chương 14

Chương 14// The Forgotten city

Họ vừa đi vừa quyết định giới thiệu cho Yoshi Sawada một chút về thành phố ( đống hoang tàn, nếu bạn muốn, nhưng nó vẫn là 1 thành phố, ít nhất thì có quy mô và vết tích của một nơi đã từng là 1 thành phố ) mà bọn họ đang sải bước qua. Phải có một chút ít hiểu biết về nơi mình đặt chân đến mới không tự dâng mình lên cho những kẻ khác chứ. Mặc dù hiện tại ở nơi này nếu nói một cách lạc quan, người khác chỉ tính riêng Yoshi Sawada. Ai-chan là phù thủy, còn Tsuna nói trắng ra cũng chẳng phải con người 100%. Chưa kể, cư ngụ tại nơi đây cũng không chỉ riêng bọn họ, mà là những sinh vật khác, chủ nhân của thành phố này.

Bởi vì Ai-chan có vẻ đang rất vui khi được trò chuyện với 1 người thành thực và đáng tin cậy hơn đối tác hiện đang có, cho nên Tsuna rất vui mừng nhận trách nhiệm giới thiệu về lịch sử nơi này. một phần để cung cấp kiến thức, một phần cũng coi như bồi thường Yoshi Sawada cho cuộc gặp mặt khá là kinh hách mới vừa nãy.

Đùa chắc, thành phố của bọn họ cũng cần mặt mũi chứ? Để một người khách quý chứng kiến cảnh tượng xấu xí như vậy ngay lần gặp mặt đầu tiên, thật sự quá là không chuyên nghiệp rồi!

Vậy nên, Tsuna búng tay, tạo ra âm thanh nhỏ, vừa đủ để hai con người đang chìm đắm trong việc nói xấu người khác ( chính là Tsuna. ) nghe thấy và dừng cuộc trò chuyện, chuyển sự chú ý lên 'con người' đáng thương này.

" Một cuộc trò chuyện thật thú vị! Có lẽ các bạn chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn? "

Câu này đi kèm với 1 tiếng khịt mũi. Rất rõ ràng, hành động không chuyên nghiệp và đầy tính trẻ con này đến từ kẻ thứ 3 vẫn luôn lẽo đẽo đi sau lưng 2 người.

" Tất nhiên. Việc gặp được một chàng trai tài giỏi, đáng tin cậy, hiểu lễ phép và có khiếu hài hước luôn là một cơ hội tuyệt vời cho những thiếu nữ như ta có cơ may được giải phóng khỏi sự kinh khủng của người đối tác kinh khủng của mình. "

Ai-chan hừ một tiếng, bĩu môi, cánh tay ôm trước ngực, cằm ngẩng cao, điệu bộ hách dịch khiến cô trông hoàn toàn giống với những cô tiểu thư mà Yoshi Sawada đã từng gặp mặt trong những bữa tiệc thường xuyên tổ chức tại dinh thự nhà mình, tổng bộ của Vongola. Chỉ khác ở một điểm, vì Ai-chan sở hữu khuôn mặt hơi mang tính trẻ con, đặc biệt là gò má vẫn còn hơi chút phúng phính, và vẻ đẹp đã chớm nở trên ngũ quan khiến tính cách vốn khiến người ta khó chịu khi được cô thực hiện lại mang theo 1 vẻ đáng yêu lạ kì. 

Ít nhất, Yoshi Sawada không thấy phản cảm về điều này. Anh cũng rất hoang mang, bởi anh thường không muốn tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ hư hỏng ( đó là cách anh ta gọi những cô tiểu thư sống trong nhung lụa, ngây thơ và không biết điều. Tuy chỉ là số ít trong tất cả những người phụ nữ kiều diễm, cao quý, xảo quyệt nhất trong thành Namimori luôn khát vọng được leo lên vị trí phu nhân của một trong những người thủ hộ của Vongola, hoặc dứt khoát hơn: Thủ lĩnh của Vongola. ), và hiển nhiên thái độ của Ai-chan có thể làm cô bị xếp vào hàng dãy đó, nhưng kì lạ thay, anh cũng không thấy khó chịu với thái độ này.

Phải chăng là bởi vì anh biết cô là phù thủy, cho nên không thể vơ đũa cả nắm? 

