Chương 1
Chương 1
Trong một căn phòng trắng toát có một thanh niên ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo trên ghế sofa, trong tay cằm bịch kẹo marshmallow, anh đang lướt xem tin tức trên notebook không ngừng. Như nhận ra gì đó, anh quay lại nhìn cô bé đang đi tới gần mình, cười vui vẻ vất luôn notebook qua một bên, đưa tay ôm lấy cô bé nhỏ vào vòng tay mình, dụi cả đầu vào vai cô bé.
"Ha ha ha, Uni biết rồi phải không, tên không biết sống chết kia vậy mà dám ra tay với Tsunayoshi-kun~~~ ở thế giới khác, còn là thế giới mạnh nhất~~~~♫, thật không biết sống chết."
"Uhm, lúc nãy núm giả rung chuyển nên em biết một chút. Có lẽ đã tới lúc rồi, ý thức thế giới sẽ phải hành động thôi."
"Tên mặt caro kia chắc cũng sẽ xuất hiện, chờ khi Tsunayoshi-kun trở lại, tam giác chúng ta lại đầy đủ rồi, thật nhớ cậu ấy~~~~♫."
Những năm này anh đã phải nhịn không biết bao nhiêu lần để bản thân không trở thành dáng vẻ mà Tsunayoshi căm ghét. Nhìn kẻ dám có ý đồ gây thương tổn cho bảo bối của anh, làm bảo bối của anh phải sống 25 năm trong núm giả, phá hủy thân xác cậu ấy, anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà ra tay.
"Cũng nhờ tên ghê tởm kia không kiên nhẫn hành động bậy bạ nên giờ chúng ta mới có thể thực hiện kế hoạch sớm hơn." Uni đung đưa 2 chân, 2 tay nâng niu mân mê núm giả bầu trời, bên trong là một lớp lửa mỏng nhu hòa bao bọc lấy một đóm lửa tinh khiết trong suốt.
Vì thiếu mất Tsunayoshi-san, 7^3 thiếu mất một góc, ý thức thế giới trở nên suy yếu, cái hệ thống của tên kia dùng thân thể Tsunayoshi để đắp nặng năng lượng bao quanh tên xâm lấn làm cho bọn họ không thể ra tay được. Bó tay bó chân suốt hơn 10 năm, giờ cơ hội cứu lại đồng loại của họ lại do chính tên ngu xuẩn đó dâng tận tay, thật là vận mệnh mà.
"TỚi thời điểm rồi." Cảm nhận được luồn năng lượng hút lấy bản thân. Byakuran giang cánh ra bao bọc lấy Uni, Uni ôm chặt núm giả trong tay. Đi thôi, lần này sẽ là họ bảo vệ Tsunayoshi, tìm về bảo bối, phần còn lại của tam giác kiên cố này.
_____________________
Đây là chỗ nào?
Irie Shouichi nhớ mình đang ngồi trước máy tính cực cực nhọc nhọc làm công cho tên ông chủ vạn ác Byakuran. Mới chớp mắt một cái thì lại thấy mình đứng trong một không gian kì lạ trắng toát, xung quanh đầy người, mà còn là người có máu mặt quen thuộc trong giới.
Irie bất giác cảm thấy dạ dày của mình lại quặn đau, chẳng lẽ lại là trò của ngài Byakuran nữa hay sao.
"Tôi cảm giác cậu đang có mấy suy nghĩ thất lễ với tôi đấy, Sho-chan à~~~♫"
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Irie theo tiếng nhìn lên thì thấy tư bản vạn ác Byakuran đang ôm lấy Uni bay trên không, tư thái nhàn nhã tới độ khẳng định luôn cái suy nghĩ nãy giờ của mình, chắc chắn chuyện này có liên quan với Byakuran, không lệch đi đâu được.
Byakuran bay tà tà tới vị trí trên cùng gần màn ảnh nhất, ở đó đặt 3 chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo sa hoa 10 phần quý giá, 1 chiếc có hoa văn biển cả bên phải, hoa văn cầu vòng bên trái, ở giữa là hoa văn con sò. Byakuran thả Uni xuống chiếc bên trái, mình thì ngồi vào chiếc bên phải, chiếc ghế ở giữa trống rỗng, chỉ đặt trơ trọi một chiếc nhẫn chạm khắc chữ Vongola.
