- • 6 • -


Tôi chỉ là một vệt đen lạc lõng giữa sắc trắng mênh mang bất tận, ngày ngày ngồi lặng lẽ nơi đây, chỉ mong nhận được một ánh mắt của người ấy; nhưng nếu người đã yêu thứ màu kia tới thế, vậy cho phép tôi xoá tan đi tấm thân gầy này, vĩnh viễn tan vào hồi ức, để hồn tôi hoà làm một với tên người —


.


.


"Anh là ai?"


Không có tiếng đáp lại.


Chàng thanh niên trẻ vẫn điềm nhiên ngồi đó, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày hạ còn nguyên trên khuôn mặt nam tính góc cạnh. Dáng người cao chót vót, lại không quá gầy, làn da rám nắng khỏe khoắn, cộng thêm với những hình xăm đen ngòm dày đặc chi chít nơi cần cổ, nom anh ta vừa có chút giống dân thể thao, vừa có tí mùi giang hồ phiêu bạt. Và mặc dù đôi mắt đen sáng ngời kia nhìn kiểu gì cũng không thấy một tẹo tèo teo hung tợn dữ dằn nào, nhưng vẫn khiến con bé phải vô thức co rúm người lại trên chiếc sofa mới toanh đắt đỏ.


Cũng dễ hiểu thôi.


Anh ta vừa giết người. Ngay trước mặt con bé. Ừ thì cũng không hẳn là "giết" đâu - chỉ là vài nhát kiếm như thế, mặc dù thoạt trông có vẻ đau lắm, nhưng đều không đánh thẳng vào chỗ hiểm, huống chi anh ta xử lý xong lũ du côn đó còn tốt bụng gọi người tới ứng cứu luôn nữa, cho nên chắc hẳn không chết luôn được đâu... đúng không?


Bàn tay cầm chén trà cứ run rẩy không ngừng; đáy tách vô tình va nhẹ vào chiếc đĩa lót bằng sứ trắng muốt, leng ka leng keng mấy tiếng, nghe đã thấy chói tai tới rùng mình. Cô nhóc tóc đỏ hoe vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể - là một tiểu thư gia giáo với một người mẹ nuôi hà khắc tới không tưởng, những thứ lễ nghi này đối với con bé cũng chẳng khó hơn bước hai ba bước chân là bao. Nó chậm rãi nhấp một ngụm hồng trà vẫn còn âm ấm, thứ mùi vị chan chát ngòn ngọt quen thuộc nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng nhỏ bé, chẳng hiểu sao lại cho nó cái cảm giác an tâm đến lạ.


Đưa cặp mắt to tròn lên dò xét người đang ngồi đối diện mình một hồi, con bé hắng giọng, cố gắng tỏ vẻ lịch sự và trang trọng hết mức có thể, những câu từ bóng bẩy chẳng hề phù hợp với một đứa bé vị thành niên chậm rãi trượt khỏi đầu lưỡi:


"Dẫu sao thì cũng rất cảm ơn anh vì khi nãy đã cứu tôi, nếu lúc đó anh không tới kịp, thì bây giờ tôi đã chẳng thể ngồi đây nữa rồi. Anh muốn gì, xin cứ nói ra, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng trong phạm vi có thể, coi như là đền đáp ơn cứu mạng của anh."


Người thanh niên đối diện vẫn không nói một lời, tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào nó. Cặp mắt đen láy sáng rỡ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "thân thiện", nhưng lại khiến cho lòng con bé dấy lên một thứ cảm giác bất an khó tả.


Nó hơi cựa mình, vội rời mắt về phía ô cửa sổ mở toang, dạ dày bắt đầu quặn xoắn lại, đau kinh khủng khiếp. Và cô nàng lập tức nghiêm túc cân nhắc việc vứt bỏ hết mấy thứ lễ nghi rườm rà này và chạy khỏi đây. Ngay và luôn.


