Chương 5: Lễ Vật Đến Từ Mặt Đất

"Món quà này là?"

Đừng nói là nhờ hắn tặng cho Hayato nha? Trong lòng đã hơn phân nửa dự đoán được câu nói tiếp theo đến từ Enma, trưng ra khuôn mặt đầy bình tĩnh Tsuna.

Dự đoán từ trước để trái tim đỡ bị kích thích quá lớn, hắn tiếc tiền hắn không muốn uống thêm thuốc.

"Không phải.", Enma lập tức lắc đầu, phủ nhận lại dự đoán từ trước của Tsuna. Hắn cười hơi lúng túng," món quà này là mình tặng cho cậu Tsuna."

Ngạch....

Tặng cho hắn? Hình như có cái gì đó hơi sai sai. Đáng lẽ ra theo kịch bản từ trước thì phải là tặng cho Hayayo mới đúng. Hắn không nghĩ rằng người được tặng lại là hắn.

Hơi bất ngờ một chút nhưng cũng phần nào đó thở phào Tsuna. May quá ngoài Belphegor thì vẫn có người bình thường.

Nhưng tặng quà thì có hơi.... ha ha hoá ra hắn vẫn có một vị bằng hữu thật lòng yêu thích.

Giờ đây thì lại đến lượt Tsuna lúng túng không kém, suýt soắn nhìn vào món quà trên tay.

"Nhưng vì sao cậu lại tặng quà cho mình?"

"Là máy ảnh."

"Hả?", máy ảnh? Tsuna càng lúc càng không hiểu, vì sao lại muốn tặng máy ảnh cho hắn?

"Vì...vì...", Enma hai tay chọt chọt vào nhau, cười cười ngại ngùng. Phun ra một câu làm Tsuna sét đánh ngang tai, hồn bay toán loạn.

"Mình muốn nhờ cậu cầm máy ảnh này chụp cho mình mấy tấm ảnh của Hayato."

Hắn đố kị, hắn thật sự đố kị nhóm người kia. Họ có thể quang mình chính đại bên cạnh kề cận lấy Hayato. Còn hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại, muốn lại gần nhưng nghĩ bản thân mình chẳng là gì của người ta. Ngay cả chút tư cách đều không có, vậy nên chỉ có thể hậm hực trong đố kị.

Thậm chí cơ hội để chụp ảnh chính diện cũng không có. Vậy nên hắn chỉ có thể nhờ được Tsuna, người mà hắn có thể gửi gắm được lòng tin cậy chụp dùm. Ai bảo Tsuna lại là Boss của Hayato đâu, cơ hội chụp ảnh càng cao.

Nội tâm đang cao hứng khi tìm thấy đồng loại theo câu nói của Enma triệt để tan vỡ. Tsuna khoé môi cứng nhắc, nuốt nước bọt.

"Chụp hộ cậu ảnh của Gokudera-kun?"

Làm ơn nói cho hắn đây chỉ là một lời nói đùa đi! Hắn chỉ mới cao hứng chưa đầy một phút thế nào lại tàn nhẫn đạp đổ hắn vào hố sâu vậy?!! Tại sao?!!

"Cậu cũng biết là mình thích Hayato đi.", Enma gãi gãi đầu rầu rĩ nói," nhưng lại không có cách nào có thể thân cận được Hayato, vậy nên muốn nhờ cậu chụp giúp hộ mấy tấm ảnh. Nếu có thể thì quay phim luôn cho mình cũng được, máy ảnh này có cả chức năng quay phim nữa."

Cho phép hắn ném hộp quà này đi được không?

Bảo hắn chụp ảnh? Quay Phim? Khác nào bảo hắn đi tìm chết. Lũ kia lúc nào cũng canh me 24/24 bảo hắn chụp ảnh kiểu nào, chưa chụp đã bị vài viên kẹo đồng tiễn đi ngắm cảnh Tam Xuyên Đồ, đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo rồi.

Vì sao hết lần này đến lần khác đầu có người muốn chà đạp lên trái tim yếu ớt của hắn vậy? Chẳng lẽ đợi hắn uống thuốc trợ tim quá độ mà mất mạng mới biết sao?

Hắn muốn gào to công bằng ở đâu, yêu đương thì yêu đương đừng thể hiện trước mặt hắn như vậy. Tim lại muốn đau rồi.

Tsuna miệng run rẩy, khoé mắt giật giật vài phát. Kìm lại nội tâm của mình mà gượng gạo nói.