Anh không rõ đây là nỗi sợ hay sự kính trọng, cái cảm xúc mà anh ta thấy khi anh ta để cô gái tóc vàng ôm lấy cánh tay anh khi bọn họ đi đường, tiếp chuyện với cô một cái vui vẻ, thậm chí đứng một bên nhìn và chưa có hành động hoặc cảm nghĩ gì lắm về thái độ của cô đối với người đáng lẽ ra phải thân thiết với cô hơn anh: Tsuna. 

Nhưng dù sao, đây cũng là một điều tốt. Anh nghĩ vậy. Ít nhất việc 1 trong 2 người không rõ lập trường đột nhiên bày tỏ thiện chí với mình sẽ xoa dịu phần nào xoa dịu nỗi bất an trong người anh, và anh có thể tự lừa dối mình rằng nếu bọn họ thật sự thích thú với việc trò chuyện với mình thì ít nhất, anh sẽ sống được dài hơn 1 chút, thậm chí còn có cơ may câu giờ đến khi các anh trai tới, dù sự thực là anh chẳng muốn bị cứu chút nào. Đặc biệt là khi anh vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa thể làm rõ với anh trai mình. Anh sẽ không thích việc bị cứu và buộc phải đối mặt với người anh trai mà anh đã trốn tránh trong 1 thời gian dài.

Dòng suy nghĩ của Yoshi Sawada bị cắt đứt khi anh nhận thấy có 1 bàn tay đang quơ quơ trước mắt mình. Bao tay tím. Là Tsuna. Anh nhớ khi vừa bước vào đây không lâu, Tsuna đã đổi bao tay thành một cái màu tím, với lý do là nhìn đẹp hơn, mặc dù anh ta cũng không tán thành với quan niệm thẩm mỹ này lắm.

" Cậu có thể nào ngừng việc lơ đãng không, nhị thiếu gia? Tôi biết là cậu không có thiện cảm gì mấy với tôi, nhưng hoàn toàn làm lơ 1 người như vậy thật là quá thiếu lễ phép rồi, nhất là khi tôi đang muốn nói cho cậu một vài điều gì đó có thể sẽ giúp ích cho cậu trong chuyến đi săn này. "

Tsuna cau mày nhìn chàng trai trước mắt. Bọn họ giống nhau như 2 giọt nước, chỉ có màu mắt là tách biệt. Vậy nên Tsuna nhướn mày quan sát vẻ mặt của Yoshi Sawada từ trầm tư suy nghĩ sang giật mình, khá là thích thú với việc quan sát hình ảnh của chính bản thân mình từ trên mặt người khác.

" thế nào? tỉnh chưa? "

" Nếu cậu không muốn được đối xử thô lỗ, vậy tôi đề cử việc không bắt cóc và gài bẫy người mà cậu muốn làm quen trước khi thực sự than phiền về thái độ của họ. "

Yoshi Sawada nói 1 cách thản nhiên, như thể anh ta không phải là người lơ đãng và bị gọi tỉnh. Anh chỉnh lại áo khoác 1 chút, như 1 hành động để giảm bớt sự ngại ngùng xung quanh họ. Xong, anh ta nhìn chằm chằm Tsuna, vẻ mặt rõ ràng thích thú khi nghe được lời nói của người sau.

" Thông tin? Cuối cùng cậu cũng chịu sống 1 cách đúng đắn rồi sao, Tsuna? Thật đáng ngạc nhiên là cậu đã trưởng thành nhanh như vậy. "

Ai-chan cười một cách thích thú khi nghe lời mỉa mai từ câu nói có vẻ chân thành của Yoshi. Cô đã đúng khi lựa chọn dùng thiện chí đối đãi người thiếu niên này, nếu không cô cũng sẽ chẳng nhìn được điều này sẽ xảy ra.

" Cậu đang làm tôi hối hận vì quyết định chia sẻ thông tin cho cậu. Có lẽ điều đúng đắn mà tôi nên làm là quay mặt bỏ cậu lại ở nơi này và hoàn thành niệm vụ một mình, điều gì đó nghe có vẻ tốt đẹp cho cả 2 bên. "

Tsuna thở dài một ít. 

Cậu ta lại diễn kịch. Yoshi đảo mắt, thậm chí không thèm quan tâm đến biên độ vung tay của người kia trong lần này. Anh ta đã quá quen với việc làm sao 1 người có thể trở nên khùng điên trong vài phút, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của Tsuna.