Nhưng danh dự của một công nương xuất thân danh giá không cho phép nó làm thế, cho dù nó mới chỉ là một đứa bé mười lăm. Hơn nữa, chị ấy cũng từng nói với nó rằng một khi đã nhận sự giúp đỡ từ người khác, thì dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng nhất định phải trả ơn thật đàng hoàng vào. Mà nó thì có chết cũng không muốn làm chị thất vọng đâu, nên là phải cố gắng thôi.


Mà, không biết tại sao dạo này chị ấy tự dưng ít nói thế nhỉ? Không lẽ là giận rồi? Chỉ là một miếng thịt thôi mà, đâu cần so đo dữ vậy chứ! Bỗng dưng lại thấy nhớ quá đi à...


Nghĩ đến đây, đôi mắt màu lá phong cũng đã dịu đi không ít, khóe môi hồng hồng nhỏ xinh vô thức cong lên. Một nụ cười thật dịu dàng, thật đẹp. Cũng thật buồn.


Gương mặt người thanh niên kia thoáng chốc cứng đanh lại, nhưng rồi lại ngay lắp tự trở về với cái vẻ thoải mái đến vô tâm như trước, chóng vánh tựa một cơn mưa bóng mây.


Ánh mắt đó, có chút giống cậu ấy đấy, không phải sao?


Tsuna...


"Cô mắc Hanahaki byou đúng không?"


Chất giọng trầm ấm đột ngột vang lên, phá tan khoảng không đặc quánh thinh lặng, dễ dàng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nhóc kia.


Con bé ngẩng phắt đầu lên y chang một gã hề bật ra từ chiếc hộp đồ chơi Jack in the box nho nhỏ, đôi mắt nhạt màu đặc trưng mở to trong kinh ngạc tột độ. Nó mở miệng, toan phản bác - hay là một cái gì đó tương tự như thế, ai quan tâm chứ - nhưng chưa kịp thốt ra lấy một âm tiết thì những cánh hoa đã lũ lượt tràn ra từ đôi môi nhỏ xinh. Đỏ thắm. Tựa như được bện từ máu tươi.


"Ha ha. Thật có lỗi quá. Tôi lỡ bỏ chút thuốc vào trà của cô rồi. Chỉ là hàng thử nghiệm thôi nên không biết có tác dụng phụ gì không nữa, mà nếu có thì cũng đừng giận tôi ha! Ha ha ha."


Thanh niên nọ vô tư cười tươi rói, đôi mắt đen thẫm đặc nhìn không chớp vào đứa trẻ trước mặt. Nhưng con bé nào còn sức để tâm đến mấy lời anh vừa nói nữa.


Sẽ nhanh thôi.


Nó khuỵu xuống sàn nhà, ho sặc sụa như người lên cơn hen suyễn, ho đến độ thời gian để hít vào thở ra cũng chẳng có, và hai buồng phổi như thể sắp héo rũ tới nơi. Những cánh hoa cứ liên tục rụng xuống từ thân mẹ, lấp kín vòm họng bé nhỏ, rồi rơi thẳng xuống, xếp chồng trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, tươi nguyên chẳng khác nào vừa được hái ngoài vườn.


Mà, cũng đúng thôi. Chúng vốn đang ăn mòn nhựa sống của con bé mà, nhỉ?


Những cánh hoa càng lúc càng thắm đỏ, gò má xinh xinh của cô bé nọ lại càng lúc càng tái nhợt đi. Tới khi một bông hoa năm cánh thẫm màu kiêu hãnh xé toạc đầu lưỡi con bé mà vươn lên, kiều diễm tựa một vị vương giả, thì thân thể đứa trẻ ấy đã sớm chẳng còn lại chút màu sắc hay hơi ấm nào nữa rồi.


... Lại thất bại nữa rồi à?


Chàng thanh niên nãy giờ vẫn an vị trên chiếc ghế dài bấy giờ mới chịu đứng lên, nụ cười chậm rãi trượt khỏi bờ môi nhợt nhạt, như thể vốn dĩ chưa từng tồn tại nơi ấy. Khoác thanh Shigure Kintoki đã được bọc gọn trong mấy lớp vải tím dày lên vai, Yamamoto Takeshi tiện tay bóc luôn chiếc mặt nạ da người đã đeo liền mấy ngày nay ra, vung tay ném mạnh vào một góc, khẽ thở dài.


