Chương 3


Chương 3

"Này là chuyện lúc Tsuna-kun 20 tuổi phải không? Tớ nhớ khi đó anh hai bị gọi sang Ý gấp."

KYOKO  nói nhỏ với HARU và CHROME kế bên, sở dĩ cô có ấn tượng mạnh với lần đó là vì trùng hợp gần sát ngày sinh nhật của TSUNAYOSHI, cả đám đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ ở Nhật, chỉ chờ tới ngày  TSUNAYOSHI bay về là sẽ diễn ra. REBORN-KUN trước đó đã thông báo cho họ lịch trình, nhưng không biết vì sao mà anh trai lại bị gọi tới Ý trong đêm, khuôn mặt anh cũng trở nên nghiêm túc hơn bình thường. Mặc dù sau đó tiệc vẫn đúng dịp tổ chức nhưng thái độ TSUNAYOSHI  đối với mọi người có vẻ rất khẩn trương, như đứa nhỏ phạm lỗi bị mấy gia trưởng trong nhà phát hiện nên dùng hết sức lực lấy lòng vậy. Còn riêng BYAKURAN, người mà cho tới giờ KYOKO vẫn có chút sợ hãi, bị cấm tiệt xuất hiện gần TSUNA trong bán kính 27km và không cho phép nhập cảnh Nhật trong nhiều tháng liền, thông tin này cũng là CHROME cho cô hay.

"Đúng vậy, lần đó Bossu..."

CHROME nhớ về sự việc đã xảy ra vào cuối tháng 9 năm đó. Vì gần sinh nhật lần thứ 20 của bossu đồng thời cũng là lễ trưởng thành của người, đánh dấu tròn một năm TSUNAYOSHI chính thức trở thành Vongola Decimo nên mọi người muốn cho Bossu một món quà bất ngờ, họ dành hẳn 2 tháng để chuẩn bị một buổi lễ sinh nhật nhỏ chỉ mời người thân quen ở Nhật cùng một số ít gia tộc đồng minh. Ngay cả HIBARI cũng  đồng ý cùng mọi người tụ tập, cứ ngỡ sẽ là một bữa vui vẻ hiếm có bởi sau khi trưởng thành mọi người đều bận rộn với công việc chức vụ hiện tại, chẳng mấy khi hội ngộ. Ai ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ làm nhốn nháo toàn bộ Vongola lẫn mấy nhà đồng minh, xém chút thì phải hủy cả buổi tiệc.

[Sau khi dàn xếp xong 2 đứa nhỏ VARIA thì TSUNAYOSHI kéo cả bọn vào tiệm kem nổi tiếng ở khu phố. Nhìn thấy người vào, cả chủ tiệm lẫn nhân viên đều vô cùng vui vẻ chào đón, nhìn họ có thể đoán ra TSUNAYOSHI  rất hay tới đây và được mọi người yêu quý. Cô chủ tiệm là một người phụ nữ có dáng người hơi nở nang, mái tóc xám khói được buộc lên cao, cô theo thói quen đưa 3 cốc cacao nóng cho 2 người VARIA lẫn TSUNAYOSHI, còn GOKUDERA  thì là một ly cà phê.

"Như cũ phải không Sweetie?"

FRAN nghe thế thì giơ tay ngay đòi quyền lợi, BELL thì như thói quen vừa ném dao vào nón của FRAN vừa cười quái dị chọn món. May mắn lần này có mang FRAN nên bao quanh họ luôn có một lớp lửa sương mù che mặt người ngoài, mặc dù xung quanh cũng có một số nhân vật trong giới nhưng hầu hết vẫn là người thường, với cái cách ném dao không chút tiếc của này của BELL, không gây ra khủng hoảng nhỏ mới là lạ. 

