Chương 15: Bọn Họ Đây Là Muốn Điên Hết Rồi
Hắn phiền muộn.
Tsuna hắn hiện tại rất phiền muộn.
"Ngươi có thể đừng ôm ta như vậy được không Bel-san?", nóng bức như vậy còn ôm, dù ngươi chịu được nhưng ta không chịu được!
Belphegor vẫn nhất quyết không buông, cằm đặt lên vai Tsuna. Lưu hải che khuất tầm mắt ấy, đồng tử vẫn như thường không nhìn rõ cảm xúc.
"Mới không buông, Ushishi~"
Tsuna hắn thật sự vô ngữ rồi. Hắn đành nhìn đến người bên cạnh mình," Byakuran!"
Đang ngồi bàng quan nhìn, nghe được tiếng gọi mình Byakuran cười tủm tỉm," sao vậy Tsuna-chan~ thân ái?"
Đánh cái rùng mình, Tsuna khô khan nói," ngươi kéo cái tên đang ôm ta ra được không?"
Nụ cười càng sâu, hắn gian sảo một cái chỉ vào miệng mình," một cái hôn trao đổi?"
Cái tên này, Belphegor quay phắt người lại nhìn Byakuran tranh thủ cơ hội.
Công chúa mới không có đồng ý hắn.
"Không được.", quả nhiên trong dự đoán của Belphegor, hắn lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo.
"Ngươi dám,ta gọi Yuni đến lôi ngươi về."
"Tsuna-chan thật là.", Byakuran xám xịt, ngữ khí có chút ai oán nhưng cũng không dám. Hắn mới không muốn bị lôi về với đống giấy tờ phiền phức đó. Ở bên Tsuna-chan mỗi ngày mới là thực hạnh phúc.
Lúc đó cánh cửa phòng cũng bật mở, Reborn cũng bình tĩnh bước vào. Phát hiện có thêm hai vị khách không mời mà đến lại thêm việc Tsuna đang được Belphegor ôm vào lòng thì nhíu mày.
"Đây là có chuyện gì?", hai tên này hôm nào cũng mò đến, tưởng hắn chết rồi chắc?
Thấy Reborn xuất hiện Tsuna mắt phát sáng, hắn cầu cứu nhìn Reborn. Nhận được Reborn cũng phối hợp lên tiếng.
"Nana gọi ngươi Dame-Tsuna."
"Ta xuống liền.", Tsuna đứng phắt người dạy, hắn như được giải thoát mà chạy vụt đi. Lướt qua Reborn hắn cũng cảm ơn một tiếng.
Reborn khoé môi khẽ cong, còn tốt. Tên ngốc này cũng chưa nhận ra tình cảm của hai tên này cũng như để ý ai. Điểm xuất phát bất quá cũng là như nhau thì hai tên này lấy cái gì mà kiêu ngạo cho bản thân? Reborn cười lạnh. Hắn mới không thua, nếu đã nhận được ra thì hắn không có ý định buông tay.
Nghĩ đến đây hắn lạnh nhạt nhìn hai người Belphegor, ngữ khí uy hiếp không chút giấu diếm," tránh xa Dame-Tsuna. Đừng có suốt ngày theo đuôi như vậy."
Nghe được Belphegor và Byakuran đồng thời không vui.
"Ngươi đây là đang uy hiến bản vương tử?", Belphegor tiến tới, căn bản hắn hoàn toàn không để lời uy hiếp của Reborn vào mắt.
"Ngươi nghĩa bản thân là ai? Bất quá cũng chỉ là tên gia sư cho công chúa của ta thôi."
Khinh thường.
Belphegor hắn chính là khinh thường Reborn.
Một bên Byakuran lần đầu tiên đồng tình với lời nói của Belphegor. Tuy nhiên hai chữ của ta không cho vào hắn càng đồng tình hơn.
"Ta cũng như tên vương tử dởm này.", Byakuran liếc nhìn Reborn, cười như không," ai cũng được nhưng ngươi không có quyền nói câu này."
"Không phải ngươi là thích tên kia sao? Vậy bây giờ lại bảo ta tránh xa Tsuna-chan. Đúng là câu chuyện cười.", Byakuran theo đó cười xuỳ một tiếng," nên nhớ một kẻ dễ dàng từ bỏ một người để thích người khác như người mới không phải tránh xa ra. Tsuna-chan không cần một kẻ như ngươi thích."
"Ngươi biết đấy? Ngươi không xứng."