Ấn nhẹ lên thiết bị liên lạc nhỏ xíu đặt sâu trong ốc tai, chàng trai tóc đen khẽ khẽ cất tiếng - vẫn tông giọng hào hứng tràn trề sức trẻ như thế, nhưng chẳng hiểu sao lại có vẻ thiêu thiếu chút gì.


"Ừ. Irie à. Tiếc quá, xem ra tôi không có duyên với nhiệm vụ lần này tẹo nào, lại thất bại nữa rồi. Ha ha."


Đầu giây bên kia im lặng một chút, rồi mới mở miệng, nhanh chóng nhắn liền mấy câu cụt ngủn.


Yamamoto không chấp nhặt gì nhiều, chỉ yếu ớt cười cười, đáp qua loa vài tiếng, rồi không đợi người kia nói gì thêm, vội vàng tắt máy.


.


Hả, cậu đang cố tạo ra thuốc chữa cái bệnh Hanahaki đấy à? Chà, Irie, cậu tuyệt thật đấy! Chả trách cậu ấy lại tín nhiệm cậu tới thế...

Sao cơ? Thiếu vật thí nghiệm á?... Ha ha, yên tâm, cứ giao cho tôi. Ngày mai gửi mẫu thuốc qua luôn nhé, tôi làm loáng cái là xong ấy mà. Đừng lo, đừng lo, tôi sẽ không động tới những người vô tội đâu.

Hửm? Không, tôi làm được thật mà. Coi như là để chuộc lỗi cho vụ tai nạn ngày hôm ấy đi.

Nếu là vì cậu ấy, thì sao cũng được hết.


.


Nếu là vì Tsuna, thì sao cũng được hết.


Vết sẹo nhỏ trên cằm bỗng chốc nhói lên, đôi mắt đen sâu thẳm thoang thoảng chút buồn thương chẳng nói nổi thành lời. Anh xoay người, gót giày cọ sát vào nền đá trơn nhẵn, khoé môi nhẹ mấp máy. Một tiếng thì thào, khẽ thật khẽ, nhanh chóng bị màn đêm ngoài kia nuốt chửng sạch.


"Xin lỗi."


Cũng chẳng rõ là nói với cái xác lạnh ngắt chẳng còn chút hơi người của kẻ sát nhân hai mặt cuồng loạn kia, hay nói với cậu trai trai tóc nâu đang ở phương trời nào đó xa, xa lắm, mà nụ cười trên môi anh lại có vẻ đắng chát đến thế, và đôi mắt đen thuần thì trông như chỉ chực vỡ nát đến nơi.


Không ai biết chắc chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày mà Vongola Decimo vĩnh viễn mất đi thị lực - ấy là một điều mà rất lâu về sau cũng chưa được công bố  rộng rãi. Có lẽ, nó sẽ trở thành một bí mật được chôn sâu mãi mãi, cùng với Sawada Tsunayoshi và người duy nhất đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc đó: người Bảo vệ Mưa Yamamoto Takeshi.


Ừ.


Yamamoto đã ở bên Tsuna vào cái ngày kinh hoàng nửa năm về trước, như anh vẫn thường làm mỗi khi trở về từ một phương trời nào đó xa xăm. Treo lên miệng cái cớ "báo cáo nhiệm vụ", tên ngốc bóng chày phiên - bản - trưởng - thành nọ đã dành nguyên cả một buổi chiều nằm dài trên chiếc ghế salon mềm mại êm ái, vừa thoải mái trò chuyện vừa cười đùa với vị thủ lĩnh tóc nâu.


Còn nhớ hôm ấy, đứa nhóc kia vừa nhác thấy bóng anh là lập tức quăng sạch đủ thứ giấy tờ văn kiện sang một bên ngay, đoạn hào hứng ngồi xuống như thể đang vòi vĩnh một món quà gì đó. Yamamoto chỉ bật cười đầy bất đắc dĩ, đưa tay xoa đầu cậu bạn trẻ con của mình, rồi bằng chất giọng dịu dàng và ấm áp hết mức có thể, anh kể.


