Chương 4: Hoàng Tử Phế Sài
Tsuna hắn thấy nhân sinh càng lúc càng thú vị, kịch truyền hình ngoài đời đúng là thật bổ mắt.
Hắn ném một miếng bim bim vào miệng, thích thú tựa lưng vào cột điện chiêm ngưỡng cảnh quan ý đẹp. Phía hắn là một thùng thuốc trợ tim để dưới chân, bất cứ lúc nào có thể cầm ra dùng.
"Nếu có thể chụp được mấy trương ảnh cầm về thì thật tốt.", Tsuna híp mắt cảm thán.
"Nhóm người kia mà biết sự việc đang diễn ra ở đây nhất định sẽ "cao hứng" cho mà xem."
"Ushishi~ rác rưởi boss sẽ không tha cho ngươi đâu công chúa."
Thậm chí rác rưởi boss sẽ trực tiếp vượt qua giới hạn rồi vác công chúa về phòng hảo bảo dạy dỗ. Chứng minh việc không nên hoài nghi tình cảm của hắn.
Tất nhiên hắn sẽ không nói ra điều này cho công chúa rồi. Hắn mới không ngu ngốc.
"Ha hả tên đó mới không có ở đây.", Tsuna cười cười hồi đáp. Song hắn liếc mắt nhìn đống thuốc dưới chân mình. Có tiền thật tốt, muốn mua bao nhiêu thì mua. Nếu hắn là con gái thì lựa chọn lấy Belphegor cũng không tồi nha~ có tiền đâu. Đã thế trưởng cũng thật soái.
Nếu Belphegor biết suy nghĩ của Tsuna kiểu gì cũng nhảy cẫng lên phấn khởi. Dứt khoát kéo Tsuna kết hôn luôn, chỉ cần là Tsuna hắn mới không không ngại giới tính.
Đang xem đến thích thú hai người Tsuna thì bên Gokudera đang một hồi gió tanh mưa máu.
"Buông.", Hibari phun nhẹ ra một câu, hàm ý lãnh lẽo. Hắn nắm lấy tay Gokudera ý định kéo hắn về phía mình.
"Kufufu~ ngươi mới là người phải buông ra.", ý cười đóng băng Mukuro vẫn đang ôm sát Gokudera vào lòng mình.
Một bên Gokudera cũng không nhàn rỗi cực lực dùng sức đẩy ra Mukuro. Hắn phẫn nộ gầm lên.
"Ngươi cái tên chết tiệt này buông ta ra!!!"
Lúc ấy một thanh kiến sắc bén chĩa hướng đến Mukuro, cách một khoảnh cách nhỏ. Chủ nhân của thanh kiếm hệt như rất cẩn thận để không làm tổn thương đến Gokudera.
"Ngươi không buông ta cắt lát quả dứa nhà ngươi.", Yamamoto hắn hiện tại rất không vui, đường chân mày nhíu lại thành một đoàn. Hắn khó chịu người là hắn yêu thương lại đang trong lòng một kẻ khác. Điều đó là sự khát máu của hắn tăng cao. Đừng bao giờ hoài nghi sự chiếm hữu của Yamamoto hắn.
"Lại đến lượt tên ngu xuẩn nhà ngươi.", Mukuro bỡn cợt nhìn, thanh kiếm đó vô dụng uy hiếp đến hắn. Bỗng trong đầu hắn nảy sinh ra ý nghĩ khá là táo bạo. Môi hắn câu dẫn lên nụ cười gian tà. Hắn cúi xuống hôn lên môi Gokudera, một nụ hôn rất nhẹ tựa như gió thoáng qua vậy.
Thật ngọt ngào~ hắn híp mắt hưởng thụ cái ngọt nhẹ của hương thơm.
Đoàng!
Viên đạn tàn bạo bay đến Mukuro, hắn phản sạ điều kiện nghiêng người tránh né, cánh tay theo đó buông thõng khỏi người Gokudera.
Theo đó vẫn đang thấy thần Gokudera rơi vào lồng ngực rộng lớn của người khác.
"Rác rưởi.", Xanxas hắn nói, bàn tay hung hăng chà xát cánh môi của Gokudera. Hắn chán ghét như việc Gokudera bị một vật bẩn nào đó dính vào.
Đoàng!
Lại một phát súng vang lên, đứa nhỏ mười tuổi khí chất sát phạt không chút áp chế phóng xuất ra. Đồng tử hằn lên tia thị huyết, người mà hắn nhận định mà cũng dám động? Muốn chết.
Lần này Mukuro không may mắn tránh khỏi, cũng may chỉ sượt qua bên má để lại vệt máu chảy xuống. Đồng thời hắn cũng phải chật vật tránh né công kích của đám người Hibari và đám Varia.
Đàng kia Tsuna trợn mắt há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Hình tượng là cái gì? Ăn được không? Điều đó mới không cần thiết.
Thứ hắn cần là ai đó nói cho hắn biết là mắt hắn bị ảo giác đi!! Tất cả đều không phải là sự thật!! Không phải là sự thật!!!