" Ôi chao, không được đâu, " Yoshi Sawada chế nhạo, giọng thảng thốt. " Nếu cậu dám làm như vậy, Ai-chan sẽ rất đau buồn vì mất đi người bạn tri kỉ của cô ấy, chưa kể cậu cũng có thể lâm vào tình cảnh thiếu tình thương vì hiện tại có vẻ người mà cậu muốn theo đuổi, điều hiển nhiên là bất khả thi, là tôi. "

Ai-chan phá lên cười trước câu nói của Yoshi Sawada, còn Tsuna thì rên rỉ trong thua cuộc.

" Trời ạ, ai đã nói rằng cậu thiếu gia thứ hai của nhà Sawada là một tên ngốc chỉ biết đánh đấm? Tôi thề tôi sẽ cho người đó hối hận vì đã đưa ra thông tin sai lầm! " Anh ta ca thán. " Xem kìa, Yoshi, vừa mới phút trước cậu còn tỏ ra bị ghê tởm vì sự thật rằng tôi theo đuổi cậu, vậy mà hiện giờ đã tự phong mình làm người được tôi theo đuổi? Có phải tôi đã đến nhầm không gian nào đó, hay là bản thân Yoshi trở nên không đáng yêu? "

" Không ai khen con trai 'đáng yêu' cả, Tsuna. " Yoshi Sawada khịt mũi phản bác. " Có lẽ cậu nên dành thời gian chú trọng đến sức khỏe của mình hơn, đặc biệt là phần não bộ. Tôi có thể nói sơ qua rằng trí thông minh của cậu không phối hợp với độ tuổi mà cậu thể hiện, xét trên phương diện một người thiếu niên 14 tuổi không nên có những logic không thể lý giải như vậy. Tôi thật sự cảm thấy càng khâm phục Ai-chan hơn, vì cô đã có thể chịu đựng việc ở bên cạnh cậu mà không lỡ tay đưa cậu vào bệnh viện. "

" Không ai, vậy bây giờ có. Tôi khen con trai đáng yêu, thế nào? Cậu dáng yêu, và cậu là con trai, tôi khen cậu đáng yêu đồng nghĩ với việc tôi khen con trai đáng yêu- " " Đừng tiếp tục, cậu thật sự làm tôi sợ hãi với khả năng làm thấp đi trí thông minh của mình trước mặt người khác. "

Yoshi Sawada thở dài khi đối diện với đôi mắt nâu trừng lớn của người còn lại. Ai-chan thì rất vui sướng xem toàn bộ quá trình Yoshi Sawada khiến Tsuna không thể phản bác. Nhưng thời gian thì  có hạn, mà cô cũng không thích việc phải giải thích lại với 1 đám người ngoài ngạo mạn và khó chịu về những vấn đề nhàm chán, cho nên cuộc tranh cãi có thể dừng tại đây.

Cô vỗ tay thu hút sự chú ý của 2 người.

" Được rồi, Yoshi, cậu có thể tiếp tục kinh ngạc trong thời gian tới khi ta quay trở lại chỗ nghỉ chân. Ta rất hoan nghênh cậu ghé thăm 'The Hall', và nếu cậu muốn, ta có thể cho cậu thưởng thức một số thức uống tuyệt hảo mà ta đã dày công khám phá trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện thú vị, nhưng tất cả điều trên sẽ trở thành hiện thực sau khi cậu đã được tiếp nhận đủ thông tin và sau khi chúng ta quay trở lại Corner. " 

Cô ấy nói 'quay trở lại' khiến Yoshi Sawada nhướn mày. Anh thật sự chỉ muốn thử xem hai người bọn họ có thể dung túng anh đến mức nào, cho nên mới hành động thô lỗ như thế, nhưng có thể đạt được một số thông tin từ việc này thật sự là điều anh không ngờ tới. Đây là một lần thử thành công, thậm chí thành công quá dự kiến. Anh ta không chỉ biết được giới hạn mà anh có thể thoải mái hành động lớn hơn những gì mà anh đã đoán, và còn biết được thêm thông tin: Bọn họ sẽ nghỉ chân tại 1 nơi tên là Corner, có vẻ như là nơi ở của 2 người, và Ai-chan có mối liên kết thậm chí có thể là chủ của một nơi khác tên là 'the Hall', nơi có vẻ như là 1 quán đồ uống.

