Chương 6: Đã Muốn Đi Rồi

Ngày hè với cái nắng gay gắt, những tiếng hô đầy quyết tâm vang vọng.

"Hết mình lên nào Sawada!"

Thiếu niên thở hổn hển, quần áo thấm đẫm mồ hôi. Xua xua tay khó nhọc nói từng câu," em...em chịu thôi. Đã chạy...hết ba mươi vòng quanh phố hồi."

"Không được còn phải chạy cho đủ năm mươi vòng!!"

"Em đầu hàng.", nói rồi thiếu niên nằm bệt xuống đường, "có chết em cũng không chạy nữa."

Nhưng ngay lúc đó hắn được ôm theo kiểu công chúa.

"Vậy để anh hết mình ôm em chạy cũng được!!!"

Thiếu niên bất lực, không còn sức để kêu ca gì nữa.

................

"Onii-chan, anh lúc nào cũng thật hết mình đâu."

"Vì khẩu hiệu của anh là hết mình mà lại.", người anh trai quệt mũi nói.

"Nó sẽ tốt hơn nếu anh không biến khu vườn này thành bãi tập của anh.", thiếu niên bốc hỏa nhìn khu vườn nay chỉ còn là mảnh hỗn loạn.

"Ha...", người anh trai biến sắc, lùi người lại rồi chạy vụt đi, "anh hết mình xin lỗi!!"

"Anh đứng lại đó cho em!!!"

............

[Anh đó nhiều lúc hết mình đúng lúc thôi không lại gặp rắc rối.]

[Kyoko nhờ lại anh chăm sóc rồi. Bảo cậu ấy là đáng tiếc không thể đến dự hôn lễ.]

[Em hết mình yêu thích anh đâu, Onii-chan.]

[Tạm Biệt.]

................

Lặng lẽ đi trên con đương quen thuộc, bóng dáng lưng đè nặng đầy thâm trầm.

Ryohei liếc nhìn nơi gần đó đứa trẻ gào khóc nức nở. Hắn không chần chừ mà bước đến hỏi thăm.

"Sao nhóc khóc vậy?"

Đứa trẻ ngơ ngác khi có người hỏi thăm, sụt sịt nói, "bạn của cháu cậu ấy chuyển nhà rồi. Từ nay không được gặp thường xuyên nữa."

"Nhưng ít ra cả hai vẫn còn có cơ hội gặp lại.", Ryohei an ủi,"còn người quan trọng nhất của ta, người đó đã vĩnh viễn không quay lại nữa."

Đứa trẻ nghi hoặc, "tại sao vậy?"

"Người đó đi rồi.", Ryohei cay đắng nói.

Người đó đi rồi, đã muốn đi vào ngày đẹp trời hôm ấy, đã muốn đi vào năm hai mươi bảy tuổi.

Đi rồi, bỏ lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top