Chương 2


Chương 2

Tác giả: bên thế giới nguyên bản tui cho phía bên phải, còn thế giới sai lệch bên trái nha


Không khí trở nên trầm xuống và căng chặt, REBORN trầm mặc nhìn người bị nhốt trong quang cầu như đang nhìn một sinh vật chết, anh không nghĩ thứ gớm ghiếc này có thể gây hại cho vị học sinh ưu tứu nhà anh, nhưng mấy lời nói vô căn cứ là tràn ngập sự tự tin kia làm anh khó chịu vô cùng. Cộng thêm từ khi bị dịch chuyển tới không gian kì lạ này REBORN  chưa nhìn thấy Tsunayoshi đâu càng khiến anh muốn giết luôn thứ đồ kia.

Đùng.

GOKUDERA mở C.A.I từ câu đầu tiên tên kia nhắc tới cái tên của Tsunayoshi, dám có ý đồ bất chính với Juudaime, cho dù chỉ là suy nghĩ thì tên khốn này xứng đáng bị anh giết cả trăm cả ngàn lần. 

"Kufufufu, mafia dơ bẩn, cái ý tưởng điên rồ trồi lên trong mắt ngươi thật khiến ta muốn đưa ngươi đi luân hồi vĩnh viễn."

MUKURO tay cầm tam xoa kích chĩa thẳng vào quang cầu, chực chờ chỉ cần gã phun thêm một lời nào nữa sẽ ngay lập tức tử hình tại chỗ. Tên nhóc mafia ngây thơ đó là của hắn, hắn tuyệt không cho phép bất cứ ai dám có ý tưởng nhúng chàm người của hắn, ánh sáng của hắn.

Tràn diện càng ngày càng khó khống chế, mỗi người ngồi bên phía phải đều lăm lăm vũ khí trong tay, từng đợt cười ma tính không tiếng nào giống tiếng nào vang lên không ngừng, kèm theo là những câu lấy mạng hay mỉa mai đầy ngập sát khí.

Phía bên trái nhìn bản thân mình bên kia, sự tò mò khó hiểu tràn ngập trong lòng, người tên Sawada Tsunayoshi kia là ai mà có thể khiến cho mình ở một thế giới song song trở nên kích động bất thường như vậy. Đúng, trong khi bên kia bận rộn lôi vũ khí, cười cười, tấn công thì ý thức thế giới đã giúp mọi người bên trái phổ cập kiến thức về thế giới song song là như thế nào, và những người kia là ai.

[Xin mọi người bình tĩnh, SAWADA TSUNAYOSHI của thế giới các bạn vẫn bình an, nhưng do 7^3 sử dụng sức mạnh khá nhiều để đẩy lùi kẻ ngoại lai nên cần bổ sung lửa, cậu ấy đang ở trong không gian 7^3 tạo riêng cho cậu ấy. Một lát nữa thôi mọi người sẽ được gặp lại SAWADA TSUNAYOSHI.]

Những người bên phía dẫy trái hiểu rõ 7^3 là gì lấy làm kinh hãi, 7^3 là đá cột trụ năng lượng của toàn thế giới, vậy mà chỉ lấy sức 1 người có thể hồi phục lại năng lượng cho 7^3, nghe thôi đã rợn cả da gà. Vậy sức mạnh của người này phải to lớn tới mức nào cơ chứ? Họ để ý nét mặt của đám người bên kia chỉ càng trở nên khó coi chứ không lấy làm sợ hãi ca thán hay bất ngờ, lại ngầm hiếu kì hơn SAWADA TSUNAYOSHI là người như thế nào.

UNI cùng BYAKURAN nghe thế thì liền hỏi:" Vì sao không mang cả bọn tôi vào? chỉ một mình TSUNAYOSHI-KUN liệu có ổn không?"

[....]

Thấy ý thức thế giới im lặng một khoảng rất dài, những người biết SAWADA TSUNAYOSHI là người thế nào liền hiểu rõ, nhất định là tâm hồn liều chết bảo vệ mọi người của tên ngốc kia lại trỗi dậy nên tự tiện một mình lao lên phía trước làm cục pin. 

"Checker Face, cút ra đây."

