chương 1

" này, hận chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

" khặc..khụ..khụ..."

Vongola Decimo cao quý, ưu nhã ngày nào lại phải ngồi trong ngục giam này, thảm hại như một con chuột bẩn thỉu mà chính hộ vệ của hắn cũng phải ghê tởm.

ừ đấy, họ ghê tởm bầu trời của họ.

buồn ghê.

Ngục giam không có lấy một ánh sáng, tối tăm, nhầy nhụa, thối nát, bẩn thỉu và thật đáng ghê tởm, như chính hắn vậy.

Ngay từ đầu, hắn đã không phải bọn họ đại không rồi, hắn biết mà.

Người bọn họ chờ đợi đã về rồi, việc gì cần phải giữ hắn lại chứ?

Hắn cơ bản đã là 1 cái thế thân, một công cụ để giữ chức boss cho bọn họ...

Vậy vì cái gì còn giữ hắn lại đây?

Mẹ hắn đang đợi, hắn muốn 'về' bên mẹ của hắn, bà đợi quá lâu rồi...

Dù sao không có ai cần hắn cả...

" chết tiệt Tsunayoshi Sawada, yêu cầu anh tỉnh lại cho tôi!!!"

" yoshi, sao vậy?"

Yoshi chán ghét nhìn Tsuna, lập tức gào lên:

" Anh nghĩ cái quái gì vậy hả? Anh muốn đi chết lắm sao đồ yếu đuối!!! Vì cái gì anh lại muốn làm thế??? Vì cái gì anh lại hi sinh tất cả cho bọn họ? Vì cái gì anh muốn ròi đi? Vì cái gì anh muốn...bỏ tôi?"- Giọng Yoshi thấp dần, đến cuối cùng gần như là như ghẹn ngào mà nói.

Tsunayoshi Sawada cứng người, trầm mặc.

Người bạn duy nhất của hắn, người mà từ lúc gặp mặt nhau đến giờ chưa bao giờ buồn bã ủ ê, mà bây giờ lại chỉ vì hắn muốn rời bỏ trách nhiệm mà khóc nức nở....

Vậy là...

Hắn lại làm sai rồi..

Hắn sai rồi...

Hắn thật vô dụng...

" anh lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì đấy!!! Vô dụng cái gì? Làm sai cái gì??? Anh không sai! Ngay từ đầu anh đã đúng! Người sai không phải là anh mà là họ! Thứ sai không phải là anh mà là cái thế giới này!!!!!"

Yoshi siết chặt bả vai của Tsunayoshi mà gào khóc:

" anh có hiểu không? Tôi đã rất đau đớn đấy!!! Hôm nào anh cũng khóc, hôm nào cũng vùi mình trong cái đống giấy tờ đó!! Hôm nào cũng thuốc men, rồi lại ủ ê chán chường!!! Anh có biết tôi đau lắm không? Đừng tưởng tôi không biết anh làm gì với mấy con dao rọc giấy ấy, đừng tưởng tôi không thấy được mấy cái lọ thuốc ngủ rỗng ấy!!! Anh tưởng anh là ai? Anh hùng à? Anh nghĩ chính mình có thể một mình gánh vác tất cả sao? Chết tiệt anh, chết tiệt Vongola, chết tiệt mafia! Vì cái gì số tôi lại khổ thế này????"

" yoshi...đừng khóc...."

" tsunayoshi Sawada, làm ơn coi trọng bản thân mình một chút đi!!! Chết tiệt, một Dame-tsuna chỉ nên là dame-tsuna mãi mãi thôi, đừng có làm anh hùng nữa!!!! chết tiệt, vì cái gì? Vì cái gì anh đã làm tôi đau khổ đến thế...mà tôi con mẹ nó không thể ngừng yêu anh là thế quái nào?????"

Tsunayoshi sững sờ, gần như là chết đứng...

a...

Hóa ra vẫn còn có người tin tưởng hắn a...

Ra vậy...

Đây là...ái sao?

" đây là..."

" anh không cần phải hồi đáp, chỉ cần biết tôi yêu anh là đủ rồi! Đừng có mà tự tìm chết nữa!" – Yoshi gắt, lập tức ngạo kiều đuổi tsunayoshi khỏi tâm trí, đương nhiên là một người mắt 2.0, Tsunayoshi không thể bỏ qua vành tai đỏ ửng của ai đó...

Ra đến bên ngoài, mở mắt ra vẫn là hầm ngục tối tăm ấy, trên người vẫn còn cảm nhận được cơn đau ê ẩm cùng sự nhớp nháp của vết máu, vẫn còn ngửi được cái mùi ghê ghê đó, nhưng tsunayoshi lại không thể nào ngừng cười.

" a...ha.....haha......hahaha"

Cuối cùng là Vị Vongola Decimo cười như một thằng điên, như chưa bao giờ được cười. Cười đến bụng quặn đau, đến nỗi nước mắt cũng rơi ra, đến khẳn cả giọng...thì lại khóc...

