng nói vì sao chỉ thế TSUNAYOSHI đã đủ thõa mãn mà không phải phản kháng yêu cầu thái quá của REBORN, bị áp bức quen rồi.
Sau 2 ngày vật vả thì đã gom đủ thứ cần thiết, sáng ngày thứ 3 TSUNAYOSHI được cho phép hội hợp với nhóm GOKUDERA.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng suông sẻ.
Chỉ cần bỏ qua LAMBO lỡ tay thảy vài quả lựu đạn, HIBARI lên sân khấu chưa được vài giây đã lôi TSUNAYOSHI ra đánh vì dám quần tụ, MUKURO xuất hiện vài phút Kufufufu mấy câu vô nghĩa lại rời đi, DINO vì không có thuộc hạ bên cạnh hết vấp cái này lại xô ngã cái khác. MAMMON cứ bay là là theo TSUNA đòi tiền công vì mất thời gian tham gia bữa tiệc, VARIA hết người này xixixi ném dao thì tới người khác phóng điện, ảnh hưởng XANXUS ngủ rồi bị kén tường( TSUNAYOSHI biết VARIA trùng hợp có mặt ở thiên đường Mafia nên nghe theo REBORN gọi điện mời XANXUS, lúc thấy XANXUS tới thật cậu cũng rất bất ngờ).
Hẳn là cũng ổn đi.
Mới là lạ, đám này có ai là người thích sống yên ổn đâu chứ, VARIA vừa thấy BYAKURAN cùng 6 đóa hoa xuất hiện đã ngo ngoe rục rịch, cả nhà SIMON thấy VARIA cũng nhớ tới món nợ hồi trận chiến cầu vòng mà xoa tay hằm hè.
TSUNAYOSHI vừa đánh với HIBARI xong thì mọi người tới đông đủ, cậu bước vào thấy mấy nhóm người đang ngùn ngụt bốc lên chiến ý thì lật đật nói ra mục đích chủ yếu hôm nay để dịu lại không khí.
REBORN cười tủm tỉm rủ mọi người cùng chơi game nói thật hay thử thách, vừa thấy REBORN lại muốn làm gì đó thì siêu thẳng cảm của TSUNA inh ỏi nhắc nhở cậu, nhưng chậm, vòng đầu đã quay trúng TSUNAYOSHI, REBORN nhanh tay hỏi trước ai là người cậu tín nhiệm nhất, cậu chưa kịp nói gì thì cả đám đã nhao nhao lên, không biết ai ra tay trước, nói chung tới cuối là cát bay đá chạy, TSUNAYOSHI được EMMA nắm tay kéo ra khỏi đám hỗn chiến, chưa chạy bao xa đã bị nguyên đám người chú ý rồi đuổi theo bắt trả lời.
UNI được GAMMA bế bay lên cao tránh đám hỗn chiến bên dưới, cô bé cười vui vẻ nhìn mọi người đùa giỡn(???) bên dưới. Đây thật là một ngày đáng nhớ của cô bé.]
"Cảm ơn BYAKURAN, TSUNA-SAN, KYOKO-CHAN, HARU-CHAN CHROME-CHAN, cả mọi người nữa." UNI tặng cho BYAKURAN nụ cười của bầu trời, BYAKURAN cảm thấy mình thấy được thiên thần, anh bây giờ mà nhận thêm nụ cười của TSUNA nữa đảm bảo có thể an tường nhảy vào quan tài, cuộc đời này thế là đủ rồi.
Khi đó cô bé đã cảm ơn một lần rồi, nhưng giờ nhớ lại kỉ niệm vui vẻ đó, UNI vẫn muốn nói lại một lần nữa, hôm đó là lần đầu cô bé được đi chơi với bạn bè, lần đầu được tổ chức tiệc, lần đầu được nhận quà.
Từ khi sinh ra, cô bé đã gánh trên mình một vận mệnh khác với mọi người, UNI luôn chuẩn bị sẵn tâm lý có thể ly thế bất cứ lúc nào, gia tộc cô bé từ xưa đã phải tiếp nhận loại vận mệnh này, nhưng nhờ TSUNA-SAN, nhờ mọi người hợp lực mà số phận cô bé thay đổi, cô bé không phải chịu kết quả yểu mệnh như tổ tiên mình nữa, cô bé đã có thể như bao người khác sống vui vẻ, trải quá thật nhiều thật nhiều kỉ niệm với bạn bè mình.