Anh kể cho cậu về những cánh đồng vàng ươm thơm mùi lúa chín, trải dài mênh mang dưới vòm trời xanh trong, đi mãi không thấy điểm kết; về những con thuyền dập dìu trên sóng như hàng nghìn chiếc lá khô xếp lại, về những cánh buồm trắng tinh căng mình đón gió, hay những mẻ cá trĩu nặng cả tấm lưới cũ, lấp đầy cả khoang thuyền rộng lớn bằng tiếng cười vang ấm áp tận đáy lòng.


Người Bảo vệ Mưa nọ vốn chẳng có chút khiếu văn chương nào, hay nói toẹt ra là cái cách anh thuật lại mọi thứ thật sự lộn xộn và khó hiểu cực kỳ. Nhưng vị Boss trẻ vẫn cứ rướn người ra trước, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh như thể thứ đá quý đẹp đẽ nhất trên thế gian này; cậu im lặng ngồi đó, chăm chú nghe anh kể, như thể muốn thông qua chuỗi từ ngữ hạn hẹp khô khan ấy mà nhìn thấy hết thảy những khung cảnh hùng vĩ nơi phương trời xa xăm kia.


Do tính chất công việc, Tsunayoshi chẳng mấy khi được ra ngoài dạo chơi. Mà nói cụ thể hơn thì từ ngày nhậm chức Vongola Decimo đổ đi, cậu chỉ có duy nhất một kỳ nghỉ dài ngày đàng hoàng, không hơn. Dù là năm mới hay bất cứ dịp ăn mừng lớn nào đi chăng nữa, cũng đã sớm bị mớ văn kiện rắc rối và lịch trình dày đặc cho việc đàm phán, phục kích - vây bắt, dự tiệc xã giao hay mấy thứ mà các ông trùm Mafia vẫn phải làm đè bẹp hết.


Mà cậu nhóc tóc nâu ấy, chẳng rõ từ bao giờ, lại có một tình yêu mãnh liệt đến không tưởng với thiên nhiên và những chuyến du ngoạn - còn nhớ, một ngày đầu xuân nào đó, cậu đã từng nói với Yamamoto rằng khi nào lớn lên rồi, cậu nhất định sẽ dành dụm một khoản tiền thật lớn, thật lớn, rồi cậu sẽ dùng số tiền ấy để đưa mẹ Nana và người yêu cậu đi khắp thế gian này. À, có khi là cả lũ trẻ, và cả những người Bảo vệ nếu họ muốn. Mặc dù Tsuna nghĩ họ sẽ chẳng để cậu phải bỏ tiền ra đâu.


Chỉ tiếc là, ước mơ ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa thể thành hiện thực nổi. Gánh nặng chồng chất trên vai khiến vị Boss trẻ còn chẳng đủ thì giờ để ngủ đẫy một giấc, huống chi là vứt bỏ mọi thứ mà lao vào một chuyến du ngoạn không đâu.


Cho nên, Yamamoto Takeshi - vốn là người hay bị cử đi xa làm nhiệm vụ nhất - đã quyết định sẽ thay cậu làm điều ấy. Anh đi đến thật nhiều nơi, chụp thật nhiều bức ảnh, mua thật nhiều quà lưu niệm, ghi tạc thật nhiều những mẩu chuyện thú vị kì quái vào sâu trong kí ức, rồi mang về tặng hết cho cậu.


Chỉ cần Tsuna vui, thì sao cũng được hết. Ha ha.


Anh kể cho cậu thật nhiều, cậu cũng cố chấp ngồi yên một chỗ, nghe bằng hết mới thôi, thỉnh thoảng mới tò mò hỏi vài câu. Anh cười, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc một.


Hoàng hôn buông xuống, rồi màn đêm ập tới lúc nào chẳng hay. Nhưng hai người họ chẳng ai thèm đứng lên bật đèn bật điện. Cứ để cho bóng tối dịu dàng mơn trớn đôi tay đã mỏi nhừ, lấp đầy căn phòng rộng lớn trống hoác, ngắm nhìn mấy vì sao nhấp nháy không ngừng trên nền trời tím thẫm.