Hôm nay mang tiếng là TSUNAYOSHI ra ngoài thị sát mỗi tuần 1 lần, nhưng thực ra lại như ngày xả hơi thoải mái sau tháng ngày làm việc sáng đêm không thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Tính tới nay cậu đã tiếp nhận vai trò Decimo Vongola được gần 1 năm, 3 tháng đầu quả thật như địa ngục, phê văn kiện sáng đêm không nghỉ , còn phải dành thời gian học tập kiến thức, rèn luyện thể năng, huấn luyện cường độ lửa, tham gia lớn lớn nhỏ nhỏ những buổi tiệc gia tộc đồng minh lẫn hội nghị các gia tộc. Không chỉ cậu, tất cả người bảo vệ đều có lịch làm việc kín kẽ không chút thời gian nhẹ nhàng, riêng HIBARI, MUKURO thì do đặc thù bản tính nên có người thay làm hộ là KUSAKABE  và CHROME. Mãi tới tháng thứ năm, công việc mới gần như ổn định lại, cậu cũng bên bờ vực bùng nổ, mới tự phê văn kiện cho phép bản thân trong tuần sẽ có ngày khảo sát đời sống ngày thường của vùng đất mình kiểm soát. 

Ban đầu thì tất cả bạn bè của cậu đều ít nhiều không đồng ý, ai lại để Godfather của cả thế giới đi lông nhông ra ngoài không có người bảo vệ như thế, riêng REBORN - vị gia sư Sparta.. à không không, đáng kính từ khi cậu còn non nớt, lại một mực yên lặng, tận khi mọi việc diễn tiếng từ 'không thể để TSUNA ra ngoài lẻ loi' tới 'khốn kiếp một đám thiếu đánh' thì anh mới bắn cho mỗi người một viên rồi cất lời vàng ngọc: "Mỗi lần ra ngoài phải mang theo ít nhất 2 người cấp bật người bảo vệ, bên ám bộ phải đi theo 5 người. TSUNA ngu ngốc, biết sao."

Thế là kế hoạch ban đầu từ 'ngày nghỉ xả hơi 1 mình vui vẻ' tiến hóa lên ' ngày nghỉ xả hơi vui vẻ cùng bạn bè'.

Với TSUNAYOSHI thì đề nghị này cũng không có gì không ổn, ngay từ ban đầu cậu phê trong văn kiện là mọi người đều sẽ có ngày nghỉ ngơi riêng do bản thân tự đề ra, cậu cũng không muốn ép họ trong ngày nghỉ còn phải bận rộn đi theo cậu để bảo vệ. CÔng việc của họ cũng đủ nhiều, TSUNAYOSHI không muốn lại trở thành 1 phần công việc họ phải gánh vác thêm. Nhưng mọi người lại rất đồng ý với ý kiến này, không để TSUNA kịp ra ý kiến, nguyên nhóm người đã vòng quanh hội ý phân chia lịch làm việc từng buổi, cậu nghẹn họng chỉ biết im lặng nghe theo.

Mà ban đầu chỉ có đám Gokudera tham gia nhóm người đi theo TSUNAYOSHI, chả hiểu từ đâu mà bên VARIA nghe tin, mấy người bên đó cũng nhao nhao muốn tham gia, đường nhiên chỉ có LUSSURIA FRAN VỚI BELL rồi, ba người còn lại thì tùy trường hợp mới được yêu cầu tới bao hộ cậu.

"AAA hoàng tử tự phong cướp dâu của Me, Boss Boss người xem."

Đang vừa ăn đồ ngọt vừa chìm vào kí ức thì giọng nói của FRAN kéo TSUNAYOSHI về thực tại. Sau trận chiến Arcobaleno thì MUKURO ném FRAN lại cho TSUNAYOSHI nuôi cậu bé 3 năm, nói rằng 'Kufufufu, mafia tà ác, xét thấy ngươi rất giỏi trong việc chi phối suy nghĩ người khác, vậy việc chăm sóc cho tên nhóc có cái mỏ hỗn này hẳn ngươi sẽ làm tốt thôi." Excuse me, 2 việc đó liên quan nhau chỗ nào, rồi cậu giỏi trong việc chi phối suy nghĩ người khác khi nào?????

Không quan tâm sự khó hiểu trong mắt của cả TSUNAYOSHI lẫn FRAN, vừa nói xong MUKURO liền nhanh chóng biến mất trong làn khói mờ sương màu xanh.