" ha...ha......."

"..."

'tách'

'tách'

Nước mắt lăn dài, chảy xối xả xuống đất. tsunayoshi không thể lau mặt khi hai tay bị xích, hiển nhiên là gương mặt lại tèm la tèm lem nước mắt, bẩn thỉu, trông đến đáng thương.

Yoshi một lần nữa mạnh mẽ kéo tsunayoshi vào trong tâm trí, khó chịu nhìn vị boss cười mà lại rơi nước mắt kia:

" chết tiệt, tsunayoshi Sawada, bộ anh là cái van nước hả? Hay anh là một người đa sầu đa cảm? Khóc cái gì nữa? nín luôn đi, phiền phức quá!"

Yoshi rất khó chịu, cực kì cực kì khó chịu.

Trước mặt anh là tsunayoshi Sawada, ừ thì gọi là người anh yêu đi. Nhưng thế quái nào anh vừa mới thông báo xong cái khóc luôn? Bộ anh thông báo đáng sợ đến thế à?

Mà khóc thì khóc hẳn đi, cứ yên lặng cười xong chảy nước mắt thế thì ai mà chịu nổi cho được? Trông còn khó coi hơn cả lúc khóc nữa!

" chết tiệt, đừng cười nữa, khó coi quá đấy! lau nước mắt đi, bẩn hết cả mặt!"

"..."

" lại làm sao nữa? ơ hay, sao cứ khóc thế?"

" không..."

Tsunayoshi nhìn yoshi, tặng cho anh một cái nụ cười chân thật nhất, mà đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy được kèm với câu nói có lực sát thương trí mạng:

" không, tại vì cậu quá ôn nhu thôi. Cảm ơn nhé, yoshi!"

" c-cái gì c-chứ...đ-đừng c-cười...ngu..ngu xuẩn"- Yoshi run run nói, một tay đưa lên cố gắng che đi những vết ửng hồng mờ ám trên mặt mình, đáng tiếc, không thể. Bởi vì trước đó, tsunayoshi đã bắt lấy cánh tay ấy.

" yoshi này, tớ ấy, không bao dung như cậu nghĩ đâu. Tớ rất ích kỉ đó!"- Nói rồi tsunayoshi tăng thêm lực, ép yoshi nằm dưới đất, trên tay lăm lăm 1 con dao găm không biết từ đâu mà có:

" nên, chết đi nga~"

" vì cái gì anh lại cứ thích bôi đen bản thân mình như thế nhỉ? Anh đâu cần làm thế? Tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì ư, Tsuna? 'mình sẽ lại liên lụy đến cậu ấy mất!' 'mình không xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy'. Có vẻ một vài năm không gặp mặt làm cho lá gan của anh trở nên không nhỏ nhỉ?"

Giọng của Yoshi khá trầm, con dao găm bị anh hất xuống đất kêu lên chói tai, anh dùn cực kì khó chịu gương gặp cùng với chán chường ngữ khí hỏi Tsunayoshi.

Phái dưới, tsunayoshi chỉ trầm mặc, chọn im lặng, mái tóc nâu xù che hết đôi mắt, không để lộ một chút cảm xúc nào tràn ra từ trong đó, nhưng yoshi biết và anh có thẻ hiểu, rằng tsuna đang rất bối rối.

" 'tại sao cậu ấy lại biết?' , ' mình nên làm gì để cho cậu ấy chán ghét mình?'"

Yoshi một lần nữa nói, một tay chế trụ hai tay của tsuna lên đầu hắn, một tay lật lên mái tóc nâu xù, và lại một đôi mắt đẫm nước:

" tôi nói rồi, hai chúng ta là một, tsuna à. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng anh đang dao động, suy nghĩ của anh đương nhiên là tôi đọc được. Vậy nên, thành thật một tí đi, thức thời mà ngoan ngoãn chấp nhận thông báo của tôi..."

Đến cuối cùng giọng yoshi nhỏ dần, Tsunayoshi nháy mắt mặt đỏ, lắp ba lắp bắp:

" a? T-thông báo? T-thông..thông báo về..về gì cơ? Ahaha...tớ nghe...không..không rõ..."

" chệt tiệt, cần nhắc lại lần nữa hả?" – yoshi gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng của anh đương nhiên tsunayoshi thấy hết, và hắn lại càng đỏ hơn và suýt thì cháy não chỉ vì câu nói tiếp theo của anh:

" Ti amo, tsunayoshi. dovresti ricordarlo attentamente, che sei mio " ( tôi yêu bạn, tsunayoshi. Bạn nên nhớ cản thận, rằng bạn là của tôi)

Đầu tsunayoshi như muốn bốc khói, tất cả như đình chỉ trong khoảng thời gian đó...

" nghe này- có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ...."

Từ phía sau, tiếng trẻ con chậm rãi vang lên, và đó là....

--------

end chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top