Hạnh phúc, có đôi khi chỉ yên bình như thế thôi.


Yamamoto thật lòng đã mong khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi, tới tận cùng của thời gian không đáy. Nhất là khi chỉ vài phút sau đó, tầm mắt anh đột ngột nhoè đi, và cơ thể thì cứng lại, bất động như một pho tượng. Anh hoảng hồn, vội vã toan đứng thẳng người dậy, nhưng mí mắt anh cứ tự động sụp xuống, chẳng cần não bộ ra lệnh.


Thế là anh ngất đi.


Chẳng biết là qua bao lâu, khi đôi mắt đen đặc sắc lẹm kia cuối cùng cũng mở toang ra thêm một lần nữa, thì thứ chờ đợi anh đã là một bể huyết sắc, đỏ chói như hoa phượng đầu hè.


.


.


Không có camera nào thu được cảnh kẻ kia đột nhập vào Tổng bộ.

-

Với hàng rào bảo vệ kĩ thuật cao như thế, một con mèo hoang còn không lọt qua nổi, vậy tại sao một con người lại có thể...

-

Lửa Sương mù?

-

Đến Rokudo Mukuro còn chưa chắc đã làm nổi.

-

Thằng ngốc bóng chày kia, mày nghĩ mày đã làm cái gì thế hả?! Juudaime, Juudaime... Ngài ấy...

-

Vongola... thủ lĩnh, thủ lĩnh đâu rồi?!

-

Bossu... không, không, không... Bossu không thể...

-

Đừng có nói với ta đội ngũ bác sĩ tư nhân của Vongola lại vô dụng đến thế.

Cứu cậu ta. Bằng mọi giá.

-

Kufufufu... Không làm được thì tìm kẻ đột nhập ấy về đây, móc mắt hắn ra, cấy cho cậu ấy. Vậy cũng được mà, đúng không?

-

Hết mình, hết mình, hết mình— tôi sẽ giết hắn, hết mình nhất định sẽ giết hắn— Sawada cậu nhất định không thể có chuyện gì, hết mình, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu—

-

Thất bại. Cắn chết.

-

Tsuna, xin lỗi cậu. Làm ơn đừng...


.


Thực sự xin lỗi các ngài.

Chúng tôi đã cố hết sức.


.


.


Cho đến khi người con trai kia ngồi trên giường bệnh, với đôi mắt màu hổ phách nay đã mờ đục như thể được phủ kín một tấm khăn voan trắng toát mỏng tang, yếu ớt mỉm cười với họ, và nói rằng cậu không sao cả, mọi người đừng lo lắng quá, vẫn không một ai dám tim những gì đang xảy ra ngay trước mặt mình.


Mọi chuyện ngày hôm đó, thật sự chẳng khác nào một cơn ác mộng hoang đường.


.


.


Chỉ cần là vì Tsuna...


Số trà còn sót lại trong ly đã sớm bị đổ đi hết, chiếc tách sứ đắt tiền tinh xảo cũng nhanh chóng bị đập vụn. Từng mảnh vỡ rải rác bao quanh thi thể người thiếu nữ trẻ tuổi, trông cứ như một thứ nghi lễ hiến tế kì lạ nào đó vậy. Mọi dấu vết khả nghi đều bị xoá sạch hết, không còn một bằng chứng nào cho thấy từng có một kẻ thứ hai hiện hữu trong căn phòng này - dĩ nhiên, ngoại trừ đống tư liệu và ảnh chụp cho thấy cái xác lạnh ngắt kia chính là hung thủ của vụ thảm sát hàng loạt diễn ra cách đây không lâu.


Người con trai tóc đen nọ không quay đầu lại lấy một lần, chỉ với tay gạt cầu dao xuống - để cả căn biệt thự rộng lớn nháy mắt chìm trong bóng tối - rồi bước đi thẳng. Và bóng lưng anh cứ thế tan mãi vào màn đêm lạnh lẽo sâu thẳm kia, chẳng để lại mảy may chút gì.


Trời bất chợt đổ mưa.


.


.


Nếu là vì Tsuna, thì tôi có chết đi cũng chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top