Bắt đầu từ khi đó, FRAN bắt đầu tháng ở nhờ phá làng phá xóm cùng đám LAMBO IPIN. Ban đầu Fran còn ngơ ngơ ngác ngác chỉ đi theo nhìn LAMBO chơi, nhìn TSUNAYOSHI vì LAMBO thu dọn hậu quả sau khi cậu nhóc quậy banh chành, nhìn TSUNAYOSHI dỗ dành LAMBO mỗi khi cậu nhóc khóc nhè vòi vĩnh. Dần rồi, FRAN hòa lẫn vào những cuộc chơi phá bĩnh cùng LAMBO, khiến TSUNA lại phải giúp thêm 1 đứa giải quyết rắc rối, chăm sóc thêm cho một đứa nhỏ có biệt tài không thua gì LAMBO. 

Thực ra ban đầu FRAN cố tình làm thử, thử xem người sẽ đúng đầu giới mafia sau này có thể chịu đựng cậu nhỏ tới mức nào, tuy cậu còn nhỏ nhưng tâm trí cậu vì phải ở một mình với bà từ nhỏ nên FRAN nhìn rõ mọi thứ từ sớm. Cậu biết không ai cho không ai cái gì, như sư phụ quái vật đầu dứa lẫn nhóm người kì kì quái quái đi đầu là vị tóc dài dữ dằn thích quơ kiếm kia nữa, họ tìm tới cậu là vì năng lực của cậu, vì tương lai trưởng thành của cậu. Nhưng hướng đi của cậu ngay từ đầu đã được xác nhận sẽ gia nhập vào tổ chức Varia gì gì đó, không phải làm việc cho vị Decimo ngốc nghếch khờ khạo này, cậu muốn xem thử, vị boss boss ngốc nghếch này có thể chịu được cậu tới khi nào, chắc là nhanh thôi.

Ai ngờ, thử một chút của cậu lại kéo tới tận 3 năm, khiến cậu dần quen mình có một người anh trai bao dung luôn thuận theo mấy hành động ngớ ngẩn tùy hứng của mình. Thường nắm lấy bàn tay không lớn hơn mình là bao kia đi chỗ này chỗ kia, thường được người kia đút cho mấy việc kẹo vị đào hay vị nho. Có gì ủy khuất thì cứ thoải mái mà nói cho người kia, cho dù người kia mềm yếu, khờ khạo nhưng chỉ cần liên quan tới người mình quan tâm, người kia nhất định sẽ dùng bờ vai nhỏ bé của mình để khiên hết tất cả. 

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua.

Mãi tới khi yêu quái đầu dứa tới mang đi, cậu mới chợt nhớ, a, mình không hề thuộc về nơi an toàn nhàn nhã này.

Trải qua 2 năm lăn lộn trong giới sát thủ cùng VARIA cũng không làm cậu bỏ được thói quen hễ gặp bất bình liền tố bẩn với người anh trai nhà mình, lần này cũng không ngoại lệ.

Rồi như một thói quen, người kia nhanh chống gắp dâu trong ly của mình cho vào ly của FRAN, nhẹ giọng cằn nhắn với BEL: "BEL à, nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng bắt nạt thằng bé nữa."

"Xixixi, con ếch chêt tiệt này đừng hở chút lại đi tìm thỏ cáo trạng nữa."

BEL nói xong lại ném vài phi đao về phía FRAN.]

"Nha, tình cảm mọi người thật tốt, haha." Yamamoto cười cười nhìn hình ảnh trên màn hình, cậu chỉ coi nó như một bộ phim đời thường. Cậu thật ra không mấy tò mò lắm về người mà không gian này hay từ trong chính miệng của bản thân ở một thế giới khác nói về lắm. Thứ quan trọng với cậu chỉ có bóng chày cùng bố, mà hiện tại cuộc sống của cậu cũng khá tốt rồi, không cần một ai phải xen vào cả. Yamamoto bỏ qua cảm giác nao nao gắn bó trong lòng khi vừa nhìn thấy thân ảnh kia. 

Yamamoto Tsuyoshi ngồi phía xa nhíu mày nhìn về con trai mình, không ai hiểu con bằng bố, ông thừa biết từ năm mười mấy tuổi, thằng con nhà mình luôn vô thức nhìn vào khoảng không mà ngẩn người, theo một thói quen đi học luôn đi ngang qua nhà Sawada, mặc dù vừa nhìn thấy Sawada Onikakkou sẽ lập tức rời đi. Nó đang theo tiềm thức truy tìm một người, người kia ở nhà Sawada nhưng không phải Sawada Onikakkou, giờ vào được không gian, thắc mắc bấy lâu của ông đã được giải đáp.

