Chương 20
Chương 20// Dinner
Buổi tối bên ngoài thành Namimori thật sự thì cũng không quá khác biệt so với ban đêm trong thành. Điều duy nhất tách biệt giữa hai sự kiện ấy có lẽ chỉ là nơi mà bọn họ đang tạm trú có cách sử dụng thời gian về đêm khá khác biệt so với trong thành mà thôi.
Trước khi tham gia vào cuộc hành trình này, Yoshi đã rất nhiều lần trải qua buổi tối nơi mà anh vẫn luôn sống, và những kí ức đó, những sự việc lặp đi lặp lại, được thực hiện bởi đa số người dân mà những kẻ không thực hiện được ít nhiều sẽ bị xem như kẻ dị biệt và đãi ngộ cũng sẽ thấp hơn do với những người ngoan ngoãn làm theo, những kí ức như vậy đã ăn mòn vào trong tâm trí anh, mọc rễ trong tâm hồn anh, chôn sâu mầm mống về một hệ tư tưởng kì quái nào đấy về những nguyên tắc, lễ nghi trong bàn ăn mà cho dù làm một trong những người thuộc dòng dõi cao quý, bản thân anh cũng không thể không tuân theo. Ấy là những việc nhỏ nhặt, nhỏ đến không tưởng, nhỏ đến tưởng chừng như không ai có thể để ý đến nó, và quả thực, trong ngần ấy năm sinh sống trên cõi đời này, chỉ khi được bước chân ra khỏi cái nôi an toàn ấy, anh mới phát hiện ra cái lẽ phải, cái niềm tin mà cả gia đình anh, dòng họ anh, quê hương anh đều tin tưởng một cách mù quáng, một cách nực cười, thật ra cũng không phải thứ gì to tát lắm, và việc ' bày tỏ thái độ thiếu tôn trọng, vô ơn đối với công lao các bậc tổ tiên để lại ' trong một lần người mẹ của anh, người mẹ hiền luôn ăn vận những thứ đồ quý giá nhất, người nữ đẹp nhất với tấm lòng cao quý nhất, với những mẻ bánh nướng thơm ngon nhất, với những cái ôm ấm áp nhất, với cách lựa chọn từ ngữ phù hợp nhất cho bất cứ thái độ nào mà bà muốn biểu đạt đã mắng nhiếc anh, nhắc nhở anh, bày tỏ sự thất vọng và đau lòng cho một đứa con mà bà đã nhọc công nuôi dưỡng- vì nó đã không làm dấu cầu nguyện trước bữa cơm.
Ở thành Namimori, người ta tin vào lời răn dạy của một vị thánh.
Ở 'The Forgotten City', không có một niềm tin nào tồn tại ở đây cả.
Anh ta để ý thấy cách ánh mắt của kẻ thần bí kia chăm chú dõi theo từng đôi bàn tay không đeo găng; được chăm sóc tỉ mỉ, với những móng tay được cắt gọn và không một cáu bẩn dù bọn họ luôn trong trạng thái chờ nhiệm vụ, luôn luôn ra vào khu kiến trúc khang trang nhất trong thành, luôn luôn bận bịu với việc giải quyết những vấn đề đang diễn ra, chuẩn bị diễn ra, thậm chí đã diễn ra từ lâu để chuẩn bị cho mọi nhu cầu cần được đáp ứng, khắc phục những hậu quả cần được sửa chữa, cần được đổi thay; những đôi bàn tay ra dấu cầu nguyện. Giờ đây, ngồi trong cùng một bản ăn, cùng sở hữu chung một khuôn mặt, chung biểu cảm, sự đối lập mãnh liệt trong tư thế ngồi ăn khiến Yoshi gần như choáng váng.
