chương 3
"điều tra vụ án mất tích của các trẻ em từ 10 - 12 tuổi"
Giotto nghiêm túc nói, bộ dáng thất thố vừa nãy biến đâu mất " chúng ta-" "Xin lỗi! tôi đến muộn!!!!"
Cắt ngang lời nói của Giotto chính là 2 anh em nhà Cavallone và hai tiếng ngã vô cùng đau đớn của 2 người cùng với tiếng gào thét của G:
" các người đã đến muộn!!!! Đã 2:30 và chúng ta đã mất gần 30 phút chỉ để chờ hai người!! Chưa kể đến lần trước hai người đã phá hỏng hơn mấy chục ngàn chiếc xe chỉ vì sự hậu đậu đó!!! Các người có nghĩ tới....."
Giotto: Tôi nên làm gì????
" anh nên ngăn họ lại, ông anh trai ngu ngốc"
Giotto: anh biết và đừng gọi anh là ông anh trai ngu ngốc có được không???
" không thể"
Giotto:...
" tôi phát hiện thấy Sawada nhị thiếu gia có thể đọc được suy nghĩ của Giotto chỉ qua đôi mắt. cái này gọi là thần giao cách cảm hở? Đúng là Sawada nhị thiếu có khác, quá giỏi"
Giotto: làm ơn đừng chỉ đứng đó ca ngợi được chứ Asari? Cả Takeshi nữa, đừng khiêu khích Hayato, hai người không cảm thấy rằng nhà ăn đã gần như hỏng rồi à?
" có vẻ như cậu cần giúp đỡ, giotto. tôi sẽ còng những người đó cho đến chết"
" động vật ăn cỏ ngu ngốc, đã đến muộn còn tạo tiếng ồn, phá tan giấc ngủ của ta, làm ảnh hưởng đến trị an của đoàn, cắn chết"
Giotto: ...
" kufufufu, boss của anh đang 'bất lực' kìa~~"
" nufufu, là bất lực chứ không phải 'bất lực', xuẩn đệ đệ"
Giotto cảm thấy mình thực 囧
" mấy người rốt cuộc đến đây để làm gì hả???"
" đánh nhau"
"&%^$(*&^(*^%("
" ano...mọi người?"
Chrome Dokuro nhẹ nhàng lên tiếng, Mukuro Dokuro là người chú ý đầu tiên, anh ta đi khỏi chỗ của Daemon Sapce và bước nhanh đến gần 'nagi bé nhỏ của anh ta'.
" kufufufu, có chuyện gì sao, nagi bé nhỏ?"
" ...giotto-san đang tức giận"
"...kufufu, và?"
" anh ấy muốn dùng tử khí linh địa điểm đột phá, ngay tại đây, và ngài cũng sẽ bị dính, Mukuro-sama" - Chrome Dokuro nhẹ nhàng nói, không tiếng động lùi ra phía sau và ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc, cùng với tức giận:
" tử khí linh địa điểm đột phá"
Giotto dùng 1 lần tử khí linh địa điểm đột phá, và bọn họ, dĩ nhiên là chỉ những người khác trừ Chrome Dokuro, Sawada Yoshi, Lambo, Lambo và chính anh đã bị đóng băng, một tác phẩm điêu khắc thật nghệ thuật.
Mukuro: em hắc, nagi.
Chrome: cảm ơn, nhưng em đen sẵn từ trong trứng :D
" khụ khụ, và chúng ta sẽ làm gì?"- Asari Ugetsu tằng hắng một tiếng, lôi kéo sự chú ý của giotto khỏi thiệt hại về nhà ăn.
" như tôi đã nói, điều tra về vụ án mất tích của những đứa trẻ từ 10 - 12 tuổi"
" một vụ mất tích liên hoàn của những động vật ăn cỏ bé nhỏ, tôi tin chắc là anh có thông tin về điều này, ông anh động vật ăn thịt"
Giotto: Tuy đã ở chung với họ rất lâu nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy cách xưng hô của họ thật 囧
" chắc chắn rồi, động vật ăn tạp. Bắt đầu từ ngày xxx tháng trước, hàng loạt vụ mất tích đã xảy ra và nạn nhân đều là những đứa trẻ từ 10 - 12 tuổi..."
" đó là do ma!!"
Một cô gái hét lên, họ chú ý về điều đó.
Đó là 1 cô gái trẻ, có vẻ ngoài khá..hot? Với mái tóc dài màu lam pha vàng (tin tưởng tôi, biểu hiện của họ lúc đó rất xuất sắc) và đôi mắt dị sắc, cũng là lam pha vàng, một vẻ đẹp..khó thể miêu tả bằng lời.
" Cực hạn tò mò!! những linh hồn vất vưởng đi bắt người??? Bọn họ cần một nơi để an nghỉ!!!"