"Xixixi, thường dân, ngươi nói ai với ai tình cảm tốt hả?" Vừa đẩy đi một chuyện thì chuyện khác lại tới, liếc thấy Boss liếc nhẹ mình, Belphegol lại càng thấy xui xẻo, sao không phải ai khác lại là hắn.

Đệ cửu nhìn hình ảnh trên màn hình mà vừa vui vừa bất ngờ, Varia từ ngày ông còn sống vẫn luôn bất hòa với tất cả người dự tuyển làm Decimo, ông rất sợ ngày mình rời khỏi vị trí kia, Xanxus sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ, sẽ lại gây ra nội chiến hoặc bị chế hành. Nhưng giờ hình ảnh trên kia lại là một quan cảnh khác, cấp dưới của Varia lại chung sống hòa bình với Decimo Vongola, này nói rõ Xanxus đã ngầm thừa nhận đứa bé kia, đây là tình trạng tốt tới không thể tốt hơn. Đứa nhỏ này có thể bao dung được Xanxus, còn được Xanxus chấp thuận. Nhưng chợt nhớ đây là một thế giới khác, thế giới của ông đã bị một kẻ lạ phá nát bấy, tình trạng tệ không tả được, ông giờ dù muốn cứu lại tình hình cũng đã vô lực.

"Sao lại coi me như con nít như vậy?!" Fran khó hiểu nhìn bản thân trên kia.

"Kufufufu, con ếch này có vẻ sống trong đám mafia rất vui vẻ nhỉ." Mukuro nhíu mày, không thể có chuyện anh lại cho phép học trò mình chui rút trong đám mafia dơ bẩn, đặc biệt là Vongola. Từ mười năm trước, tên đỉa bẩn thỉu kia có ý chi phối suy nghĩ của anh, bắt tay với nhiều gia tộc truy sát anh, còn nắm lấy Chrome nhầm uy hiếp Mukuro, anh đã thề không đội trời chung với Vongola. Đám mafia còn lại có thể từ từ chơi đùa, nhưng riêng Vongola, phải tận diệt. Cho dù là Varia đã tách biệt Vongola cũng không có chuyện anh để người liên uan với mình trộn lẫn cùng bọn chúng được.

Chắc chắn là có lý do, vì chiếm lòng tin của người tóc nâu nhìn ngu ngốc kia, hay vì lơi lỏng tâm phòng bị nhầm ăn cắp tin tức?

Phập.

"AAA dứa sư phụ phát điên, ai đó nhanh cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp ngây thơ là me. Chờ Boss boss tới, con nhất định nói cho boss boss."

Đang lúc nhóm người bên trái khó hiểu hình ảnh bên trên, bên phải lại nhao nhao ồn ào.

"Con ếch này, lại suốt ngày làm nũng với SAWADA TSUNAYOSHI làm gì, ngươi không nhận ra tên bên phải cách 3 bàn rất đáng nghi sao, có cần ta mang ngươi đi làm thêm vài nhiệm vụ để huấn luyên thêm luôn không?"

Được MUKURO nhắc nhở, mọi người mới để ý tới thiếu niên ngồi cách đó không xa, nhìn thì như đang chăm chú ăn kem, nhưng ánh mắt  cứ cách vài phút lại lia tới bàn của TSUNAYOSHI, có người thuộc tính sương mù còn nhận ra một chút kì lạ khác.

"Mu, hắn đang ngụy trang bằng 3 lớp lửa sương mù." Mammon ngồi bên Varia  nói.

"Tên FRAN làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để  thành phần nguy hiểm lại gần JUUDAIME như thế?" GOKUDERA ngồi bật dậy khỏi ghế, lực mạnh tới độ chiếc ghế được gắn cứng với mặt sàn cũng phải rung rinh thật mạnh. Lần đó anh không hề biết chuyện này, sau khi về cũng chỉ lo đi tìm JUUDAIME nên mấy chi tiết nhỏ chỉ có REBORN biết được rõ ràng.

"Boss boss biết nha, là anh ấy nói không cần quan tâm."

"Hả??" 

[Ngay lúc này liền xảy ra dị biến, người thiếu niên đang ngồi góc xa chợt biến mất, rồi hàng loạt viên đạn vô thanh xuất hiện lao tới nhóm 4 người TSUNA.