Nghĩ tới gì đó REBORN nghiến răng nhìn quanh khắp nơi, BERMUDA bay là là rời khỏi vai JAEGER, anh tính dùng năng lượng của mình để tạo lối tắt tới chỗ của TSUNAYOSHI, nhưng thử một hồi thì lại bay trở về vai JEAGER, quả nhiên năng lượng của anh vẫn không đủ để can  thiệp 7^3, vùng không gian đó chắc chỉ có 7^3 bầu trời mới có thể bước vào.

Reborn nghe vài câu giải thích đơn giản của ý thức thế giới, anh trầm ngâm đôi chút. Đang lúc anh muốn đặt câu hỏi thì cái tên từ miệng REBORN phun ra làm anh chú ý tới hơn. Không chỉ Reborn, tất cả Arcobaleno vừa nghe cái tên đó nhất loạt đứng dậy khỏi ghế, nhìn theo REBORN, chờ đợi tên khốn nạn họ dùng vài chục năm tìm kiếm mà không hề tìm ra tăm tích xuất hiện.

"Mọi người đừng nhìn chăm chằm như vậy, ta nghỉ hưu lâu rồi."

Một người đàn ông mặc kimono tóc trắng đeo gọng kính mỏng, tay cầm một tô mì, không ngừng hút mì sì sụp, hắn xuất hiện kế bên UNI. Nhìn thấy hắn, không ai nói gì, tất cả Arcobaleno lẫn Vindice đồng loạt muốn công kích qua, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ghìm chặt cơ thể tại chỗ, cả 2 nhóm người tức giận nhìn chằm chằm Kawahira, cho dù xuất hiện bằng một vẻ ngoài khác lạ, nhưng câu nói của hắn đã ngầm thừa nhận thân phận. 

Nhìn mọi người kích động như vậy, hắn thở dài đầy tiếc nuối bỏ mì xuống: "Mọi người cứ ổn định ngồi xuống, có một số vấn đề của mọi người hiện tại chưa thể giải thích được. Nhưng có thể nói tôi sẽ trả lời." Kawahira bước tới giữa, đưa tay chỉ vào quang cầu, tên Sawada Onikakkou ngồi trong đó nhìn Kawahira với ánh mắt sợ hãi, Kawahira nhìn về bên Reborn nói: "Tên này vào 20 năm trước lợi dụng sóng năng lượng do thế giới nghịch đảo dòng thời gian nên lẻn vào được, dùng một chút mánh khóe chẳng ra đâu vào đâu khiến đứa trẻ kia biến mất, sau đó hắn khóa lại thế giới này, làm tôi bị đẩy ra khỏi nơi này, lần này hắn chó cùng rứt giậu, muốn ra tay với thế giới song song khác nên bị lật thuyền trong mương, tôi vì thế mới cùng thế giới ý thức tạo ra được không gian này để cứu lại đứa trẻ đó. Đại khái là thế." 

Nói xong hắn mới nhìn sang đám REBORN: "Thứ đó muốn ra tay với bên anh, vì năng lượng bên anh quá dồi dào, gã muốn đánh bất ngờ nhưng không ngờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị TSUNAYOSHI đánh cho trọng thương còn  bị 7^3 bên đó ném trở về bên này, ăn luôn 1 phần của hệ thống, giúp bên này không nhỏ. Khi trước có hệ thống ngăn trở, cả ý thức thế giới và tôi đều không thể làm gì gã cả."

"Tôi mang cả các bạn vào đây là vì cần dùng kí ức của mọi người, muốn nhờ những kí ức đó tạo ra ràng buộc của người thế giới kia với đứa trẻ."

Toàn bộ người bên phía REBORN nghe tới đó thì im lặng quay mắt qua nhìn chính mình ở thế giới bên kia bằng ánh mắt nhìn phế vật. 

"Này, ngươi sao dám nhìn bổn đại gia bằng ánh mắt đó?" Skull nổi hết da gà vì bị mấy đôi mắt kia nhìn chòng chọc, hắn vuốt vuốt da của mình, hét lên.

"Biến mất, các ngươi đánh mất người quan trọng như vậy mà dám an nhiên ngồi đó thắc mắc?"

