Chương 16: Cậu Vẫn Chỉ Là Cậu Mà Thôi
Trong trương phòng nhỏ, Tsuna nhìn trái rồi lại nhìn phải. Nhóm người chỉ nhìn nhau cười bầu không khí thập phần quỷ dị.
"Oya, Oya.", Byakuran là người đầu đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí, hắn cái kia đích tươi cười vẫn chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt. Hắn tiến đến thuận tiện đẩy đẩy cánh tay Yamamoto ra khỏi người Tsuna. Song quàng vai hắn giống như thân thiết vô cùng mà lớn giọng nói.
"Người anh em chúng ta bàn bạc một chút chuyện nhân sinh được không?"
Như nhận ra được tầng thâm ý sâu của câu nói Yamamoto cười cười đến thiên chân vô tà," ha hả, được thôi.", còn hắn đang nghĩ gì sao? Có lẽ chỉ có một mình bản thân hắn biết là thôi.
Ai nói hắn là cái kia thiên nhiên hắc đây.
Nhóm người không hẹn là gặp giao ánh mắt với nhau, mỗi người một đích biểu cảm khác nhau. Duy nhất đồng thời đồng tình muốn bàn bạc nhân sinh với nhau.
Bàn bạc nhân sinh? Tsuna ngờ vực nhưng nhìn mãi không ra được nhóm người đang tính toán điều gì.
Tuy nhiên thần thần bí bí thế kia chắc cũng chẳng là điều tốt lành.
Tsuna lặng lẽ thở dài, tự nhiên muốn một vị cứu tinh đến đây.
Suy nghĩ Tsuna vừa dứt cánh cửa lần thứ rất nhiều trong ngày được bậc mở. Mái tóc bạc quen thuộc, Gokudera thần sắc phấn chấn đẩy cửa bước vào.
"Juudaime ta đến thăm người đây.", ngay sau hắn chững người lại trước sự xuất hiện đông đủ của nhóm người. Hắn đồng tử phức tạp.
Bất quá khác với thường ngày nhóm người chỉ nhìn Gokudera một cái rồi gật đầu. Cuồng nhiệt gì đó căn bản vứt ra sau đầu từ lâu rồi.
"Ushishi~ thêm một người nữa cũng được.", Belphegor cười cợt, nhanh đến bên người Gokudera lôi kéo về phía bên này," người anh em chúng ta cùng nhau bàn bạc vấn đề nhân sinh nào."
Vẫn chưa hiểu cái gì hết Gokudera chính thức được lôi vào làm thành viên.
Bên này Tsuna lau mắt, chuyện quái quỷ gì diễn ra thế này? Không phải là mỗi lần nhìn thấy Gokudera thì đều như điên với nhau mà tranh chấp tình nhân với nhau sao? Vậy mà bây giờ lại bình tĩnh đến thế.
Con người nhiều lúc thật sự rất khó hiểu.
Làm cho hắn lại muốn hoài nghi nhân sinh thêm lần nữa.
Vậy nên Tsuna lặng lẽ lau mồ hôi cho bản thân. Cũng lặng lẽ chậm dãi, chậm dãi rời đi cái nơi toàn chướng khí mù mịt này.
Ra bên ngoài Tsuna hắn vươn vai hít thở bầu không khí trong lòng.
Thật thoải mái a.
Nhắm mắt hưởng thụ một lúc Tsuna cũng nhấc chân vô định hình là đi.
Hắn đi, đi mãi cho đến khi đi đến bên dòng sông, cỏ xanh ngát trải dài. Làm lòng hắn bình yên đến kì lạ.
"Tsuna.", một tiếng gọi quen thuộc.
Tsuna đầu lại, nhìn người trước mặt hắn cảm thán yên bình nhiều lúc thật là ngắn ngủi làm sao. Hắn gật đầu đáp lại.
"Enma."
"Thật tốt vì có thể gặp cậu ở đây.", Enma cười, song ngập ngừng gãi đầu dò hỏi," nói chuyện với nhau một lúc được không?"
Hơi khinh ngạc Tsuna vẫn gật đầu đáp ứng," được thôi.", dù sao sốc nhiều quá cũng đã thành thói quen.
Mới đầu còn sợ hãi bị từ chối Enma phấn chấn tinh thần khi được đáp ứng, hắn nhanh nhẹn lắm lấy tay Tsuna kéo đến bên gần bờ sông.
