- • 2 • -
Nếu gột rửa sạch hết thảy những ô uế kia, sót lại phía sau sẽ chỉ là thứ màu tinh khiết, sạch sẽ vô ngần ấy — này, cậu không thấy rất đẹp sao?
.
.
"Đã lâu không gặp, Dame-Tsuna."
Cậu trai tóc nâu nhạt cười khẽ một tiếng, chậm rãi quay người lại. Đôi mắt màu hổ phách đục ngầu như được phủ lên một tầng sương mù mỏng tang, nhìn xoáy sâu vào đôi ngươi đen đặc quen thuộc trước mắt.
À. Đó là nếu cậu nhóc còn nhìn được.
Đứa trẻ ấy khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên. Vẫn là nụ cười dịu dàng khi xưa ấy, vĩnh viễn không đổi. Có khác chăng chỉ là đôi đồng tử trống rỗng không chút tiêu cự, hay đôi môi tái nhợt vì buốt giá, hoặc khuôn mặt thanh tú non nớt hốc hác hơn rất nhiều so với khi xưa.
Cũng chẳng đáng kể mấy nhỉ.
"Reborn! Cũng được gần nửa năm rồi đấy chứ nhỉ."
Tông giọng trầm ấm ôn hoà như nước khẽ vang lên, và dầu cho Reborn chẳng hề muốn thừa nhận, giây phút nghe được câu nói ấy, gã thật sự đã cảm thấy an tâm đến lạ kì.
.
Cậu ta vẫn chưa quên.
Thật tốt.
.
Có một sự thật kì lạ là Sawada Tsunayoshi, mặc dầu đã kinh qua biết bao sóng gió, đi qua biết bao năm tháng miệt mài rệu rã, nhưng gần như mãi mà vẫn chẳng thể thay đổi được. Vẫn nhút nhát, vẫn tự ti, vẫn thiếu quyết đoán, vẫn hay phàn nàn, nhưng cũng mạnh mẽ theo một cách rất riêng, một khi đã nghiêm túc muốn làm rồi thì có chết cũng không bỏ, dịu dàng và tốt bụng khoan dung đến độ có chút yếu lòng. Năm đứa nhóc ấy mười bốn tuổi - khi cả hai lần đầu gặp mặt nhau - Reborn đã sớm nhìn ra hết thảy những phẩm chất kì cục ấy trong tâm hồn ngây ngô trẻ dại của thằng bé bi quan vô dụng ngày nào. Rồi gã huấn luyện cậu nhóc, đào mấy cái điểm tốt hiếm có sớm đã bị đống khuyết điểm ngập trời kia vùi lấp hết lên, rèn giũa chúng, rồi trưng ra cho hết thảy mọi người xung quanh thấy rõ ràng.
Ngay cả khi chính thức kế thừa Vongola, chân ướt chân ráo tiến vào thế giới Mafiosi tàn khốc gió tanh mưa máu. Ngay cả khi đã đưa gia tộc lên đến đỉnh cao, lập tức được tôn lên thành vị thủ lĩnh Mafia vĩ đại nhất trong lịch sử. Ngay cả khi đã thoái vị vì một căn bệnh chẳng biết tên, nhường lại ngai báu cho một người họ hàng xa lắc xa lơ.
Ngay cả khi cậu đang đứng đây, nước da trắng tái đến độ có thể thấy rõ từng mạch máu một, trên người chỉ độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang dài quá gối dầu cho tuyết vẫn đang rơi lả tả không ngừng, và đôi mắt thì đã sớm chẳng thể nhận lấy thêm bất cứ một tia sáng nào.
Sawada Tsunayoshi không thể thay đổi. Dame-Tsuna vẫn mãi là Dame-Tsuna. Dù là nụ cười hay tính cách, hay thậm chí là chiều cao.
Và Reborn thì chẳng rõ mình nên vui hay nên buồn về chuyện đó nữa đây.
"Mấy tháng gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi gớm nhỉ."
Vị sát thủ chuyên nghiệp buông một câu nói bâng quơ chẳng đầu chẳng đuôi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào những cánh hoa trắng muốt mỏng tang nằm rải rác khắp nơi trên nền tuyết lạnh lẽo. Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy vài vệt đỏ nhỏ xíu còn vương lại đâu đó trên phông nền đơn sắc, nom có vẻ chói mắt dị thường.
Hoa không thể nở ở đây. Không phải trong thời tiết này.
Chỗ này cũng cách thành phố quá xa. Nếu tới đó mua hoa thì khi về đến đây, hẳn chúng cũng đã dập nát úa tàn hết cả.
Trừ khi...
Như nhận thấy ánh mắt của gã trai người Ý, cậu nhóc tóc nâu chỉ cười trừ, chậm rãi cúi người xuống, nhặt lên một vốc những cánh hoa, chậm rãi bước tới. Tsuna nắm lấy bàn tay không cầm súng của vị cựu gia sư ác quỷ ngày nào - bàn tay to và thô ráp hơn tay cậu nhiều lắm, khẽ ngửa nó lên, và thả nắm hoa trắng muốt kia xuống đó.
"Không phải hàng giả đâu. Hoa thật đấy. Thấy chứ?"
Tsuna hỏi, nửa đùa nửa thật.
Thứ xúc cảm mềm mịn như nhung lụa, lại lạnh toát và mong manh đến lạ kì, không khỏi khiến cho Reborn phải nhíu mày. Mùi hương nhàn nhạt như có như không thoang thoảng nơi cánh mũi, gợi cho gã nhớ tới một vài kí ức chẳng mấy tốt lành.
So với cái thứ sớm muộn gì cũng dập nát úa tàn đó, gã vẫn thích hơi ấm từ bàn tay đứa trẻ kia hơn.
