Chương 7: Vô Vọng Thủ Hộ Người

"Di, là Hibari-san.", thiếu niên bất ngờ khi thấy người quen đang nằm ngủ dưới gốc cây.

Thiếu niên tiến đến ngồi xuống quan sát.

Lớn lên đúng là thật soái. Mỗi là tính tình hơi...

Thiếu niên cảm thán, bàn tay chậm dãi muốn chạm vào má người đó. Ngay lúc ấy đối phương mở bừng mắt, nắm chặt lấy cổ tay thiếu niên.

"Dám đánh thức ta!? Cắn chết!"

Thiếu niên sợ hãi," em sai rồi!!"

"Vô dụng.", đối phương cười lạnh lao đến.

Trời hôm nay thật đẹp nha.

..............

"Ngươi lại say rượi rồi.", đối nhíu mày đỡ lấy thiếu niên mặt đỏ vì men say, "dù là tiệc bắt buộc phải uống nhưng cũng không cần uống nhiều như vậy."

"Ha hả Kyoyo...ta không say.", Thiếu niên mơ màng, nấc cục từng tiếng. Tay hắn quàng lên cổ đối phương, cả hai cách nhau một khoảng cách rất nhỏ.

"Này ngươi sẽ mãi thủ hộ Vongola sao?"

"Sẽ.", đối phương chỉ nói một câu rồi ôm đối phương về phòng.

Sẽ thủ hộ bởi nơi này có ngươi.

...........

[Biết là không ép buộc được ngươi nhưng làm ơn hãy thủ hộ Vongola.]

[Ngươi là một trong những người mà ta có thể tin tưởng giao phó hệt như lúc trước vậy.]

[Nếu ngươi đã gật đầu thì một lời đã định đấy.]

[Tạm Biệt.]

.................

Ngồi trên hiên cửa, tiếng mưa tí tách rơi từng hạt. Ly trà nóng bốc khói chưa vơi đi giọt nào. Hibari với bộ áo truyền thống của Nhật nâng lên ly trà.

Bên cạnh có tiếng hỏi vang lên đầy kính cẩn.

"Ngài có định trở lại Nhật Bản không?"

Nhấp một ngụm trà, Hibari lạnh nhạt đáp, "không."

"Nhưng đã năm năm rồi.",tiếng nói vẫn ngập ngừng.

"Đã không cần thiết nữa."

Hibari nói, hắn trầm mặc nhìn những hạt mưa rơi.

Vẫn mãi chỉ là con số hai mươi bảy không hơi không kém sau năm năm.

Ngày đó ta vô vọng thủ hộ ngươi nên hãy yên tâm. Ta sẽ vì ngươi mà thủ hộ Vongola.

Một lời đã định. Một đời không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top