chương 18
Chương 18// The Corner
Cuộc hành trình từ vị trí hiện tại của bọn họ đến The Corner không 'đáng chú ý' như bọn họ vẫn nghĩ. Có thể là bởi vì ấn tượng ban đầu của họ đã, và vẫn đang bị trói buộc bởi những kiến thức bọn họ thu nhận được từ bậc cha chú, những người trưởng thành hơn, những người được tin rằng có nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ, và từ những câu truyện mà họ đã thuộc làu về sự đáng sợ của 'Outside' trong những lời căn dặn nhẹ nhàng lại vẫn đi đôi với sự cảnh cáo mỗi lần trước khi bọn họ muốn ra ngoài chơi; mà không nhờ đến bất kì lời dẫn dụ nào, bộ não của bọn họ tự động thiết kế ra những tình huống giả thuyết, khiến cho các giác quan của họ họ căng chặt- chỉ chờ đợi mỗi hiểm nguy tiềm tàng kia xuất hiện để giải quyết. Thế nhưng, trái ngược với sự căng thẳng như đang bóp nghẹt trái tim, đoàn người của họ đã đặt chân đến điểm đến một cách bình an, và dễ dàng đến ngoài dự đoán.
Sự nhẹ nhàng này lại càng được cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết đối với Yoshi Sawada. Nhờ cuộc đụng độ với sinh vật màu đen không đầy ba giờ trước, anh thoạt nhìn thậm chí căng thẳng hơn bất cứ thành viên nào trong đoàn. Mỗi một bước đi, tai của anh đều cố gắng nắm bắt tất cả âm thanh nhỏ nhặt nhất ngoài những tiếng lạo xạo của đế giày va chạm trên mặt đất, và mắt của anh thì chuyển động liên tục trong khi bộ não điều khiển nó để xác nhận nguồn phát ra của những âm thanh trên. Tất cả giác quan của anh đều làm việc tích cực một cách ấn tượng, liên tục tra xét và xác nhận về khu vực bao quát chính mình để chắc chắn rằng bọn họ đang không trở thành con mồi của loài sinh vật đáng kinh hãi kia.
Sự khuyết thiếu về thông tin của 'The Forggoten City' nhanh chóng trở thành nỗi sợ hãi và sự cảnh giác. Cả hai điều này đều góp phần tăng mạnh nồng độ oxy mà Yoshi Sawada thu nhận, và hậu quả của sự gia tăng về món quà cho các cơ chính này là sự hoạt động gấp gáp của phổi, và mặc dù đã phần nào được an ủi bởi sự hiện diện của Tsuna cũng như Ai-chan - hai cư dân duy nhất bọn họ hiện tại đã may mắn (?) được hộ tống và chỉ dẫn tại thành phố nằm bên ngoài, anh ta vẫn không thể nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Trong một phút giây nào đó, Yoshi Sawada dường như thật sự đã cảm nhận được những cơn đau do sự co rút và mở rộng không ngừng nghỉ của phối. Một điều mà anh ta ghét phải cảm nhận lại. Một dấu hiện của sự chần chừ trong bản năng đã ăn sâu vào tâm trí của anh ta, một cơ chế hoạt động của não bộ, khiến cho anh ta phải nín thở để suy nghĩ loại phản ứng mà anh ta sẽ dùng để đối phó với mối đe doạ, mà không phải là trực tiếp đương đầu với chúng, như anh ta vẫn thường làm.
Bởi vì đây là 'Outside'. Đây là vị trí nằm ngoài vùng an toàn của họ. Nằm ngoài vùng hiểu biết, ngoài sự chuẩn bị của bất cứ cư dân nào sinh sống trong thành Namimori. Của bọn họ.
Nghĩ đến nguyên nhân của chuyến hành trình, Yoshi Sawada không khỏi nắm chặt tay. Thành Namimori của bọn họ. Sự mất tích của những đứa trẻ. Những lời đồn. Sự phản bội.
Tất cả những điều mà bọn họ đang phải gánh chịu. Tất cả những điều đấy, phải chăng sẽ được giải quyết tại đây? Tại nơi bị lịch sự bỏ quên, bị chính cư dân của nó bỏ mặc? ( tất nhiên, một thành phố lớn phải là nơi cư trú của 2 cư dân trở lên, đúng chứ? Anh ta còn có thể nhận xét như thế nào khi ngay lúc ấy, chỉ có 2 cư dân có vẻ còn sinh sống tại đây? )
Anh ta sẽ biết được câu trả lời.