Hàng phía dưới còn khá nhiều ghế, phía trên mỗi ghế đều có khắc họa tên cùng hoa văn họa tiết biểu thị thân phận của từng người. Lần lược theo từng khu, Vongola là trung tâm, Millefiore bên phải, Simon phía sau Vongola, Cavallone bên trái, vị trí khá vi diệu, như sứ mạng của từng gia tộc đều là bao quanh bảo vệ hiệp trợ cho gia tộc Vongola. Nhưng họ để ý là tất cả ghế đều được đặt nép gọn 1 bên lấy màn hình làm trung tâm, như thể phía bên còn lại là đối xứng, nhưng hiện tại tất cả đều bị sương mù bao vây, không thể nhìn thấy gì.
"Voi~ đây là nơi nào."
Giọng cao đề xi ben làm cả đám người giật mình, nhận ra là ai thì cảm đám dạt ra tránh xa đường cho nhóm 6 người đi tới, những người ở ngoài thế giới thì né xa vì không muốn phiền phức, còn người trong giới thì cũng không muốn dây vào bọn quái vật dữ này làm gì, không phải sợ hãi, mà là không cần thiết.
Kyoko nắm lấy anh trai mình trốn sau Hibari Kyoya, mặc dù không hiểu lắm, nhưng mấy năm nay thế giới không yên ổn, tai nạn khắp nơi, nếu không nhờ Hibari trấn thủ Namimori thì không biết thành thị của họ đã loạn tới cỡ nào, nhờ vậy việc trốn sau Hibari trở thành bản năng của những đứa trẻ lớn lên ở Namimori. Yamamoto thấy thế thì cũng cười hì hì đi hội hợp với vài khuôn mặt quen thuộc, mặc dù không thân thiết gì, nhưng ít nhất họ biết thân phận lẫn nhau, cùng tới từ một nơi.
Sawada Nana được Sawada Iemitsu che phía trước nên không thấy rõ Varia, cô chỉ cười cười im lặng nhìn chồng mình. Từ khi con cô mất lúc mới 3 tuổi tới nay, chồng cô ở nhà thì ít, ra ngoài thì nhiều, trong nhà chỉ có một đứa nhỏ nhận nuôi tính khí kì lạ ít thân cận với cô làm cho tính cách hoạt bát sáng sủa của cô trở nên trầm lắng hơn hẳn. Không phải cô không muốn thân thiết với đứa nhỏ kia, nhưng thằng bé cứ nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu, nó làm cô chỉ có thể nhìn thằng bé trưởng thành từng ngày từ xa xa mà thôi. Cũng từng có đoạn thời gian gia đình tới rất nhiều người, một em bé tự nhận là gia sư, 2 đứa nhỏ một ồn ào một ngoan ngoãn, nhưng chưa được bao lâu thì được đưa đi, lý do thì vì đứa con cô nhận nuôi bị ồn không chịu nổi. Không lâu sau thì con nuôi được chồng mang qua Ý học tập, bặt vô âm tín, chỉ còn cô với toà nhà trơ trọi không bóng người. Hằng ngày, ngoài việc dọn dẹp nấu ăn, việc giải trí duy nhất của cô là coi lại sấp ảnh khi con ruột cô còn sống cùng giặt giũ đem những quần áo thằng bé từng mặc phơi nắng. Nghĩ tới Tsuna, cô lại cúi gầm mặt xuống, không phải cô không nhận ra mỗi khi con nuôi cô nhìn tấm ảnh chụp Tsuna đầy ác ý cùng hả hê, không nhận ra chồng cô có việc giấu mình, nhưng thói quen bao dung cho người xung quanh làm cô tự động cho qua chút việc dễ gây ra mâu thuẫn gia đình kia đi.
