Chương 12

Chương 12// Ta hành trình.

" Này nơi nào? " Yoshi Sawada hắc mặt dò hỏi bên người mới lúc ban đầu còn thực hào hứng bộ dáng lôi kéo chính mình đi tới hiện tại chột dạ không dám nói gì súc ở một bên đương cục đá Tsunayoshi, nhận được đối phương lúng túng cười cùng với đánh trống lảng câu trả lời, " Này đây không phải rất tuyệt sao? Muốn đối diện với phù thủy cũng cần dũng khí mà, ta chỉ là đang cho ngươi nhìn xem trên thế giới nhất đẹp cảnh tượng nhằm giúp ngươi định hình lại thẩm mĩ qua mà thôi ha ha ha ..... "

Tsunayoshi lời nói rất đúng, nơi này chỗ là Yoshi Sawada chưa bao giờ chứng kiến cực mĩ cảnh quan.

Cùng với bên trong sầm uất cận hiện đại Namimori thành khác nhau, nơi này thật giống như là chiến tranh sau vẫn luôn không có tu sửa lại, một cái bị bỏ hoang khác thành trì. Kiến trúc nơi này cùng Yoshi Sawada đi qua cũng chứng kiến quá các toàn nhà kia bỏ xa, mỗi một tòa xây được so bọn hắn Vongola tổng bộ càng muốn hiện đại, cũng càng thu nhỏ. 

Mà nơi này sắp xếp bố cục tùy tiện thật sự, giống như là trẻ con làm ra như thế, nơi này một tòa nơi kia một toàn, có khi xếp chồng có khi lộn ngược, tùy tiện đến thật giống như đây chỉ là một cái dành cho hài tử chơi mô hình đồ chơi như thế.

Yoshi Sawada không phải cái gì sẽ đột nhiên đối những thức khác thấy hứng thú người, hắn sẽ chẳng thể bởi vì thấy một cái bị bỏ hoang thành trì mà cảm thấy hứng thú do đó đi về bọn hắn Vongola bên trong thư viện lật lại lịch sử, nhưng khi chứng kiến này đó, hắn thật đúng là có xúc động muốn xem lại nơi này xảy ra quá cố sự rồi.

So hiện tại Namimori thành càng thêm hiện đại, thế nhưng quang xem nơi này bị thực vật bao phủ như thế cùng với tàn tích đề ra, cũng có thể đoán được nơi này đã bị bở rơi mấy vài chục năm.

Từng đó thời gian, thế nhưng Namimori thành vẫn chưa đạt đến được tòa này thành thị như vậy hiện đại.

Càng lệnh người cảnh giác chính là- " Chúng ta bản đồ chưa từng họa ra bất cứ chỉ dẫn nào đi tới chỗ này. "

Đúng vậy, Yoshi Sawada tò mò điểm chính là bọn hắn rõ ràng chỉ vượt qua vài km, so hắn thường ngày đi đường sai lệch một chút, thế nhưng đã tới được liền Vongola cũng chưa biết đến địa phương.

Mà tòa này thành thị, vẫn luôn có nhân loại- hoặc là nói một sự tồn tại.

Vẫn luôn có người ở nơi này sinh sống.

" Đương nhiên! " Tsunayoshi giọng nói nghe chừng tự hào cực kì, nếu không phải Yoshi Sawada tưởng tượng nói, hắn thật sự có thể trông ra từ kia trùm mền quấn đến tối tăm mù mịt hài tử xung quanh bay lượn phấn hồng hoa hoa còn có kiều cao cái đuôi.

Giống cẩu.

Thân là cẩu phái Yoshi Sawada như vậy vô biểu tình suy nghĩ, che lại chính mình có chút kích động bàn tay phải, ở trong đầu thôi miên: Này là nhân loại, là cái kẻ khốn nạn, còn hội sẽ cho ngươi tức chết, không phải làm nhân ái đáng yêu ngoan ngoãn cẩu tử, không thể sờ không thể sờ ...

" Chúng ta muốn đi thêm một chút ..... " Tsunayoshi đem đồng hồ ra tới nhìn chằm chằm, trong khi Yoshi Sawada nhíu mày quan sát góc phố kia một mạt bóng đen.

" Này. " " Hả? "

Tsunayoshi đem tầm mắt rời khỏi đồng hồ trên màn hình, đối với Yoshi Sawada đột nhiên tiếng gọi tò mò, " làm sao? "

" Bên kia hài tử ..... " Yoshi Sawada mày chậm rãi buộc chặt. Góc phố bên kia rõ ràng đứng một cái chỉ có 7 - 8 tuổi tiểu hài tử cao bóng đen, trên tay còn mang theo len sợi bao tay,  đứng ở nơi đó bối rối thật giống như là lạc mất thân nhân như vậy.