GOKUDERA nhanh chóng rơi vào trạng thái chiến đấu, kích hoạt Vongola Gear bật C.A.I chắn trước TSUNAYOSHI, FRAN cũng dựng một rào chắn là một lớp sương mờ mặt BEL thật to, ảnh ảo đó không ngừng cười xixixi, nhìn từ xa làm người nổi hết cả da gà.

TSUNA nhìn tình xung quanh, có lẽ do ăn ý nên cả 2 bên đều dựng rào chắn bằng lửa sương mù để không lan tới mọi người. TSUNAYOSHI nhanh chóng lướt nhanh mọi nơi rồi nhìn chăm chú một vị trí trong góc nhỏ, bật lửa, ngọn lửa cam vàng như lưu ly trong suốt rực rỡ sáng rọi mờ ảo, lập lòe trước trán phản ánh đôi mắt vàng kim lạnh lẽo điềm tĩnh. TSUNA đưa một tay ra sau, dùng sức đẩy của ngọn lửa để di chuyển bằng một tốc độ mắt thường không theo kịp được tới vị trí kẻ có vẻ là người chỉ huy của cuộc tập kích này.]

"Ngọn lửa thật đẹp." Fuuta vô thức thốt lên. Cậu bé xếp hạng ngôi sao năm nào giờ là một thanh niên điển trai, chỉ là năm tháng trốn chạy khỏi truy đuổi khắp nơi làm cậu trưởng thành sớm hơn tuổi thật, vẻ u sầu luôn đượm trong đôi mắt nâu. Khi còn nhỏ cậu từng nghĩ thử tìm tới gia tộc Vongola để tìm kiếm nơi nương tựa, nhưng lúc hỏi các ngôi sao, đáp án khiến cậu cảm thấy sợ hãi và dẹp ngay suy nghĩ đó đi. 

'Bảng xếp hạng mafia có dã tâm: đệ nhất'

'Bảng xếp hạng mafia có lòng bao dung: áp chót'

Đây không phải là một số liệu tốt đẹp gì.

Nhưng không biết vì sao, có một vài vị trí trong bảng xếp hạng của cậu luôn luôn để trống, như thể nó từng thuộc về 1 người.

'Bảng xếp hạng mafia có dã tâm: cuối cùng.'

'Bảng xếp hạng mafia không thể từ chối: đệ nhất.'

'Bảng xếp hạng mafia có lòng bao dung: đệ nhất.'

Bây giờ nhìn thấy người bên trên màn hình, có lẽ cậu đã hiểu được phần nào.

[Khi bay tới trước mặt người thanh niên ngồi cách xa lúc nãy, TSUNAYOSHI chợt cười khổ, dùng giọng điệu tràn ngập bất đắc dĩ cùng vui vẻ: "BYAKURAN, anh cứ làm mấy chuyện như này hỏi sao mấy người kia lại ghét anh như vậy."

"Yo, TSUNA-KUN, tôi tới đón cậu đi du lịch nha ~~~♫."

Người kia biến từ hình dạng thiếu niên thành hình dáng một thanh niên 22 23 tuổi, cả người trắng toát chỉ trừ hình vương miện đảo ngược dưới khóe mắt là màu tím. BYAKURAN giơ tay chào hỏi với TSUNA rồi bất ngờ choàng tay ôm lấy eo của cậu, nhanh chóng biến mất trước mặt GOKUDERA FRAN cùng BEL. FRAN có nhận ra gì đó tính lao lên nhưng lại bị mấy người nhà MILLEFIORE cản chân nên chậm một nhịp, tới khi đuổi tới vị trí thì người đã không còn tung tích gì cả.

"JUUDAIME.'' GOKUDERA gào lên như nổi điên dùng C.A.I bắn phá khắp nơi, BEL phải mất một lúc mới làm anh tỉnh táo lại.

"Chó chết BYAKURAN." Nhìn bãi chiến trường trước mắt GOKUDERA càng khó chịu, anh móc điện thoại ra gọi vào một dãy số, chuông vang lên chưa được 1 tiếng đã có âm thanh trả lời:"GOKUDERA-DONO, có chuyện gì không ạ?"