Gokudera Hayato trầm mặt u ám nhìn xung quanh, anh đã trốn chạy Mafia cũng phải 2 năm rồi. Vì lý do gia đình anh sớm lăn lộn trong thế giới u ám đó, cũng làm ra danh tiếng không nhỏ. Năm 13 tuổi nghe theo đệ cửu đi tìm Juudaime tương lai phò tá, khi đó trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, mong chờ sẽ tạo ra một bầu trời để đập nát bóng ma quá khứ, nào ngờ, nó chỉ bắt đầu cho chuỗi bi kịch sau này. Tên Juudaime kia là một thằng khốn nạn dơ bẩn xấu xí. Từ khi gặp mặt, cậu đã dễ dàng nhận ra tên kia không phải thứ tốt lành, nhưng không hiểu vì sao thân thể không nghe theo suy nghĩ, hèn hạ cúi người trước tên đó, quỳ mọp lắng nghe từng lời chửi rủa sai khiến, mãi tới khi được Shamal tiêm cho một loại ức chế não rồi mang đi cho Verde chữa trị, anh rơi vào ngủ đông suốt 6 năm mới tạm thoát khỏi tình trạng kia, nào ngờ khi về lại thì nghe tin vì mang đi mình mà chị Bianchi đã bị giết chết. Người chị có chung một nửa huyết thống, người duy nhất quan tâm mình trong cái nhà mafia coi trọng huyết thống kia, lại vì một đứa con hoang mà chết không còn xác.
Mặc dù nghe nói bọn ra tay đều bị Reborn - người tình hiện tại của chị giết sạch, nhưng chủ mưu lại được buông tha vì giao tình của Reborn cùng Kyudaime Vongola, bù lại từ nay Reborn không cần làm gia sư của Juudaime Vongola, cũng coi như cắt đứt hoàn toàn với Vongola.
Gokudera nghe tới đó, anh suýt thì điên mất, thằng khốn đó, thằng dơ bẩn đó, hắn dám...
Suốt 2 năm trời anh tìm cách ám sát Vongola Juudaime, nhưng đều thất bại, không biết vì lý do gì nhưng cho dù kế hoạch anh kín kẽ ra sao thì sẽ luôn có một sự kiện bất ngờ xảy ra làm đổ vỡ.
Mãi sau, nỗi tuyệt vọng đu bám trở thành ám ảnh tâm lý, Shamal đã phải lôi xền xệch anh ra khỏi ngôi nhà cũ kĩ hôi thối mà đấm anh liên tục, vất anh trước ngôi mộ của Bianchi. Anh ngồi đó suốt 3 ngày, tới khi gần thoi thóp thì chợt cảm thất thật vô vị. Khi Gokudera muốn đi theo Bianchi luôn cho rồi thì chợt cảm giác như có ai đó gào lên chửi mắng không cho phép. Anh chợt nhớ lại từ khi bản thân tới Nhật lần đầu tiên, luôn theo phản xạ nhìn xuống lắng nghe, như thể anh làm hành vi này muôn vàn lần, sẽ luôn có người cười với anh, quan tâm anh, tức giận mỗi khi anh xem nhẹ tính mạng của mình, luôn đứng ra phía trước bảo vệ anh, cho dù tấm lưng đó không to rộng, vóc dáng không cao lớn, nhưng trong mắt anh, nó thật vĩ đại. Lần này cũng như thói quen nhìn xuống, nhưng trước mặt anh chỉ có ngôi mộ lạnh lẽo của Bianchi.
Anh chợt nghĩ, chị anh muốn anh sống cuộc đời tự do, cho dù mất mạng cũng muốn cứu lấy anh, để rồi bây giờ anh buông thả bản thân vào việc không bao giờ có kết quả, thật đáng hỗ thẹn, với chị ấy, cũng với người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Gokudera đứng lên, lếch mình ra khỏi nghĩa trang, dùng số tiền ít ỏi còn lại mua vé rời khỏi Ý, anh tới vùng quê nghèo ở Pháp, sống như một nghệ sĩ Piano cho những quán bar nhỏ, giấu nhẹm danh tính, giấu luôn bóng ma trong tim.