" Xin chào mừng, các quý ông. " Sự chú ý của anh ta nhanh chóng trở lại thực tại với lời chào hỏi hân hoan của kẻ mà anh ta không thể tin tưởng. Yoshi Sawada lặng lẽ hướng ánh mắt đến phía trước, đến chủ nhân của sự hào hứng và vui sướng trong bộ đồ được cắt may vô cùng tinh xảo. " Đây chính là điểm đến của chúng ta. "
Không một tiếng động, nụ cười trên môi Tsuna lặng lẽ mở rộng, và cũng không một tiếng động, từ sau lưng cậu, trong đống hoang tàn, sự bất thường hiện ra.
Đó là thứ mà ngay cả sau này, sau tất cả mọi chuyện, mỗi khi nhớ lại, Yoshi Sawada đều không khỏi thở dài.
Đó là một cánh cửa. Một cánh cửa làm bằng gỗ, kích thước lớn, nguyên vẹn với lớp sơn bóng loáng, tay nắm cửa làm bằng kim loại, khác hẳn với những thứ bọn họ có trong thành. Một thiết kế ít tinh xảo hơn, nổi bật với sự tối giản về cách trang trí, cũng như những thông tin về chủ nhân của nó, mà nguyên bản bọn họ có thể nhận biết được từ nó.
Sự ngạc nhiên gần như được viết trên mặt của đoàn người từ 'Inside'. Một số biểu cảm đặc biệt có thể được kể đến là sự khó chịu bởi đây dường như là một trò đùa, và sự cảnh giác gấp bội của những người đã tinh tế nhận thức được cái đột ngột trong sự xuất hiện của cánh cửa ấy.
" Đây là, The Corner? " Là người dẫn đoàn, có thể dự đoán được, lời đầu tiên xuất phát từ gia chủ của nhà Sawada. Giotto che giấu sự cảnh giác của anh ta với cái nhìn chăm chú đến chủ nhân của cánh cửa.
" mới chỉ là lối vào mà thôi. " Hài lòng trước phản ứng của tất cả, nữ phù thuỷ không chút do dự chọc phá trò đùa của đối tác. Cán chổi khi nãy cô sử dụng làm phương tiện giao thông giờ hoá thân thành một cây quạt tinh xảo, thứ mà giờ đang được cô giữ trước ngực một cách duyên dáng, đã được mở rộng để che lấp đôi môi đang cười, chỉ lộ ra cặp mắt nheo lại vì vui sướng. Không thể phân rõ liệu niềm vui ấy đến từ việc thành công trêu chọc những người có quyền lực nhất đến từ bên kia bức tường thành, hay đơn giản chỉ là niềm tự hào và yêu mến với nơi đây, lại hoặc là châm chọc cho sự thiếu hiểu biết của bọn họ, một cách lễ phép nhất.
Dù có là điều nào, cô đều nhìn rất sung sướng.
Cả hai cư dân của 'The Forggotten City' đều nhìn rất vui sướng.
Yoshi Sawada lặng lẽ ghi nhớ, đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm của bọn họ. Kể từ lúc bắt đầu gặp mặt, cho đến hiện tại, trên khuôn mặt của hai người nọ đều chỉ xuất hiện duy nhất một biểu cảm: Một nụ cười. Cho dù anh ta đã có cơ hội quan sát kẻ thần bí với bộ đồ cắt may tinh xảo kia, thậm chí đã không thiếu lần được đánh giá khuôn mặt của hắn, anh ta vẫn cảm thấy sởn gai ốc, mỗi khi quan sát người nọ.
Hệt như là tất cả cư dân ở đây đều chỉ có thể cảm nhận duy nhất một loại cảm xúc.
Cho dù trước đó bọn họ có biểu cảm giống 'người' đến mức nào, thì tất cả những chuyển động cơ bắp tái hiện lại khả năng phản ánh cảm xúc như giận dữ, buồn bã, khinh miệt, ... tất cả những chuyển động đó, sau cùng, đều bị bóp méo, đều bị chỉnh sửa một cách cố tình, thành nụ cười.
Nếu như có một thứ duy nhất không làm anh ta cảm thấy 'vô lý' trong đống hoang tàn này, thì đó chính là sinh vật màu đen. Thứ duy nhất tồn tại không với một nụ cười. Gần như hoà tan một cách tự nhiên với đống phế tích mà nó đang được bao quanh. Gần như là biểu tượng của thành phố này.