" Hài tử? Ngươi nói cái nào đâu? " Tsunayoshi giọng nói đột nhiên trở nên không giống với ban đầu, thật giống như là sắp bị người phát hiện bí mật trước khi lo sợ như vậy, " đi thôi đi thôi, ngươi hẳn chính là bởi vì đường dài mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác. "

" Không, ta- " Yoshi Sawada toan muốn nói cái gì, thế nhưng hắn im miệng, đồng tử chậm rãi thu nhỏ, " !!! "

Bên kia có hài tử hình dáng bóng đen, thẳng lăng lăng nhìn vào hắn. Đen sì không có màu trắng trên mặt chậm rãi mở rộng ra mấy cái màu trắng vị trí, phân biệt chính là mắt, mũi, và miệng.

Mà làm Yoshi Sawada như vậy kinh ngạc, chính là kia cái bóng đang chậm rãi trở nên to lớn, vặn vẹo, kia cái miệng cũng mở to, bên trong cùng người không sai biệt lắm khí quan, liền từ trong đó rơi ra chất lỏng cũng là nước miếng tương tự như vậy.

Cái kia bóng đen, nói gì đó?

Nó tới đây.

Nó đi tới đây.

" Im lặng. " Bên người nhân nhi đột nhiên đè thấp âm thanh, kéo Yoshi Sawada nằm sấp xuống, cũng thuận thế che lại người nọ miệng. " Muốn sống nói, liền câm miệng. "

" Kia quái vật, nhận tới nhân loại chính là nhờ vào âm thanh. "

Nếu như vậy, ngươi vì cái gì vẫn đang nói?

Yoshi Sawada như vậy tưởng, chính là hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì cái kia bóng đen, nó đang tới gần.

Nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn chằm chằm hắn.

Cái kia bóng đen ở gần hắn, nhìn chằm chằm hắn.

—— Trong ánh mắt thật giống như là tồn đọng thứ gì đó.

Quá kinh khủng, quá khủng khiếp.

Trong ánh mắt thứ kia tình cảm nồng đến giống như là chấp niệm, tên này quái vật cũng giống như là khu này thành thị bảo hộ giả, còn bọn hắn là những cái kia đáng chết kẻ xâm phạm.

Nùng liệt lệ khí bao phủ lấy hắn, so bất luận cái gì trước kia tử địch phóng thích ra tới sát khí còn phải khiếp người. Mà tất cả những thứ này khiến hắn sợ đến vô pháp động đậy kia, nguyên nhân chỉ là bởi vì Yoshi Sawada liếc quá quái vật này con mắt.

Đó là một con xinh đẹp màu cà phê con mắt.

Thế nhưng kia nhìn chằm chằm rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngươi ở tìm kiếm thứ gì? Kia chấp niệm là đối với ai? Vì sao nó lại như vậy nùng liệt? Kia rốt cuộc là thứ gì? Ngươi là thứ gì? Ngươi là cái gì?

—— Ngươi sẽ giết người sao?

Kia màu đen quái vật quay đầu lại.

Hắn nhìn thấy ta, Yoshi Sawada lỗi thời tưởng.

Hắn nhìn thấy ta, hắn phát hiện ra rồi.

Ta sẽ chết, sẽ bị giết. 

Sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết  sẽ bị giết sẽ bị giết  sẽ bị giết sẽ bị giết  sẽ bị giết sẽ bị giết  sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết sẽ bị giết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết-

TA SẼ BỊ GIẾT CHẾT.

" Yoshi! "

" Hô! " Yoshi Sawada giật mình thở ra một hơi, vẫn chưa thể nào bình ổn lại quá mức kịch liệt nhảy lên trái tim.

" Làm ta sợ chết rồi! Không sao chứ? Đây là đối diện với tử vong nhân loại bản năng a .... "

Nhân loại đối diện với tử vong đầu tiên cảm giác là gì?

Sợ hãi.

Thế nhưng Yoshi Sawada mỡi nãy khi đối diện không chỉ là sợ hãi.

Kia là gì? Cái kia áp lực muốn chết cảm giác, so với sợ hãi, có lẽ là áy náy từ này càng thêm thích hợp.

Áy náy? 

Hắn vì cái gì muốn đối một con chưa từng gặp qua quái vật tồn tại cái loại này áy náy cảm giác?

Không biết, không rõ, không thể hiểu được.