GOKUDERA là người đầu tiên bạo phát. Anh cảm thấy vừa may mắn vừa tức giận, may mắn vì Juudaime của mình vẫn còn an toàn, tức giận vì đám phế vật kia đánh mất người kia còn làm cho tên mạt rệp này nhảy nhót vui vẻ tới độ đi tới thế giới của anh, ra tay với thần của anh.

Gokudera nhíu mày, nghe câu chất vất sặc mùi giận chó đánh mèo cùng vẻ mặt mỉa mai kia, anh thật khó hiểu.

"Tại sao tôi phải giúp đám phế vật kia?" REBORN có được câu trả lời mình muốn thì ngồi trở lại ghế, bắt chéo chân, dùng tay chóng cằm, lia mắt qua phía bên kia bằng ánh mắt hài hước.

"Cắn chết." Nguyên một đám người tụ tập đã rất là khiêu chiến uy quyền của HIBARI, bây giờ còn bắt anh làm chuyện anh không muốn, thật sự là trên dây thần kinh của HIBARI nhảy disco. Bọn động vật ăn cỏ đánh mất đồ quan trọng là chuyện của chúng, anh không có nhiệm vụ giúp chúng tìm về, cũng không ai có thể ép buộc anh giao ra bất cứ thứ gì.

Đây cũng là tiếng lòng của mọi người bên phải, ký ức về SAWADA TSUNAYOSHI là thứ trân quý của họ, sao phải chia sẻ cho đám chó mất chủ cơ chứ, cho dù là bản thân mình ở thế giới song song cũng không được. AI cũng mất kiên nhẫn muốn được trở về.

"Vì đây là mong muốn của SAWADA TSUNAYOSHI." Một câu nói dẹp bao tiếng ồn ào, nhưng vẫn còn lát đát vài nhóm người không phục, như BYAKURAN, VARIA, hay một trái dứa vào đó đang Kufufufu liên tục,  cuối cùng Kawahira dùng chiêu cuối, những thành phần bất hợp tác như HIBARI thì bị dùng bạo lực trấn áp. Hắn mong chờ gì cơ chứ, ngay cả SAWADA TSUNAYOSHI cũng phải ôm gối khóc hằng đêm vì tài chính thiếu hụt sau những màn gặp mặt thân thiết của đám thiên tai kia, một câu nói của hắn thì làm ăn được gì cơ chứ.

"Mọi thắc mắc thì chờ xem xong phim sẽ hiểu thôi." Thấy tình hình bên kia tạm ổn định, hắn dẹp luôn suy nghĩ tốn võ mồm với đám người bên trái.

[Xem phim cấm tiếng ồn, ai trái luật sẽ bị cấm lên tiếng xem như trừng phạt.]

[CẤM BẠO LỰC]

[Cách thức xem là rút bài, mỗi người có ràng buộc chặt chẽ với đứa trẻ kia sẽ được quyền rút 2 lá bài, mỗi lá sẽ là một từ khóa, mở ra một đoạn phim liên quan tới người rút, đứa trẻ và từ khóa rút được. Mỗi lần rút một lá, xong hết vòng sẽ trở lại người đầu tiên rút và đi vòng mới. Những người đặc biệt quan trọng sẽ được rút 4 lá.]

[Người nào rút trước cho toàn thể chọn ra, trong 10 giây chưa chọn được sẽ do không gian lựa chọn]

[Chọn người.]

"Tôi rút trước." Byakuran nhảy cẫn lên giơ tay như trẻ nhỏ đòi phát biểu,"Tôi muốn rút trước."

Cả đám mắt lạnh nhìn con gà trắng ồn ào, họ im lặng coi như chấp thuận cho Byakuran là người đầu tiên.

Với người trong miệng của tên mắt kiếng cũng như chính bản thân mình ở thế giới song song nói, họ chỉ cảm thấy xa lạ cùng sự xao động kì lạ. Vừa kháng cự không muốn bị ép tiếp nhận người chưa bao giờ gặp mặt, vừa chờ mong được nhìn thấy người kia. Sự chờ mong ùa tới đột nhiên tới khó hiểu. Không thể làm rõ được suy nghĩ của mình, họ quyết định để tên gà trắng nhảy nhót kia làm người đầu tiên.