"Cậu thích Hayato phải không?"

"Đúng vậy.", Emma gật đầu.

"Cậu đè nổi sao?", nhìn Enma từ trên xuống dưới, thân chiều cao này nổi sao? Tsuna thầm phun tào trong lòng.

Enma ngốc lăng, mặt đỏ phừng như một người sốt cao. Mặt cứ cúi gằm không đáp, im lặng mãi đến nỗi Tsuna gần như hết kiên nhẫn mới lí nhí đáp.

"Chỉ cần là Hayato, người bị đè là mình cũng không sao."

Bịch.

Hộp quà trên tay Tsuna rơi xuống, hắn đồng tử khiếp sợ chăm chăm nhìn Enma.

Người bị đè là mình cũng không sao...

Người bị đè là mình cũng không sao...

Cũng không sao...

Cũng không sao...

Não bộ lặp đi lặp lại duy nhất một câu này. Tsuna muốn choáng váng.

Sao hoả muốn đập vào trái đất? Thế giới này đã muốn đáng sợ đến mức độ này rồi sao?

Hắn thực sự khó tiếp thu nổi, rốt cuộc Hayato hắn có sức hút mãnh liệt như thế nào? Có lẽ đã muốn không có giới hạn nữa.

Hắn muốn rời xa nơi này....

"Thật đáng sợ. Thật đáng sợ quá rồi.", Tsuna lầm bầm như một tên ngốc trong vô thức. Hắn như người mất hồn vậy, mặc kệ bản thân mình vẫn đang nói chuyện với ai hắn lảo đảo bước đi qua trong sự kinh ngạc của Enma.

Hắn vừa đi vừa cho tay vào túi quần lấy ra viên thuốc uống vào. Một viên không đủ hắn lại uống thêm một viên nữa.

Hắn nghĩ, một vài hôm nữa nên đi đến bệnh viện khám tim. Nếu bị bệnh tim thật còn biết đường đi cứu chữa.

Cứ như vậy Tsuna như một kẻ mất hồn suốt cả buổi. Vội vã về nhà, vội vã đi tắm vội vã ăn cơm rồi vội vã lên giường nằm.

Hắn như thế nhược cho Nana cảm thấy lo lắng vô cùng. Bà quay sang hỏi Reborn.

"Con biết Tsu-kun bị làm sao không?"

Reborn trầm ngâm suy nghĩ giây lát, đáp lại," chắc gặp chuyện gì đó không vui."

"Ai nha.", Nana giật mình, càng lo lắng hơn.

"Tsu-kun gặp chuyện không vui? Có hay không...."

Bà giờ mới nhận ra mỗi lần nói chuyện với Tsu-kun, chỉ cần bà nhắc đến Hayato thì mặt trầm đi trông thấy. Hệt như ủy khuất vô cùng nhìn vào bà lên án vậy.

Con mới là con của mẹ.

Có hay không bà quên mất việc quan tâm đến Tsu-kun nhiều hơn nữa, đứa nhỏ này từ bé đã không có cha ở bên cạnh chịu thiệt rất nhiều. Có lẽ bà lên để ý Tsu-kun hơn.

Lúc đấy một sự thay đổi khá nhỏ bé đang dần đổi khá trong Nana. Tương lai cũng bớt nhắc đến Hayato là thay vào đó cưng chiều Tsuna vô cùng. Làm cho Tsuna buồn bực nhưng đồng thời cũng vui mừng không kém. Mẹ hắn đã muốn trở lại như cũ rồi.

Tất nhiên đó là việc của tương lại còn hiện tại lại là một một diễn biến khác.

Mới nằm trên giường nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Tsuna bị đánh thức bởi tiếng gọi gấp gáp của Nana dưới lầu.

"Tsu-kun! Tsu-kun!"

"Vâng.", Tsuna cố gắng gượng dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Nhưng hắn vẫn cố gắng đi xuống nhà.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Tsu-kun Lambo mất tích rồi!"

Nana hoảng loạn nói.

"Mất tích?"

"Đến tầm này rồi Lambo vẫn chưa về, Fuuta về và nói rằng bị lạc mất Lambo."

Tsuna nhíu mày, hắn nói," để con đi tìm.", rồi hắn nhanh chóng đẩy cửa bước đi.

"Tsu-kun ngoài trời mưa! Con chưa cầm ô."

Nhưng Tsuna đã muốn biến mất ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top