Mỗi một giây phút ở cùng mọi người trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều rất quý trọng với UNI.
Mà tạo nên kì tích này, là TSUNA-SAN, người sở hữu 1 trong 7^3, đại diện cho vỏ sò và trục thời gian.
Cô bé nhìn sang thế giới song song bên kia, những người thân quen đều vì thiếu hụt mất một người mà phải rẽ sang một cuộc sống khác, có người sống bình thường, có người sống trong đau khổ, không phải nói cuộc sống của họ là sai lầm, chỉ là đánh lẽ cuộc sống họ sẽ tốt hơn, ràng buộc giữa họ sẽ vì một người mà giao hòa kết nối chặt chẽ với nhau, tạo nên kì tích, vậy mà giờ chỉ vì một sai lầm, một linh hồn ngoại giới đầy tham lam và dơ bẩn mà ràng buộc trân quý đó bị hủy hoại.
"Voiii, sao chúng ta ở thế giới kia lại thân thiết với tên nhóc DECIMO như vậy?" Squalo khó chịu nhìn màn ảnh, anh không thể tưởng tượng được bản thân hay boss lẫn Varia lại có thề tiếp nhận một người khác trở thành Decimo Vongola, không những thế còn vui vẻ chơi trò chơi cùng đám nhóc kia nữa.
"Rác rưởi." Vết sẹo khắp người Xanxus lan tràn biểu thị sự phẫn nộ của bản thân, một đứa nhóc nhìn vừa nhát gan vừa khờ khạo như thế làm sao có thể bước lên vị trí kia cơ chứ, hắn thừa nhận ngọn lửa của tên kia tinh khiết mạnh mẽ hơn bọn cặn bã đã từng là ứng viên, nhưng nhiêu đây không đủ, Vongola cần thiết là mạnh nhất.
"Sư phụ có vẻ ngài rất thích thú chọc DECIMO VONGOLA kia nhỉ?" Fran lại thực hiện công việc chọc điên kẻ khác.
"Câm miệng nào, đó không phải là ta." Mukuro khó chịu dùng tam xoa kích đâm vài phát lên mũ của Fran.
Không ai hiểu bản thân hơn bản thân, khi MUKURO xuất hiện, tuy không lâu nhưng anh nhận ra bản thân rất vui vẻ tiếp xúc với TSUNAYOSHI, chuyện này không thể nào, mafia là một lũ dơ bản đáng kinh tởm, thế giới này nên bị phá hủy.
"Sao chúng ta lại có thể thân thiết với kẻ thù như vậy?" Gia tộc Simon cảnh giác nhìn khắp nơi khẽ trao đổi với nhau, 2 phần hận thù kéo dài từ đời tổ tiên tới tận giờ, nói là không đội trời chung cũng không đủ, họ không thể hiểu được vì sao bản thân lại có thể hài hòa ngồi chung mâm với Vongola như vậy, cho dù là thế giới song song cũng không thể khác biệt như thế.
''Chẳng lẽ là tẩy não sao?" Julie tự hỏi trong chốc lát rồi trả lời.
"Không thể nào, gia tộc chúng ta không có giá trị." Adelheid Suzuki phân tích, so sánh với con quái vật khổng lồ như Vongola, bọn họ không đủ để Vongola tốn nhiều sức như vậy.
"Cứ xem tiếp xem thế nào, nhìn bên kia có vẻ họ đều rất thanh tỉnh, không giống bị động thủ qua." Emma lãnh tĩnh nói.
Chẳng lẽ có ẩn tình.
Không, chính mắt cậu đã trông thấy lên khốn Iemitsu tàn nhẫn giết hại gia đình mình.
Không thể sai được, dù hắn hóa thành tro cậu cũng không quên được bóng lưng ấy.
[Màn ảnh kết thúc bằng phân cảnh TSUNAYOSHI bị bom nổ văng lên cao.]
[Xem ảnh kết thúc.]
[Người rút thẻ tiếp theo: Reborn]
---------------------------------------------------------
Tui tranh thủ up chương mới, dạo này tui bận quá ༼ಢ_ಢ༽
Có sai chính tả mọi người chỉ dùm t nhe, rảnh t chỉnh lại sau, cảm ơn mọi người đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top