Sawada Iemitsu ôm Nana vào lòng, anh cũng muốn rút bài, nhưng vì chăm sóc cho Nana, anh cảm thấy tạm thời để Byakuran cùng mọi người xem trước, chờ khi Nana tỉnh, anh cùng cô ấy sẽ xem những thước phim về đứa con trai của cả hai cùng nhau.

Byakuran được như nguyện, một xấp bài bay tới trước mặt hắn. Byakuran cười tủm tỉm bóc luôn một lá gần tay anh nhất.

Lá bài như có linh tính, vụt khỏi tay Byakuran, bay tới giữa màn hình, chữ trên mặt phóng to lập lòe cho tất cả mọi người nhìn rõ.

"Bắt cóc."

BYAKURAN đang quắn đít khó chịu vì phải cho mọi người coi kí ức của mình, hắn ôm lấy UNI, hết giả vờ đáng thương lại xin xỏ vuốt vuốt an ủi, vừa nhìn thấy hai chữ lập lòe filter mười lớp sáng  lóe lóe còn rắc thêm kim tuyến bay bay, nụ cười cợt nhả cứng hết cả lại.

Chó chết Byakuran, bóc nào không bóc sao lại bóc đúng tấm này cơ chứ.

Vài người như chợt nhớ sự kiện nào đó trong trí nhớ, cái lần oanh động vận dụng toàn bộ người bảo vệ lẫn gia tộc đồng minh truy sát BYAKURAN suốt 3 tháng trời.

"Khoang, bác bỏ bác bỏ, phải hỏi chủ nhân cho phép hay không chứ sao lại bóc mẽ quá khứ đen tối của người ta như vậy chứ? Không nhân quyền, tôi muốn báo cáo!!!!" 

TSUNA-KUN TSUNA-KUN TSUNA-KUN TSUNA-KUN

Ét ô ét

Ét ô ét

Ét ô ét

Cậu mà không quay lại thì sẽ phải hốt xác BYAKURAN - người quan trọng - dễ thương bây by của cậu đấy. (hồi nào??)

Mặc kệ sự phản đối yếu ớt của bông hoa lan nhu nhược giữa một rừng người liếc xéo, màn hình chớp lên một chút rồi bừng sáng, không gian xung quanh rất chăm sóc mà tối sầm xuống, một khung cảnh xinh đẹp ở vùng đảo Sicilia xuất hiện, những người nhìn quen cảnh sắc thì nhận ra ngay, có một số tốt tính giải thích cho những người ở Nhật Bản biết địa điểm này là ở đâu.

[Trên đường phố tấp nập người qua lại, có người bản xứ cũng có người du lịch, đặc điểm của 2 loại người này cũng không khó nhận ra, bởi người dân ở đảo Sicilia có những bộ trang phục cùng khí chất khá là đặc trưng, chỉ cần để ý một chút là có thể phân biệt.

Giữa dòng người chợt có 3 dáng người khá quen thuộc xuất hiện, 3 người đi chung với một người thanh niên lạ mặt có mái tóc nâu ấm bông xù như nhím. Nhìn biểu tình thì 3 người này rất cung kinh với thanh niên.

"Juudaime, bên khu hắc phố dạo này khá yên ổn, theo như báo cáo của bên Tình bộ, đợt trước có một nhóm người ngoài muốn gia nhập vào, sau khi điều tra thì nhóm người này là của một gia tộc thuộc phía Bắc nước Ý, từng thuộc sự quản lý của gia tộc Guglielmo nhưng do thanh trừng cùng một nhóm người khác nên tan rã, họ xin được phụ thuộc Vongola để giữ lại người thừa kế duy nhất còn sống. Sau khi điều tra thì tạm thời chưa thấy có điều nghi vấn nào..."

"Xixixi, đều giết sạch cho rồi."

Nghe một nùi báo cáo tới nhức cả đầu, BELPHEGOR xoay xoay thanh đao trong tay, chóc lát lại dùng thanh đao ném thẳng vào cái đầu ếch đang không ngừng lắc lư trước mắt mình.

"A, ngụy vương tử lại ăn hiếp nhỏ yếu bất lực me, boss boss nhanh nhanh đấm bay ngụy vương tử cứu me khỏi bạo lực."