Trước khi anh ta có thể đào sâu vào trong kí ức để một lần nữa bắt bộ não mệt mỏi của anh ta phải hoạt động, một cái chạm nhẹ bên vai phải làm anh ta giật mình.
Giotto.
" Vào thôi, Yoshi. "
Anh trai anh ta nhắc nhở. Khẽ khàng, nghiêm túc. Đây là phong thái của người đứng đầu Vongola.
Yoshi Sawada gật đầu. Mãi cho đến hiện tại, anh ta mới để ý đến sự yên lặng xung quanh, và ngay lập tức, anh ta biết được lý do cho sự yên lặng này.
Làm người thừa kế chính thức của Vongola, anh ta cần phải tuân theo những quy tắc riêng trong thứ tự di chuyển khi đến thăm một ai đó. Khác với những gì người ta thường nghĩ, tại Vongola, người đứng đầu sẽ là người đầu tiên bước vào gian nhà khách, mặc cho đó có phải là bẫy hay là không. Điều này xuất phát từ niềm tin tạo nên sự thành lập của Vongola, rằng thủ lĩnh nên chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình và của các thành viên trong gia tộc. Nếu một vị thủ lĩnh không có sự gan dạ và lòng dũng cảm, chỉ dám đứng sau lưng người bảo hộ của mình khi đối mặt với địch, thì đó không phải là một người thủ lĩnh tốt - lời dạy dỗ của bậc tiền bối đã ăn sâu trong tâm trí của anh. Nó được củng cố nhờ khả năng chiến đấu của vị thủ lĩnh, phần nào an ủi cho những người bảo hộ trung thành của anh ta, trở thành một quy luật mà bất cứ thành viên trong gia tộc đều nắm rõ.
Trước đây, anh ta chưa thể cảm nhận rõ sức nặng của trách nhiệm. Như một cách thể hiện sự giận dỗi đối với người nhà, anh ta liên tục nhận những phần việc có địa điểm là bất cứ nơi nào ngoài trụ sở chính của Vongola, gần như trở thành một người lính đánh thuê. Làm việc theo ý mình, dành rất ít thời gian trở về để có thể nhận rõ vai trò mà anh ta đang đóng, về trách nhiệm mà anh ta phải gánh vác.
Nhưng giờ đây, hiện thực về điều anh sắp phải đối mặt được thể hiện rõ ngay trước mắt anh ta, được thể hiện trong cái siết vai rất khẽ của người đứng đầu hiện tại của nhà Vongola, và trong sự chờ đợi, mà cả gia tộc của anh ta đang làm. Ngay cả từ phía đối tác tạm thời, nhà Gesso cũng lịch sự tôn trọng thời khắc này, một điều hiếm lạ mà thanh niên tóc trắng mưu mẹo đã chọn để thực hiện.
" Đi thôi, anh trai. "
Đây trách nhiệm mà anh ta phải gánh vác.
Đây là hiện thực mà anh ta đang sống.
Đúng chứ?
Từ nơi khoé mắt, sinh vật màu đen ấy lại xuất hiện, chăm chú nhìn anh ta với đôi mắt màu nâu cọ của nó. Trống rỗng, lạc lõng, tủi thân, khó hiểu, nó nghiêng đầu, nắm lấy phần còn lại của thứ đã từng là khung cửa từ bên kia đường bằng đôi bao tay len, dỏ hỏi anh, bắt anh phải suy nghĩ về quyết định mình đã thực hiện.
Đúng chứ? Đây có phải là hiện thực mà anh ta đang sống?
+++
Tiểu kịch trường:
(1)
" Xin chào mừng, các quý ông. "
" .... thì ra anh cũng chỉ sống lang bạt quanh đống phế tích này với tài sản giá trị duy nhất là đồ mặc trên người cùng cánh cửa gỗ sao? "
" Ác quá, Yoshi QAQ "
(2)
" Đi thôi, Yoshi. "
" ... anh chắc là chúng ta muốn mở cánh cửa đấy ra chứ? Nhìn chúng trông như chỉ một tác động nhỏ cũng có thể làm đổ. Tôi khá là không muốn tốn thêm chi phí cho điều này. "
" Có những sự thật không cần nói thành lời, đúng chứ? "
" Ai-chan, Yoshi, hai người bắt nạt tôi QAQ "
====
Tác giả có lời muốn nói: Ehe, cuối cùng cũng tới The Corner.
23h36' - 27/8/2024
cunbong102.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top