Kẻ thần bí với bộ vét cắt may thủ công, bao tay tím, nụ cười nửa miệng, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, lưng giữ thẳng, trọng tâm hơi ngả về phái trước, khuỷu tay đặt trên bàn, bàn tay đeo găng giao nhau, cằm tựa vào vị trí giao nhau của hai bàn tay, và mắt thì hướng thẳng về phía anh, với cái sự nghiền ngẫm, hứng thú, tò mò mà anh chẳng hề muốn đối diện. Một kẻ thần bí, một tên trộm danh tính, một người nhân bản, một Yoshi khác, đã sinh sống và lớn lên tại một nơi không phải thành Namimori, với những người không phải người dân Namimori, với những điều luật cần phải tuân theo không giống như những điều luật trong thành Namimori, với ngôi nhà ấm cúng khác thường, với bữa ăn giản dị mà không túng thiếu, với lễ nghi bàn ăn tuỳ ý, thậm chí còn không cần cởi đôi găng tay, không cần ra dấu cầu nguyện, không cần bảy tỏ sự kính trọng, biết ơn, thái độ lễ phép đối với những người ta không biết mà nếu ta không làm thì ta sẽ bị coi là một kẻ dị biệt, một kẻ vô ơn, khoác lac, một đứa con bất hiếu.
Sự tương phản mãnh liệt trong cái cách mà bọn họ dùng cơm khiến anh ta phát ốm, gieo rắc vào trong đầu anh ta những suy nghĩ mà anh ta chẳng một lần dám đề cập tới với thân phận là một người dân thành Namimori, về sự tự do, sự thoải mái, thậm chí là vô lo trong một bữa cơm mà một người có thể có, về câu hỏi dấy lên từ thẳm sâu tâm hồn của anh, về nỗi ghen tị, sự tự ti, cảm giác chán ghét tất cả mọi thứ mà áp lực trong một bữa cơm với những người mình thương yêu nhất đã gây nên, khiến dù cho sau này trong căn nhà lạnh lẽo chẳng một bóng người ấy, trong bữa cơm phong phú đến xa hoa chỉ dành cho hai người, anh ta luôn cảm thấy có một niềm thôi thúc mãnh liệt bắt anh đứng dậy và rời đi, tránh ra khỏi cái sự căng thẳng, với bầu không khí cứng ngắc, với sự bối rối của những bữa ăn chỉ gồm tiếng dao nĩa, với những cảm giác quá tải về mặt cảm nhận, bị kích thích quá mức bởi những hành vi mà anh ta không thể lý giải.
" đồ ăn không tệ chứ, Yoshi? "
Kẻ thần bí mỉm cười, từ vị trí chủ toạ phía đầu bàn hướng sự chú ý về anh, điều hướng chủ thể được quan tâm nhất thành anh, dò hỏi với chất giọng nhẹ bâng quơ ấy, như thể anh ta đọc vị được anh, đi guốc trong bụng anh, như con giun khuấy đảo những phần tối tăm nhất trong anh, thậm chí để duy trì sự lễ phép đã cho anh ta bậc thang xuống với dạng câu hỏi đơn giản nhất để trả lời, cung cấp cho anh ta lý do cho sự mất tập trung trong bữa ăn mà anh ta đã thể hiện.
" .. ngoài dự đoán, với một người như cậu. "
Đột nhiên, anh ta có những nhận thức quá chi tiết, quá rõ ràng về câu trả lời của mình. Với việc gần như tập hợp toàn bộ nhân thủ đắc lực của thành Namimori và Millerfiore trong một căn phòng, vị trí của Tsuna trong thầm lặng đã được nâng cao, được tỏ rõ trong việc người giao tiếp với cậu ta từ lúc bước ra khỏi thành Namimori đều là những người giữ vị trí cao nhất: Người đứng đầu Vongola và người đứng đầu Millerfiore; điều này thì dẫn đến những sự thay đổi cần thiết trong cách đối xử của bọn họ với kẻ thần bí kia, như một bản năng, một cách khôn khéo, để giữ lấy cơ hội, tạo thế phòng thủ, chực chờ tiến công. Dễ dàng để nhận ra sự cẩn trọng, lễ phép mà xa cách, không tỏ ý lấy lòng, dù đang ở trong thế bị động, cũng chẳng có bất kì một sự cảnh giác, phòng thủ, giận dữ, bất kì một loại cảm xúc nào mà đáng lẽ ra, với thân phận là một người anh, một người bạn, một người thân trong ngôi nhà lớn là Vongola có thể được người đứng đầu của nó biểu hiện trên khuôn mặt. Tất cả những gì gương mặt tuấn tú ẩy biểu cảm chung chỉ xoay quanh những cảm xúc cần thiết, những cảm xúc nên được bộc lộ, và có đôi khi Yoshi tự hỏi liệu có bao giờ anh trai của anh ta cảm thấy nhức mỏi khi thả lỏng cơ mặt, khi mà khoé miệng không cần thiết phải giữ nguyên tại một điểm nhất định nhằm tạo cho vẻ bề ngoài điển trai thêm phần thân thiết?