Đến nơi hắn ngồi xuống, đánh cái liếc mắt ý nói Tsuna cũng ngồi xuống cùng. Hiểu ý Tsuna cũng ngồi xuống, khác với những lần khác hắn yên lặng không nói gì mà chờ đợi Enma lên tiếng trước.
Nhặt lấy cục đá nhỏ ném về phía mặt sông, những ngọn sóng lăn tăn. Enma cũng không nói, lát sau hắn mới lí nhí nói nhỏ một câu làm Tsuna bất ngờ vô cùng.
"Mình bỏ cuộc."
Như nhận ra sự bất ngờ của Tsuna, cười khổ một tiếng Enma lặp lại," mình bỏ cuộc, mình không muốn tiếp tục theo đuổi phần tình cảm này trong vô vọng nữa."
Tsuna dù bất ngờ nhưng hắn cũng khá là vui vẻ khi Enma bỏ xuống được phần tình cảm vô vọng này. Hắn bây giờ chỉ an ủi được Enma vài ba câu mà thôi.
"Cậu sẽ tìm được người tốt hơn mà thôi. Người như cậu chắc chắn sẽ có người thích."
Được khích lệ Enma quệt quệt mũi, "thật sao?"
"Thật.", Tsuna gật đầu chắc chắn.
"Vậy là được rồi.", Enma cười cười, trong lúc Tsuna không để ý một vệt tinh quanh loé qua đồng tử đỏ kia.
"Mà cậu biết không, từ lúc bị từ chối mình vẫn không can tâm. Mình vẫn luôn không hiểu sao Hayato lại thích cậu đến vậy. Vậy nên từ đó mình vẫn luôn lặng lẽ quan sát cậu.", nói đến đây Enma dừng lại một lát, hai tay chống lên cỏ xanh ngát, đồng tử liếc lên khoảnh không vô tận. Khoé môi cong lên một nụ cười nhạt," nhưng mình phát hiện cậu vẫn chỉ là cậu mà thôi. Tsuna vẫn Vĩnh viễn là Tsuna. Một là cái kia bầu trời ôn nhu và ấm áp nhất mình đã từng biết."
Giờ đây Tsuna đã không còn là một thời cuồng si Hayato. Cậu ấy quay trở lại là đích bầu trời bình lặng với quang mang vô hình.
Thực ra hắn chưa từng nói cho ai biết rằng hắn đã từng rất để ý đến Tsuna. Chính là không hiểu vì sao nó lại lặng lẽ chuyển rời sang Hayato một cách nhanh chóng đến vậy.
Nhưng rồi suy ngẫm lại, quan sát lại, nhìn lại một lần nữa. Vô thức từ lúc nào trái tim lần nữa bị cướp mất, vô thức từ lúc nào ánh mắt không thể nào rời khỏi dáng hình nhỏ bé kia nữa.
Hắn chỉ biết là....
"Chào mừng đã trở lại Tsuna.", Enma quay nhìn Tsuna cười khẽ, một nụ cười chân thành vô cùng.
"Ân....cảm ơn.", dù không hiểu lời nói đó là có ý gì thì Tsuna vẫn lịch sử cảm ơn lại.
Hắn thấy Enma vui tươi trở lại như này với là Enma tốt đẹp nhất.
"Mà nhắc mới nhớ cậu nói mình không đè nổi Hayato phải không?"
Tsuna cười gượng gạo, sao lại nhớ dai đến vậy? Chẳng lẽ muốn tính sổ với hắn.
"Cậu nói đúng rồi đó.", một câu nói ngoài ý muốn.
Bỗng trước mặt hắn Enma như biến đổi hoàn toàn, không còn dáng vẻ nhút nhát thương ngày. Mà là cái kia tự tin đồng tử, một nụ cười giương đầy ranh mãnh.
"Không sao hết vì mình nghĩ vẫn có thể đè được cậu. Thế là đủ rồi."
Ầm!
Sát đánh ngang tai, Tsuna chính thức hoá đá.
Là ai khiến Enma hắc thành như vậy. Là kẻ nào!!!? Hắn còn không có cầm thuốc!!
...........
Cùng lúc đó nhóm người đang bàn bạc chuyện nhân sinh mới phát hiện ra là không thấy bóng dáng của Tsuna đâu.
Lúc này cả nhóm mới luống cuống người lên, đặt bàn bạc nhân sinh sang một bên. Tập trung đi tìm Tsuna.
........
Muốn đào thêm hố, muốn viết Tsuna là con gái :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top