Một câu ngươi không xứng làm Reborn triệt để im lặng. Không phải hắn không phản bác mà là phản bác không nổi.
Hắn đúng là không xứng. Rebron cười tự giễu, một bên nói thích Gokudera một bên lại nảy sinh phần tình cảm khác lạ với Tsuna. Hắn có quyền sao? Hắn chính là không có quyền.
Tuy nhiên hắn biết bản thân là thực tâm thích Tsuna. Một thứ tình cảm từ từ xâm chiếm như độc dược ăn mòn vậy. Lúc phát giác cũng là lúc độc dược ngấm sâu vào, cứu cũng không nổi nữa rồi.
Nếu đã không cứu được thì hắn cứ mặc để bản thân mình chìm sâu vào vậy. Hắn mới không từ bỏ, bởi trong từ điển của hắn mới không có hai từ đó.
Vậy nên hắn vẫn sảng khoái đáp trả hai người sau một hồi im lặng, hắn gắt gao nhìn," hai xứng hơn ai không phải chờ kết quả mới biết sao? Hai người các ngươi nếu ta đoán không nhầm thì lúc trước cũng thích tên kia đi?"
"Vậy nên các ngươi cũng không có quyền nói ta không xứng. Nếu ta không xứng các ngươi cũng không xứng."
Giương nụ cười kiêu ngạo đầy khiêu khích. Trước khuôn mặt bị nói cho tối tăm hai người Reborn tâm tình thật vui vẻ. Đúng là sảng khoái.
Bầu không khí cứ như vậy giằng co giữa các tử địch với nhau cho đến khi Tsuna đẩy cửa bước vào. Hắn là bị bầu không khí này làm cho sửng sốt.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì.", cả ba người đồng thanh ăn ý nhất tề trả lời.
Mới không có gì, chỉ là sắp giết nhau mà thôi.
Tsuna mà biết được suy nghĩ của cả ba người lúc này biểu cảm kiểu gì cũng rất đặc sắc cho mà xem.
Hắn thở dài," các ngươi đúng là, lúc này cũng giống như muốn lao vào đánh nhau vậy?"
Ngươi cũng không cần nói như bản thân mình rất vô tội như vậy Tsuna. Bọn họ như vậy chính là vì ngươi. Ai nói ngươi hoa đào dải khắp nơi như vậy.
Byakuran quay ra cái trương mặt cười hì hì, xua đi cái bầu không khí này.
"Bọn ta mới không có đánh nhau chẳng qua là muốn bàn luận với nhau thôi."
Có quỷ mới tin, Tsuna phun tào trong lòng. Ngoài mặt gật đầu không hỏi tiếp.
Đồng thời lúc này bên tai hắn có ai đó phun một hơi lạnh, "Kufufu~ lâu rồi không gặp Vongola."
Giật bắn người Tsuna nhanh chóng lui ra xa, hắn trừng mắt," sao ngươi lại đến đây Mukuro?"
"Ta chỉ muốn gặp ngươi mà thôi.", Mukuro nhún vai, lâu ngày không gặp người giống như con mèo nhỏ này làm hắn ngứa ngáy vô cùng.
"Ta mới không muốn gặp ngươi.", Tsuna không phối hợp nói một câu làm Mukuro khoé miệng cứng đờ. Quá phũ phàng rồi.
"Này!", một tiếng gọi quen thuộc, Tsuna quay đầu lần nữa suýt bị dọa.
"Hi...Hibari-san! Sao ngươi lại đến đây!?"
Sao đến cả bị ôn thần đáng sợ này cũng đến đây vậy trời?
Hibari vẫn mặt không cảm xúc, chỉ cục vàng trên vai mình,"là nó muốn đến gặp ngươi.", và ta cũng muốn gặp ngươi, nhưng đáng tiếc Hibari hắn không thể nói ra câu này. Quá mất mặt.
Gãi đầu cười gượng gạo, Tsuna thực sự rất lúng túng.
Lần nữa cánh cửa bật mở, Tsuna chính thức bị đứng tim luôn rồi.
Hắn cần gấp thuốc trợ tim!
"Tsuna, trận đấu hôm nay mình đã thắng rồi đó.", Yamamoto phấn khởi lao đến ôm chầm lấy Tsuna.
Tsuna mộng bức, nhóm người hàm khí đầy mặt. Nhìn nhau ha ha cười một cách đầy lạnh lẽo.
Nên giết tên này như nào?
Giờ đây Tsuna hắn rất là khổ bức, bọn hắn đây là muốn điên hết rồi sao!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top