Đôi bàn tay giữ lấy con dao bạc đang được sử dụng để chia nhỏ phần thức ăn bày trên dĩa của anh ta không ngừng lại hoạt động mà nó đang làm, ngay cả khi ánh mắt của chủ nhân nó dường như chẳng đặt trên nhiệm vụ mà chính anh ta đã giao.
Đã bao lâu rồi, kể từ khi anh ta không còn chăm chú nhìn anh trai mình nữa?
Đã bao lâu rồi, kể từ khi anh trai của anh ta đã gánh vác chuyện ngoại giao này một cách thật thành thạo?
Anh ta khát khao làm sao về một buổi trưa hè nào đó, khi bọn họ có những ngày nghỉ chỉ được phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi, đủ dài để bọn họ có thể sắp xếp một chuyến đi về vùng ngoại ô, nơi mà không một tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe chất hàng, tiếng đế giày va vào mặt đất lách cách có thể phá vỡ cái cảnh yên bình mà bọn họ có thể có, nơi mà anh trai của anh ta sẽ rủ anh ta đi câu cá, đi hái quả, đi làm những việc mà trước đây bọn họ đã từng thực hiện, làm sống dậy những kí ức nơi sâu thẳm trong tâm hồn, để gợi chuyện, để làm cái nền, làm căn bản cho anh ta cảm nhận, và anh ta cần thiết phải cảm nhận được, mối liên hệ máu mủ dường như đã phai nhạt trong những ngày tháng mà anh ta lựa chọn tách rời khỏi người thân duy nhất trên cõi đời này.
Anh ta muốn bù đắp cho những sai phạm của mình, cho quãng thời gian đáng nuối tiếc đã cho anh cơ hội trưởng thành những lại lấy đi những tháng ngày quý giá nhất, cho anh ta kinh nghiệm sống mà cũng lấy đi những gì anh ta vốn có thể học. Về anh ta. Về anh trai của anh ta. Về toà lâu đài mà bọn họ luôn coi là nhà. Về mọi thứ đã xảy ra.
Đặt miếng thức ăn được cắt nhỏ lên nĩa, anh ta khẽ cúi để đón nhận hương vị của món khai vị cho bữa tối đầu tiên bên ngoài thành Namimori, thứ mà, theo sự suy đoán được bộ não mệt mỏi của anh ta lý giải, như một nghi thức không tên đã được những cư dân khôn khéo thiết kế thành bằng chứng cho sự hiếu khách để gia tăng tính liên kết giữa một cá nhân và thành phố nơi nguồn thức ăn ấy được cung cấp và chế biến. Tất nhiên khi ta nếm được hương vị nào đó, bộ não sẽ tự túc xếp hương vị ấy vào một loại tệp, thứ sẽ được đính kèm với những tấm ảnh mờ để sau này có thể tái hiện một cách không hoàn hảo những kí ức xưa về hương vị của quá khứ. Và cứ như vậy, bằng một cách tự nhiên nhất, không gây nghi nhờ nhất, bọn họ đã, một cách tự nguyện, nạp vào trong đầu thêm những hồi ức về thành phố bị bỏ hoang, địa điểm gặp mặt chính không trên sân nhà của bọn họ.
Bữa tối diễn ra trong yên lặng.
----------------
Tiểu kịch trường:
(1)
" đồ ăn không tệ chứ, Yoshi? "
" ... tệ ngoài dự đoán, đối với một người như cậu. "
" ác quá ... "
(2)
" ... anh ta thật sự không cần cầu nguyện trước khi ăn ... "
==========
Tác giả có lời muốn nói: ... Không biết viết gì
00h35' a.m - 24/11/2024
cunbong102.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top