" Yoshi? " Tsunayoshi nhìn xem cái kia từ khi thở ra một hơi vẫn chưa thể nào động đậy, đôi mắt nhìn xem không trung vô điểm tựa hồ thất thần bộ dáng thiếu niên, lần đầu tiên xinh ra một loại chột dạ cảm giác.

Nên không phải là- dọa hư rồi đi?

" UY, Yoshi .... ? "

Vẫn không động đậy.

Tsunayoshi chảy hãn, không phải đâu, thật sự dọa hư rồi?

Ta nên làm cái gì a a a a a a a a- " Ngươi tốt nhất câm miệng. "

Ai nha, những lời này nghe như thế nào như vậy quen tai?

Tsunayoshi chớp chớp mắt, nhận ra trên mặt đất chiếu tới bóng đen, liền quay đầu lại, " Úc, Ái tử tương! "

Yoshi Sawada là bị Tsunayoshi kia hào hứng thanh âm gọi tỉnh.

Hắn trông thấy đứng ở Tsunayoshi phía sau lưng nữ hài.

Kia là, duy nhất còn tồn tại phù thủy, Tsunayoshi trong miệng nhắc mãi, tiểu ái tử tương?

" Ngu ngốc! Đã kêu ngươi không cần như vậy gọi ta! " Ái tử đối với Tsunayoshi chính là lại rống lên lại đấm đá, hoàn toàn không có Yoshi Sawada đã từng nghe quan về phù thủy lời đồn đại như vậy thâm trầm lại lễ phép.

" Ngao ngao ngao thật xin lỗi ta sẽ không lại gọi mà không cần đánh không cần đánh a đau đau!! " Tsunayoshi ngồi sụp xuống đất lấy tay che lại phần đầu, trong miệng không ngừng nói ra xin lỗi lời nói, thế nhưng kia thật giống như càng chọc giận tên là Ái tử nữ hài. Bởi vì nàng càng đánh càng hắng, về sau thậm chí có muốn dẫm chết Tsunayoshi như vậy xu thế.

" Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! " Thở phì phì đem lời nói đều mắng cho hết, hài lòng nhìn xem Tsunayoshi nằm liệt dưới đất thảm trạng, ái tử mới đem tầm mắt phân đến từ nãy tới giờ vẫn là vẻ mặt vi diệu lại câm miệng không nói thiếu niên, " Ngươi ai? "

" Yoshi Sawada. " Yoshi Sawada như vậy trả lời, học tập đại ca từ nhỏ giáo chào hỏi phương thức đưa tay ra muốn bắt, chính là trước khi có thể đem tay đặt đến ái tử trước mặt, đã bị Tsunayoshi một tay hất văng.

" Hừ! " Tsunayoshi ấu trĩ đem ái tử tất cả đều ôm vào trong lòng, bộ dáng cùng với giữ lấy chính mình đồ chơi hài tử không chút nào khác biệt, thậm chí còn xoay lưng không cho Yoshi Sawada nhìn đến ái tử bộ dáng.

" ...... " Thủ đoạn bị gạt đi vẫn giữ nguyên vị trí, Yoshi Sawada có hơi chút sững sờ, thế nhưng không ngại hắn xem một màn này chê cười.

Xem kìa, kia nữa hài đem theo mảnh giấy bởi vì Tsunayoshi động tác đều đã nhàu nát, trên đó nội dung là mực viết, chính là mực cũng chưa khô, vì vậy hiện tại nhàu nát thành như vậy, khẳng định cái gì đều xem không được.

" Ngu ngốc!!!!! "

" Xin lỗi mà TTATT " " Ngươi làm sao không đi chết đi a a a a a a "

Vang vọng không gian tiếng kêu chấn đến Yoshi Sawada lỗ tai đau, chính là hắn khóe miệng không thể nào không kiều.

Đột nhiên rất cảm thấy vui sướng, làm sao đây?

Quả nhiên đi trước cùng tên này là quyết định đúng đắn.

---------

Tiểu kịch trường (1)

Giotto: Không phải, trước đó ngươi còn muốn chờ đợi chúng ta-

G: Chính là hắn cũng không phản kháng liền bị tên kia kéo đi rồi.

Giotto: ....... QAQ

Tiểu kịch trường (2)

Yoshi: *Đưa tay*

Tsuna: *Gạt đi*

Ái tử: Ngươi như vậy hành động là có ý tứ gì ma??? Ta liền hắn cũng không thể chạm???

=========

Tác giả có lời muốn nói: Có ai còn theo dõi không?

4h54' - 15/52021

Cunbong102.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top