" chắc chắn rồi, Ai-chan. Tôi rất vinh dự nhận được lời mời từ một quý cô xinh đẹp. " Yoshi Sawada bắt chước giọng cách anh trai mình cư xử mỗi khi nhận được lời mời từ 1 quý cô cho việc khiêu vũ. Tất nhiên đây là thường thức của giới quý tộc về phép lịch sự của một quý ông, nhưng thật sự anh ta sẽ chẳng bao giờ quen được cách nói chuyện thái quá này. Nhưng một điều gì đó từ Ai-chan khiến việc nói ra lời đồng ý của mình như 1 quý ông dễ dàng hơn Yoshi tưởng.

Có lẽ là vì nụ cười của cô ấy chăng? 

Bản thân Yoshi cũng chẳng trả lời được câu này,

Ai-chan cười khúc khích trước lời đáp ứng của cậu thiếu niên tóc nâu. Cô nhướn mày nhìn về phía người còn lại, " Xem kìa, Tsuna, anh thật sự nên học hỏi cậu ấy. Hợp tác với anh bao lâu nay, đến giờ ta mới cảm nhận được một chút sự tôn trọng mà ta nên có. "

" Ai-chan, rõ ràng chúng ta thân thiết hơn nhiều so với tưởng tượng, cho nên tôi nghĩ phải chăng những lễ nghi phiền phức này sẽ được gỡ bỏ? " Tsuna nhún vai, thở dài. " Tôi không quá hứng thú làm mấy động tác đấy. "

" Quá thiếu thành ý đối với một người mà bạn đang muốn duy trì quan hệ hợp tác lâu dài. " Ai-chan bình luận với một cái bĩu môi, không hài lòng với thái độ của người còn lại. Dù sao, cô nhanh chóng quay lại để đối diện với Yoshi Sawada, nhân tiện ném việc giới thiệu lại cho Tsuna. " Yoshi, Tsuna sẽ giải thích cho cậu đôi điều về thành phố và những điều cần lưu ý khi chọn ở lại ban đêm trong thành phố này. lát nữa cậu có thể truyền đạt nó lại cho anh trai cậu và những người còn lại, hoặc hỏi Tsuna về việc lặp lại lần nữa. Ta chắc chắn tên ngốc đó không ngại làm công việc này cho người mà anh ta đang theo đuổi đâu. "

Tsuna rên rỉ lần nữa, còn Yoshi thì đảo mắt. " Chắc chắn rồi. "

Rồi anh ta quay sang nhìn người tóc nâu, " Vậy, thông tin mà tôi có thể biết là? Tôi hi vọng nó thực sự là 1 thứ hữu ích mà không phải bất cứ điều gì như lời bình về chiếc găng tay màu tím xấu thậm tệ của cậu. Cá nhân tôi đề cử màu cam. Bao tay len thì càng tốt. Bao tay nhung làm cậu trông giống những cô gái. "

Tsuna rên rỉ. " Cậu đang hành động như thể một người cổ hủ, Yoshi. Găng tay nhung của tôi rất đẹp, màu tím là tuyệt nhất. Tôi sẽ tiếp tục chứng minh điều này cho cậu thấy sau khi quay trở lại Corner. Còn bây giờ hãy biết ơn vì tôi sẽ cho cậu biết 1 vài điều cơ bản khi đặt chân lên mảnh đất này. "

Tsuna lầm bầm một chút, sau đó búng tay. Một nhánh hoa hồng lại xuất hiện, như những gì anh ta đã làm ở bữa tiệc gặp mặt ban đầu của họ. Yoshi nhướn mày, muốn xem kế hoạch mà anh ta sẽ thực hiện.

Anh ta định đưa nó cho ai? Ai-chan? Yoshi?

Nhưng sự thực là Tsuna không dùng hoa hồng để tán tỉnh, ít nhất là bây giờ thì không. Anh ta cầm đóa hoa hồng đặc biệt của mình như thể một cái gậy chỉ huy, và quơ nó một vòng xung quanh, ý chỉ chỗ bọn họ đang đứng. " Nói này là the forgotten city. "

Anh ta nói, chỉ vào những tòa nhà đổ nát bọn họ đã đi qua. " Tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là một phần của thành phố này. Chúng nó đều bị lãng quên hệt như cái tên của thành phố. "

Rồi anh ta giải thích. " Trước đây nơi này đã từng là một thành phố sầm uất, nhưng 1 số chuyện đã xảy ra và rồi thành phố trở nên như thế này. Không ai sống ở đây nữa, bọn họ đều chuyển đi nơi khác. Không ai nhớ đến nơi này. Không ai muốn trở lại đây. Vì vậy, họ muốn làm thành phố này rơi vào quên lãng. Họ gọi nó là the forgotten city, cũng xóa tên địa danh vốn có khỏi bản đồ. Điều này có thể lý giải cho việc trong hàng tấn sách trong thư viện của cậu không có bất cứ manh mối nào về nơi này. Đơn giản là không ai muốn nhớ đến nơi này mà thôi. "

Anh ta dùng hoa hồng chỉ về một hướng.