"BASIL, thông báo cho toàn bộ người bảo vệ, BYAKURAN bắt mất JUUDAIME rồi, ngay lập tức tập hợp ở tổng bộ."

Mặc dù nhiều năm nay BYAKURAN đều thể hiện mình vô hại và kí hiệp ước đồng minh với Vongola nhưng dù là người bảo vệ hay môn ngoại cố vấn, CAVALLONE, VARIA đều vẫn chứa 1 tia đề phòng với hắn. Bên phía những ARCOBALENO cũ cũng do có UNI ở giữa điều tiết nên dẹp bớt ác cảm với BYAKURAN, cũng chỉ là bớt 1 ít mà thôi. 

Riêng TSUNAYOSHI cùng UNI mặc kệ là ai ngăn cấm hay khuyên nhủ, lại thân thiết với hắn một cách không ngờ, thân thiết hơn cả anh em.

Nhưng đều là những việc thông qua sự cho phép của người giám hộ như REBORN hay GAMMA, mặc dù họ rất là miễn cưỡng.

Bất ngờ tập kích rồi bắt mất TSUNA như lần này là chưa từng có tiền lệ.

GOKUDERA lại gọi vào một dãy số khác, lần này tiếng chuông vang lên ba hồi mới có người bắt, giọng nói bên kia lành lạnh:"Chuyện gì?"

"Ngài REBORN, JUUDAIME bị BYAKURAN bắt mất rồi." 

Người bên kia im lặng một chút rồi ngắt máy. GOKUDERA cũng không mấy lạ với việc này, anh xoay người ra lệnh cho đám thuộc hạ vừa xuất hiện một đống chỉ  thị rồi chạy về hướng tổng bộ, còn với 2 người bên VARIA, anh không thèm quản.]'

"Voi-- Hai tên khốn kia làm ăn kiểu gì mà để người ta ra tay ngay trên đầu mà không làm được gì cả thế, mấy thứ được huấn luyện đều bị chó ăn rồi sao rác rưởi?" Có một tiểu tử nhỏ xíu cũng không trông chừng được, làm mất mặt cả Varia, về rồi biết tay. Không nói tới tên đội mũ ếch kì quái kia, riêng Belphegol là thành viên Varia lâu rồi vậy mà vẫn bị người dễ dàng qua mặt. 

"Xixixi, đội trưởng đừng nói thế, đó cũng không phải là ta." Belphegol nhanh miệng đòi quyền lợi cho bản thân, đừng có úp nồi bậy bạ cho người khác vậy chứ.

"Trông anh còn yếu hơn người trên màn hình, xem chừng đưa anh vào còn tệ hơn đấy hoàng tử giả mạo à." Fran không chút ngại ngần lại tìm điểm mà dẫm. 

"Xixixi, con ếch chết kia im miệng." Belphegol ném thêm vài phi đao qua nhưng đều bị ảo ảnh Fran tạo ra cản lại.

[Varia tập thể bị cấm phát âm nửa tiếng, cấm di chuyển nửa tiếng.]

Âm thanh không gian lại vang lên.

VARIA kì thị nhìn mình ở một không gian khác bị hạn chế di chuyển, chuyện trên màn ảnh họ đã trải qua nên cũng không tới mức phản ứng quá khích.  

"Cấm BYAKURAN tới gặp TSUNA trong 2 tháng." REBORN lành lạnh nói, chuyện cũ thì sao chứ, có ai cấm không cho moi lên.

"Vâng." GOKUDERA đồng ý tắp lự, chỉ chờ về lại thế giới cũ liền thi hành. Cho dù TSUNA không muốn thì cậu cũng không dám cãi lời REBORN, cùng lắm chỉ dám đi tìm REBORN năng nỉ ỉ ôi giảm thời gian.

"Không được nha, không phải các người đã từng trừng phạt rồi sao?????"

BYAKURAN nhảy dựng lên phản đối, anh đã từng bị cấm 3 tháng rồi, sao lại cấm nữa????

"Ngứa mắt, thích, ý kiến?" RRBORN ngắn gọn trả lời.

BYAKURAN bi phẫn im lặng, chỉ biết đi kiếm UNI mà khóc lóc tìm an ủi.



Cảm ơn bạn phinguyetlau giúp soi giùm lỗi chính tả cho t, hụ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top