Mắt lấy 2 người kia chuẩn bị tới một hồi giao lưu tình cảm đầy đặc sắc, người thanh niên tóc nâu thở dài đi qua kéo FRAN vào bên người, rút từng phi đao khỏi cái nón to của thiếu niên, nhỏ giọng nói:"Hai người cần chú ý không gian một chút được không, bây giờ là bên ngoài, khu phố này là khu du lịch cần bảo vệ, phá hủy ta không kí tiền đền đâu, hôm qua mới phá hủy một khu dừng chân rồi giờ còn tính làm gì nữa."

Nói xuống vuốt phẳng lại chiếc nón ếch:"Bel, đừng ăn hiếp FRAN nữa, em ấy còn nhỏ."

BELPHEGOR nghe tới đây thì trợn trắng mắt biểu thị sự khinh thường với cái ý tên miệng tiện này cần quan tâm bảo vệ, từ lúc 7 tuổi thì con ếch chết này đã có thể dùng miệng tức chết tập thể Varia từ trên xuống dưới, nói chi bây giờ đã 15 tuổi, sức công phá oanh tạc càng tăng tiến một bước xa, chưa kể với cái ảo thuật không thua kém Mammon kia thì làm gì dễ bị thương.

"Cái bọn này, sao dám làm ảnh hưởng buổi đi thị sát của Juudaime."

GOKUDERA đứng kế bên nổi gân đầy đầu, nếu không vì an toàn của Juudaime, thì đáng lẽ buổi ra ngoài này chỉ cần anh cùng Juudaime là đủ rồi, 2 tên khốn bên Varia đi theo không có tác dụng còn phí công Juudaime phải quan tâm chăm sóc. Một đám nhi đồng có vấn đề toàn để Juudaime ngày ngày đi dọn hậu quả cho thì có tác dụng gì cơ chứ.]


"Xixixi, một đám thường dân cũng dám lên tiếng với bổn hoàng tử." Nhìn mình trên màn hình đi theo một đứa nhóc  ất ơ đâu đâu xuất hiện chiếm vị trí Vongola Decimo, mồ hôi sau trán Belphegor đổ từng hồi, Xanxus có một chấp nhất sâu đậm với vị trí Decimo kia, từ sau cái chết của Nono (đệ cửu) thì tuyên chiến thù không trời chung với Sawada Onikakkou cũng không để ý cái ghế Decimo kia nữa, nhưng ai biết trong lòng như thế nào.

Mặc dù giờ nhờ không gian mà Nono sống lại ngồi kế bên Boss, nhưng ái biết được vị Boss tính tình thất thường có cho một súng bạo đầu hắn vì ngứa mắt hình ảnh trên màn hình hay không cơ chứ. Vẫn nên nhanh chóng vạch rõ giới hạn với tên kia cho nhanh chóng, dù gì chính chủ còn ngồi bên kia, đó là bản thân ở thế giới song song khác cũng không phải hắn.

"Tại sao me lại đi chung với mafia, không lẽ sư phụ dứa tinh thất đức vất bỏ me, để me rơi vào tay mafia, phải làm công cho mafia sống qua ngày? Me không muốn, tên ngụy vương tử kia trong thật biến thái."

"Voi-- là con của Iemitsu."

Dù đã đoán từ trước, nhưng khi hình ảnh phát ra lại làm mọi người khá bất ngờ, một người chưa bao giờ hiện hữu lại là người mọi người cần cứu trở về.

Gokudera nhìn bản thân mình trong thế giới khác trên màn hình, nhiệt huyết, sống động, có lý tưởng, có người để sùng bái đi theo, mạnh mẽ, độc lập. Chỉ thiếu sự xuất hiện một người trong cuộc sống thôi mà sao khác biệt cách xa như trời đất như vậy. Nhìn lại bản thân u ám, chán nản, hủ bại, sống mà như không sống. Gokudera nhìn chầm chầm người thanh niên trên màn ảnh, như muốn nhìn ra sự đặc biệt của người kia, tại sao người kia lại khiến mình có một cuộc đời tốt đẹp tới như vậy?

Tại sao?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top