Giờ đây lần nữa nhìn những gương mặt từng quen, anh không khỏi chán nản, mãi tới khi nhìn tới một khuôn mặt mãi in hằng trong trí óc, Gokudera co rút con ngươi, anh xô đổ từng người mà lao tới, là Bianchi, sao Bianchi lại ở đây, chị ấy đã...
Lambo co người đầy sợ hãi nhìn xung quanh, toàn những gương mặt từng nhìn thấy, cậu run rẩy không ngừng, sợ sệt né qua mọi người chui vào một góc không ai. Từ nhỏ vì được sinh ra với làn da đặt biệt mà trong gia tộc cậu rất được coi trọng, cũng có thể gọi là vô pháp vô thiên muốn gì được đó, chưa kể còn được Kyudaime để mắt tới cho là người bảo vệ sấm sét trong tương lai, nói cậu là bảo bối của Bovino cũng không sai.
Năm 5 tuổi, được Kyudaime ngỏ ý, cậu được đưa tới nhà Sawada để làm quen với thủ lĩnh tương lai của mình, nhưng nào ngờ đây lại là nơi ác mộng bắt đầu.
Bản tính của Lambo khá lớn nên rất khó nghe lời, vị Juudaime kia còn là người không kiên nhẫn, chưa được 1 tháng đã ra lệnh mang đi để huấn luyện nghiêm khắc trong trại tách biệt. Từ ngày đó trở đi, mama hiền lành cùng kẹo ngọt rời Lambo mà đi, chỉ còn những trận giật điện cùng lời mắng chửi tẩy não quanh quẩn. Liên tục 7 năm chưa bao giờ ngừng, mãi tới khi Juudaime lên tại vị, Lambo mới được thả ra, nhưng lại để lại di chứng khá nặng, cậu sợ hãi người, tất cả con người. Chỉ cần quát nạt chút cũng làm cậu run rẩy không ngừng. Cậu chán ghét huấn luyện, ghét cả tên kia, nhưng ai xung quanh cũng nói, phải nghe lời, phải thuận theo.
Cậu chỉ câm lặng làm đúng những gì được giao, cho dù cơ thể run rẩy vì sợ, nhưng đôi tay vẫn phải giơ lên giết người.
Một đứa nhỏ từng khóc thật nhiều, giờ đây một giọt nước mắt cũng không còn.
Lambo chết lặng nghĩ, chắc tới tận khi cậu chết cũng không thể thoát khỏi tình trạng này, nhưng cậu luôn vô thức ngước nhìn lên, như thể chỉ cần nhìn lên đều sẽ có người xoa đầu mình, cho mình kẹo, luôn đứng trước mình che chở bão táp, bảo vệ không cho bất cứ ai tổn thương mình. Nhưng mỗi khi ngước lên lại là một lần Lambo thất vọng, không có ai cả. Thứ giúp cậu kiên trì không tan vỡ, không mất lý trí hóa điên, chắc là vì câu nói phải sống sót ai đó từng dặn dò mãi luôn vang trong đầu.
Đang lúc mọi người ồn ào huyên náo hoang mang thì có một giọng điện tử vang lên.
[Chào mọi người, đây là không gian của ý thức thế giới. Mọi người được tập trung ở đây là vì có một chút chuyện xảy ra khiến cho thế giới của chúng ta bị một con vi khuẩn bám vào, nó không chỉ muốn hút lấy dinh dưỡng của thế giới này, nó còn hại chết đứa trẻ quan trọng của thế giới. Làm 7^3 mất cân bằng, làm ràng buộc tan vỡ, phá hủy tương lai của vô vàn người.
Vì tìm lại đứa trẻ kia cứu lại thế giới, muốn nhờ ràng buộc của mọi người với cậu ấy, đắp nặng lại thân thể cho cậu ấy.]
[Mọi người hãy vào vị trí của bản thân, tên được ghi vào mỗi lưng ghế]
[Còn một nhóm người khác sẽ lập tức xuất hiện, khi người tới đầy đủ, sẽ bắt đầu xem phim]
[Trong không gian cấm bạo lực.]