Muốn hôn! Bọn họ đều đã muốn hôn nhau!!
Thuốc, hắn cần thuốc ngay lúc này. Hắn tin chắc khi nhìn thấy cảnh này, không chỉ hắn mà còn nhiều người nữa cần uống thuốc trợ tim.
"Công chúa, tới!", Belphegor không chế ổn định lại tâm tình muốn tan vỡ của mình mà vội vàng đưa thuốc cho Tsuna. Đến cả hắn người không sợ trời không sợ đất tay cũng nhịn không được mà run run. Hắn cũng cần uống thuốc.
"Bel-san ta muốn trở về nơi vốn thuộc về chúng ta.", Tsuna ngữ khí gian nan nói, thế giới muốn phi thực tế này không phải hai người nên thuộc về. Nếu cố tình ở lại hắn sẽ trở thành con bệnh sống trong thuốc mất.
"Ta sẽ cố gắng."
"Không phải cố gắng mà phải chắc chắn."
"Công chúa hay chúng ta rời đi đi, ta sợ bản thân mình mắc bệnh tim mất."
"Ngươi tưởng rời đi dễ thế sao, chức vụ boss vẫn ám trên người ta đây này.", đối với Belphegor tràn ngập khinh bỉ Tsuna.
Hí!
"Hayato yêu quý.", tiếng ngựa vang lên, ngồi trên là soái ca tóc vàng muốn cho người khác cũng phải muốn quỳ liếm đang ôm một bó hoa hồng to dùng.
Hắn nở nụ cười tỏa nắng đặc trưng, phong thái ngời ngợi chói mắt từ trên yên ngựa nhảy xuống. Soái ngây ngất lòng người.
Nhưng chưa đến ba giây để soái, hắn ngã cái oạch xuống, hoa hồng rải rác. Hắn lồm cồm bò dậy, miệng ngậm một vài cánh hoa. Dáng vẻ khác một trời một vực lúc trước. Thật thảm hại.
Lại thêm một lần nữa bên kia Tsuna bán vào vai Belphegor cười ngoặt ngẽo, cười đến chảy cả nước mắt.
Sư huynh cũng muốn giống, chết cười hắn mất đến cả sư huynh cũng dính vào hoa đào của Gokudera.
Càng lúc hắn càng muốn mặc niệm cho chính bản thân mình. Hay là hắn vào thẳng luôn bệnh viện sống cho nó lành.
"Thế giới này đều muốn điên mất rồi.", Belphegor thì thào, đưa hắn đến đây có phải hay không thí khảo sức chịu đựng mạnh mẽ của hắn? Hắn đầu hàng rồi được không?
Sự xuất hiện của Dino soái ca càng làm phong vân nổi lên, nhóm người đối chọi gay gắt với nhau.
"Juudaime!!", nhận ra được sự hiện diện của Tsuna hắn vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu đến, đồng thời trong lòng chột dạ vô cùng. Ngài ấy không thấy cảnh tượng vừa nãy đi? Nếu không...nghĩ đến đây Gokudera thật sâu ảo não. Hắn thấy ngài ấy càng lúc càng xa cách hắn, đến một lúc nào đó xa lạ lúc nào không hay. Điều đó là trái tim hắn muốn nhéo một phát. Hắn không muốn đánh mất ngài ấy.
Ngầm nhận ra ánh mắt cầu cứu, Tsuna nghiêm túc nhìn Gokudera bỏ mặc mấy ánh mắt không thiện ý của nhóm người.
"Gokudera-kun."
"Vâng?!"
"Nước sông Tam Đồ hảo lạnh lẽo, ngươi cũng biết đi?"
"Vâng?!", vẫn không hiểu gì Gokudera.
"Ta mới không muốn nhìn thấy nó sớm như vậy.", Tsuna tỏ vẻ đáng thương nói.
"Vậy nên chúc may mắn.", nói xong Tsuna xoay người chạy mất tích, đằng sau ôm một thùng thuốc đuổi theo Belphegor.
Thuốc trợ tim hơi nhiều, ai cần sẽ bán....
Để lại một nhóm người ngơ ngác nhìn nhau.
Sông Tam Đồ đúng là lạnh lẽo, nhưng liên quan gì?
..........
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, cuộc sống rất là yên bình ngoại trừ hàng này phải uống thuốc đều đặn. Tsuna thảnh thơi bước trên đường.
"Tsuna."
Tiếng gọi làm Tsuna bất ngờ với sự xuất hiện của một người.
"Enma?"
"Thật may quá lại gặp cậu ở đây.", Enma bước đến nói
"Có chuyện gì sao?", Tsuna nghi hoặc.
Nghe vậy Enma khá là lúng túng, phớt hồng gò má làm Tsuna sinh ra nghi hoặc càng sâu.
Lúng túng một lát Enma hít thở thật sâu cầm ra một thứ đặt vào tay Tsuna.
Đó là một hộp quà được bọc rất là cẩn thận.
"Hộp quà này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top