" Đó là The Street, một con phố của The Forgotten City, cũng là nơi kế tiếp mà chúng ta sẽ tới. Corner nằm ở số 27 phố The Street, The Hall nằm ngay bên cạnh, cậu có thể ghé thăm The Hall một cách dễ dàng khi ở tại Corner. Nhân tiện, Corner là tên nhà của tôi, còn The Hall là tên quán mà Ai-chan điều hành. Cô ấy là chủ quán. Cô thực hiện các giao dịch về phù thủy ở đó. Đồ uống chỉ là phụ thôi. "

Yoshi Sawada quan sát đến nơi anh ta chỉ. Thành thực mà nói, anh không thấy có điểm nào khác biệt giữa nơi bọn anh đang đứng và nơi Tsuna chỉ. Làm sao họ có thể phân biệt được đâu là đâu trong khi tất cả đều là đống đổ nát, hoang tàn? Có lẽ họ có cách riêng của họ.

Tai Yoshi Sawada hơi vểnh lên khi nghe được thêm thông tin về con phố. " The Street? Ai đặt tên mà nghe kì quái vậy? Đặt tên phố là con phố? " Đồng thời, anh suy nghĩ thêm về Corner và The Hall.

" Không hay sao? Tôi thấy ổn đấy chứ. " Tsuna chớp chớp mắt một cách vô tội. " Tôi thấy nó hay hơn tên của tổ chức của cậu nhiều. Vongola, con sò? Các cậu muốn thành lập công ty thủy sản hay gì? "

" Đừng phán xét nó, ít nhất nó nghe khá là nghệ thuật mà không trắng ra như tên này. " Yoshi khịt mũi. " Vừa nãy cậu có nói 'chúng ta'. Vậy là cậu, tôi và cả Vongola lẫn Millefiore đều sẽ ở chung 1 chỗ? "

Tsuna chớp chớp mắt, im lặng 1 lúc. Yoshi nhíu mày, định lên tiếng thì nghe thấy người kia nói 1 câu vô trách nhiệm đến mức thiếu chút nữa làm anh bật ngửa.

" Ừ ha, tôi quên mất. " Chết thật, mải sắp xếp chỗ ngủ của 2 đứa mà quên mất còn cả 'người nhà'.

" ... Mỗi lần tôi cảm tưởng cậu đã đột phá giới hạn của sự ngu ngốc mà một người có thể có, cậu lại làm tôi ngạc nhiên với một cấp độ mới mà cậu có thể đào xuống. Nó thật sự làm tôi thắc mắc tại sao một người phụ nữ tuyệt vời như Ai-chan lại có thể chấp nhận hợp tác với cậu. "

" đừng mắng nữa mà ... " 

-------------

Tiểu kịch trường:

(1)

Vongola cùng Millefiore đang trên đường từ thành Namimori ra đến The Forgotten City.

Giotto: Anh có nắm rõ địa hình nơi này không, Gesso thiếu gia?

Byakuran: Tất nhiên là không rồi~

Giotto: *muốn đánh người. JPG*

(2)

Chrome: Chúng ta rời đi như thế này thật sự ổn sao? Để lại Namimori ....

G: Không vấn đề. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên chim sơn ca chết tiệt ấy có 1 đứa em trai tốt. Namimori sẽ không có vấn đề trong khoảng thời gian ngắn chúng ta rời đi nhờ sự hỗ trợ của nhà Hibari.

Daemon: Nufufufufu xem kìa xem kìa, phải chăng G thân yêu của chúng ta đã khuất phục và chịu thừa nhận mình kém hơn so với Alaude? Thật là một sự thừa nhận khôn ngoan~

G: Câm miệng!!!

==============

Tác giả có lời muốn nói: Ngạc nhiên không? Tui trở lại. hehehe <3 

24h40 p.m - 01/12/2023

cunbong102.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top