Byakuran nghe tới đây thì vui vẻ ăn kẹo marshmallow trong tay, quay lại nhìn mọi người bị lực lượng không gian ép buộc ngồi vào vị trí, hắn vui tươi hớn hở vẫy tay với đám người. Cả đám bên dưới nhìn vị trí của mình, người cảm giác không có gì, người thì phát cáu vì vị trí của bản thân, thấy Byakuran vui vẻ thoải mái thì âm trầm gầm gừ.
"Là ngươi à Byakuran?" Gokudera nhìn cái vị trí người bảo vệ bão của mình, hai mắt hằn đầy vệt đỏ, chưa biết vì sao chị lại xuất hiện ở đây, nhưng vị trí hiện tại thật sự là điều sỉ nhục của anh suốt 10 năm trời. Gokudera muốn di chuyển tới bên chị gái, anh không tin không gian, cũng không muốn phí thời gian ở nơi này, cái cảnh không điều khiển được cơ thể khiến anh khó chịu tới cùng cực. Chợt thấy Bianchi từ vị trí phụ trợ Vongola nhìn sau đầy quan tâm, đáy lòng Gokudera yên lặng xuống, nhưng một thắc mắc khác lại trào lên, vì sao Bianchi lại ngồi ở vị trí Vongola?
Nhìn sang vị trí những người bảo vệ khác, lại thấy toàn những gương mặt lạ lẫm, chỉ có mỗi tên bò ngu ngốc là trong giới, đã vậy vị trí người bảo vệ sương mù còn tới 2 người, trong số đó còn có tên kẻ thù hăng hái nhất của Vongola, hắn đang không ngừng mạo hắc khí, kufufufu liên tục.
"Không không không, vừa nãy không phải không gian đã nói rồi sao, là Ý thức thế giới~~~♫"
"À."
Chợt nghĩ tới gì đó, Byakuran quay về phía màn hình, giơ tay như muốn phát biểu:"Ý thức-kun~~ mang thứ con rệp kia vào nữa, hắn là thứ quan trọng đó, kẻo hắn lại làm ra trò dơ bẩn nào khác."
Không gian như tiếp nhận lời Byakuran, không bao lâu, một quang cầu màu đen bay lập lờ xuống, khí thể đen bên trong từ từ tụ lại thành hình dáng một người, vừa thấy mặt người này, cảm đám người đều rút ra vũ khí như chực chờ ra tay, chỉ là giới hạn của không gian khiến họ không thể làm gì, chỉ có thể buông lời chửi rủa.
Reborn ngồi ở vị trí gần sát ghế Juudaime Vongola, anh ghét bỏ nhìn chiếc ghế của mình, từ khi sự kiện kia xảy ra, anh đã rất lâu không nhắc tới việc mình từng làm gia sư cho Juudaime Vongola. Tên kia là một thứ bùn lầy dơ bẩn, một con sâu mọt tham lam, vừa nhìn anh đã nhận ra, nhưng vì những tháng ngày nhàm chán mà anh mới nghĩ đứng lại bên cạnh tên đó xem thử tên ghê tởm kia có làm nên trò trống gì không. Ai ngờ hắn thật làm được, nhưng là làm ra những trò khiến Reborn ngứa mắt. Anh không thừa nhận đứa học trò này, năm đó khi Bianchi mất, anh còn tính ra tay diệt luôn cái con rệp kia cho đỡ phiền lòng, nào ngờ không biết vì lý do gì, anh ra tay chưa bao giờ thành công, đây là một chuyện cười đáng sợ. Anh là ai, đệ nhất sát thủ của thế giới, một trong 7 Arcobaleno 7 đứa trẻ mạnh nhất thế giới, nhưng lại không giết được chỉ một con rệp. Anh chợt nhớ, trong những lần đi du lịch tìm kiếm cách giải lời nguyền từng có người đặt ra thuyết đứa con cưng của vận mệnh. Anh hừ cười, cái thứ thế này mà con cưng vận mệnh à, là con cưng tên mặt caro đi?!
Sau đó tên kia dùng lá thư có dấu Kyudaime đề nghị đàm hòa, tuy không biết vì sao ông bạn mình lại ký tên nhưng Reborn vẫn chấp thuận vì có ra tay nữa cũng là công cóc. Anh có lén đi tìm Kyudaime hỏi thử, Kyudaime chỉ có thể cười đầy chua chát không nói lý do, anh cũng không hỏi lại.