" từ từ đã knuckle, 'ma' đâu có tồn tại?"
" đưng nhiên là có!!"
Cô gái đó hét lên với G, rồi đôi mắt lại rưng rưng như sắp khóc.
G: tôi đã làm gì?
" anh nên xin lỗi cô ấy, G"
Giotto nghiêm túc nói, G thề với chúa, anh chắc chắn nhìn thấy ý cười xẹt qua trong mắt cậu ta.
" Anh không cần phải xin lỗi về điều mà mình nói đúng đâu, G-nii, ngược lại là anh đấy, tin tưởng một người chưa từng gặp chỉ vì vẻ ngoài đáng thương của cô ta? Ông anh trai ngu ngốc"
" nufufufu, em nên nói là 'có sắc bỏ bạn' mới đúng, Yoshi"
" đúng vậy"
"hn"
" có chuyện gì sao, alaude?"
" không phải tôi, là Kyoya"
" khụ, xin lỗi. Vậy có chuyện gì sao, kyoya?"
" trước tả ta ra đã, động vật ăn tạp"
" ...ừ"
.... - trầm mặc, chỉ là trầm mặc.
" động vật ăn tạp, có người nói về vụ án đó. toàn bộ những dộng vật ăn cỏ đều nói trước khi động vật ăn cỏ nhỏ của bọn chúng mất tích, chúng đều nghe thấy 1 bài hát"
" bài hát? tôi biết!!!"
Cô gái lạ mặt reo lên " đó là 1 bài hát kì lạ, mọi người gọi anh ta là 'Pied Piper của Namimori'"
" Namimori?"
" đừng nói với tôi ngay cả tên quốc gia mình đang sống cậu cũng không nhớ rõ nhé, Giotto?"
" ...xin lỗi nhưng điều đó là thật"
" ông anh trai ngu ngốc"
" khụ, tiếp tục. trước hết, Pied Piper là ai?"
" anh đúng là ngu ngốc. Pied Piper là một nhân vật trong câu truyện cổ tích về người thổi sáo thành Hamelin. Câu truyện đó kể về anh ta, người hứa sẽ đuổi tất cả chuột của thành Hamelin - lúc đó đã bị chuột tàn phá đến không còn gì- và bị ngài thị trưởng nghi ngờ khi anh ta thật sự đã đuổi hết lũ chuột đi. Anh ta dùng cây sáo, thổi một bài hát và tất cả lũ chuột đều đi theo anh ta rời thành Hamelin, vì thế anh ta bị ngài thị trưởng nghi ngờ và chỉ thưởng 50 đồng vàng. Anh ta tức giận và đã nguyền rủa thành Hamelin rằng anh ta sẽ quay lại trả thù. Vài ngày sau vào lễ thánh John và Paul, khi người lớn tập trung tại nhà thờ chỉ còn lại trẻ em ở nhà, Pied Piper đã đến thổi sáo dẫn dụ những đứa trẻ trong thành đi theo rồi biến mất bí ẩn. Chỉ còn ba đứa trẻ bị điếc, què chân và mù là ở lại, còn 130 đứa khác đã theo Pied Piper đến sau dãy núi và mất tích không dấu vết."
" một câu truyện thật đáng sợ..."
" đừng nói anh đã quên mất câu truyện này đấy, ông anh trai ngu ngốc. Khi mẹ còn sống, bà đã kể đi kể lại truyện này hàng ngàn lần trước khi đi ngủ, để cảnh báo rằng chúng ta sẽ không ngu ngốc mà đi nghi ngờ người khác, nhưng tôi thấy đó là 1 chuyện thật ngu ngốc khi mà không nghi ngờ người khác."
" có vẻ em có một sự khó chịu không hề nhẹ với mẹ của em?"
Asari Ugetsu nhẹ nhàng hỏi, lại không nghĩ là sẽ nhận dược câu trả lời đầy sự chán ghét từ Sawada Yoshi: " bà ta là 1 người tồi tệ trong kí ức của tôi, anh không nên nhắc đến bà ta trước mặt tôi"
"...giotto"
" khụ khụ, xin lỗi. Tiếp theo, có ai biết về bài hát đó?"
" tôi biết"
" hát thử chứ?"
" đọc lời"
" được..."
Giotto - người bị em trai chán ghét -: QAQ
" Come little children
I'll take thee away
Into a land of enchantment
Come little children
The time's come to play
Here in my garden of shadows
...gì nữa nhỉ?"
" Follow sweet children
I'll show thee the way
Through all the pain
And the sorrows
Weep not poor children
For life is this way
Murdering beauty and passions
Hush now dear children
It must be this way
Too weary of life
And deceptions
Rest now my children
For soon we'll away
Into the calm and the quiet
và lặp lại"
----
* Lời bài hát từ "Come little children " của John Debney
end chương 3
13/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top