"Dame-Tsuna, đang nhạo báng khả năng quan sát của tôi đấy à?"
"Ấy ấy, làm gì có, làm gì có chứ!"
Cậu nhóc tóc nâu vội vàng xua tay, nụ cười trên mặt dần trở nên méo xệch. Mười mấy năm trời sống dưới ách đàn áp của Satan Reborn, Tsunayoshi biết rõ hơn ai hết, rằng chỉ cần cậu trót làm vị gia sư quái vật này phật ý, dù chỉ một chút thôi, thì ba ngày sau đừng mong được xả hơi một phút nào.
Reborn khẽ nhướn mày, khoé môi nhẹ nhếch lên.
Cậu ta không nhận ra rằng vừa tự đem suy nghĩ của mình viết hết lên mặt rồi à?
Rồi, gã sát thủ cuối cùng cũng để ý thấy nó.
Ngọn lửa tái nhợt yếu ớt nhưng lại mang một thứ sức nóng kinh người, bao chặt quanh chiếc nhẫn thoạt nhìn cũng phải mấy trăm tuổi đời mà đứa trẻ ấy đeo ngay ngón áp út bàn tay trái. Trắng muốt. Sạch tinh. Giống như tuyết. Giống như đôi mắt và mái tóc của những xác chết biết thở kia. Giống như những cánh hoa gã đang cố kìm lòng để không xé nát.
Trống rỗng. Giống như Sawada Tsunayoshi lúc này.
Thuộc tính lửa thứ mười sáu. Verde hay ai đó khác đã gọi nó như thế.
Một thứ sức mạnh kì lạ chẳng biết xuất phát từ đâu. Chỉ là một ngày nào đó, Tsunayoshi vớ đại một chiếc nhẫn đeo vào - không phải Vongola Gear, cậu đã sớm truyền lại nó cho người kế thừa đời thứ XI rồi. Và thay vì ngọn lửa cam rực ấm áp tựa bầu trời lúc hoàng hôn, thứ lửa ma quái màu trắng thuần ấy lại bốc lên. Ngay trước mắt Reborn và tất cả những người Bảo vệ.
"Cậu vẫn luôn ở đây à?"
"Ờm, hình như là thế."
Đứa nhóc tóc nâu buông câu trả lời nửa vời, khuôn mặt thoáng hiện chút khó xử. Cậu nhóc đưa tay lên gãi gãi sau gáy, đánh mắt nhìn xuống, như thể đang trốn tránh ánh nhìn sắc lẻm của gã cựu Môn ngoại cố vấn đã có không biết bao nhiêu năm làm việc ngay cạnh cậu.
Reborn rõ ràng chẳng hề vừa lòng với câu trả lời ấy chút nào.
"Tại sao không liên lạc với những người khác?"
Có một khoảng lặng gượng gạo nho nhỏ.
"Ừm, thì, ha ha... có khá nhiều chuyện... Mà nói thật là tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa..."
Nắm tay gã lập tức siết chặt lại.
.
Kết quả xét nghiệm của Verde hai ngày sau đó, khiến cho tất cả phải lặng người.
Sau lần đó, họ mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Ngay cả trong nghi lễ kế thừa, cũng chẳng thấy cậu nhóc ấy xuất hiện. Lời đồn Vongola Decimo, sau khi không may mất hẳn thị lực sau một tai nạn đáng tiếc, đã quẫn trí tự sát theo đó mà dấy lên, tuy rằng đã bị dập tắt gần như ngay lập tức bởi những người Bảo vệ trung thành ngày nào.
Tsunayoshi chưa chết. Reborn biết. Đám người Bảo vệ kia biết. Bè lũ Varia biết. Mấy tên Millefiore, Shimon, hay thậm chí là cả thằng nhóc ngốc nhà Cavallone kia cũng khẳng định như thế.
Nhưng đứa trẻ tóc nâu xù ấy cứ như thể bốc hơi khỏi thế giới này luôn vậy. Dù là mạng lưới thông tin khủng bố của Varia, hay là bất cứ một nguồn tin riêng không sạch sẽ nào của chính gã đi chăng nữa, cũng chẳng thể bắt lấy dù chỉ là một dấu chân của vị cựu thủ lĩnh Vongola nọ. Ngay cả mẹ Nana cũng đã mấy tháng trời chẳng thấy một tin nhắn nào từ cậu con trai độc nhất.
Thế là, bọn họ bắt đầu phát điên lên mà chạy đi tìm cậu.
Nếu như Bầu trời của họ chẳng còn ở đó nữa, thì họ chôn chân ở nơi ấy còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Ở Ý, không có. Ở Nhật, không có. Ở Nga, không có. Ở Bỉ, càng không có.
Rồi gã tìm đến Anh. Đến London. Đến Manchester. Rồi Liverpool. Rồi West Yorkshire. Chẳng biết đã qua bao lâu. Bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu ánh mắt đắm say mê muội. Nhưng không có người kia. Không có. Tìm thế nào cũng không có.
Reborn không tin, gã không tin thằng nhóc kia có thể tàng hình được lâu như thế.
Sawada Tsunayoshi chưa chết. Trực giác nói với gã như thế. Vongola Gear nói với gã như thế. Và gã tiếp tục tìm.
Gã đi săn, nhưng chẳng phải để giết chóc.
Chỉ đơn thuần là muốn đòi lại vài thứ vốn thuộc về mình mà thôi.
.
Đệ nhất sát thủ nhẹ đưa cánh tay phải lên, nòng súng CZ75 lạnh ngắt đẩy cao vành mũ fedora đen dày. Đôi mắt đen sắc lẹm híp lại thành một đường thẳng lạnh băng, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Cậu có nhiều thứ cần phải giải thích lắm đấy, Dame-Tsuna."
.
.
Rồi gã đến nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top