Bây giờ nghe lời Byakuran nói, liên kết với lời ý thức thế giới nói, anh có lẽ hiểu được đôi chút, nhưng cũng lại như chưa hiểu gì. Reborn thấy Uni đang lẳng lặng nhìn cái tên Sawada Onikakkou đầy căm ghét, kẻ khiến cho đứa nhỏ hiền lành như Uni phải thể hiện ác cảm, chậc, anh đành chờ tên gà trắng kia giải thích cặn kẽ vậy.
"Thả tao ra, bọn mày bằng cách nào mà bắt tao."
Sawada Onikakkou đập liên tục vào thành vách ngăn, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ.
"Byakuran, Uni, là bọn mày phải không? hahaha, bọn mày thử chạm tao đi, bảo bối của bọn mày cũng chẳng thể về được."
Tên kia nhìn 2 người ngồi hàng đầu tiên, cười lên điên cuồng, câu nói của gã khiến cho sắc mặt của Uni lẫn Byakuran trầm xuống.
"Sawada Tsunayoshi đã bị tao nghiền xương thành tro, bị tao ném cho hệ thống ăn không còn một mống, nhờ năng lượng của nó bọn mày cũng không thể nào ra tay được với tao đâu, hahahaha, bọn mày chỉ có thể như mười năm này bất lực nhìn tao ngồi trên đỉnh thế giới, nhảy nhót như mấy tên hề trước mắt tao chứ chả làm được gì tao cả."
Sawada Onikakkou càng nói khuôn mặt càng vặn vẹo hả hê.
Mọi người xung quanh nghe mà như lọt vào sương mù, riêng Sawada Nana phản ứng kịch liệt, cô tính lao lên nắm lấy người kia hỏi, hắn vừa nói gì, hắn đã làm gì con cô, nhưng không gian như hiểu ý làm cô ngất đi, Iemitsu đưa tay ôm cô vào lòng, đôi mắt người đàn ông đầy đau đớn cùng căm hận nhìn chòng chọc kẻ bị nhốt kia.
"Bang bang bang."
Ba tiếng súng vang liên tục, vài giây sau vài viên đạn phóng ra từ mặt đất lao thẳng đầu, động mạch cùng tim người kia nhưng bị quang cầu chặn lại.
Vừa thấy phong cách bắn này, một số người nhận ra nhìn về phía em bé mặt đồ vest ngồi gần vị trí Juudaime. Nhưng đứa bé chỉ kéo vành nón, vuốt ve Leon mà lắc đầu.
Không phải anh, dù là cùng chiêu thức, nhưng Reborn không ra tay.
Mọi người nhìn theo âm thanh súng phát ra, lúc này mới nhận ra sương mù bên phía còn lại của khán đài đã được hủy bỏ, làm lộ ra đám người ngồi bên đó, ai cũng đã ngồi vào vị trí của mình. Nhìn rõ từng khuôn mặt kia, bên thế giới này cũng lộ ra biểu cảm quỷ dì, không vì gì khác, những người kia trong y hệt bản sao của phía bên này, giống như họ đang nhìn thẳng vào gương vậy.
Nhưng họ nhận ra vẫn có khác biệt, từ khí chất, sức mạnh, không khí xung quanh họ đều không ảm đạm u ám như bên này, giống như một phương trời khác.
"A, kia, kia là ta sau khi giải chú?!!!" Giọng Skull làm mọi người giật mình, lúc này họ mới để ý, những Arcobaleno bên kia toàn bộ giải chú, người bắn khi nãy là Reborn đã trưởng thành.
(Từ đây người ở thế giới quy luật bình thường mình đều caplock hết nhe)
"Chaos, ngươi bảo ngươi làm gì Tsuna?"
REBORN trưởng thành lạnh lùng hỏi, giọng anh như tản ra cả vụn băng, chiếc nón dạ che đi ánh mắt của anh, nhưng sát khí tỏa ra thật khiến người khó lòng mà chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top