Chương 5: Em Đã Trưởng Thành Rồi

"Tsuna! Tsuna! Lambo sắp sinh nhật rồi đấy. Tsuna phải tặng quà cho Lambo.", nhóc bò sôi nổi chạy quanh thiếu niên nói.

"Vậy Lambo muốn được tặng gì?", thiếu niên xoa xoa đầu nhóc bò hỏi.

"Lambo muốn thật nhiều kẹo.", nhóc bò mở đôi mắt tròn vo đầy khát vọng.

"Được thôi.", thiếu niên bật cười.

................

"Lambo sắp sinh nhật rồi em muốn được tặng quà gì?"

"Ưm....", người đó ngẫm một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, "em cũng không biết."

Thiếu niên thấy vậy cảm thán," nhớ mấy năm trước rõ ràng chỉ tặng kẹo là em vui rồi."

"Em mới không phải trẻ con nữa.", người đó trợn mắt.

Kẹo dù có ngon thật đó nhưng lúc đó em mới không biết anh so với kẹo còn tuyệt vời hơn.

..............

[Lambo em là đứa em trai mà anh yêu quý nhất.]

[Chẳng qua về sau không thể tặng quà cho em nữa rồi.]

[Không được khóc, còn muốn thật trưởng thật lên đâu.]

[Tạm biệt.]

...............

Nhìn viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay Lambo mím môi không để bản thân bật khóc. Tay nắm chặt lấy viên kẹo.

Anh biết không giờ đây khoảnh cách của hai ta đã được rút ngắn đi được một nửa. Anh chỉ hai mấy và em cũng chỉ hai mấy.

Vậy nên em đã trưởng thành rồi.

Sinh nhật em cũng chẳng muốn những viên kẹo tròn vo đầy ngọt ngào kia nữa.

Anh hỏi em sinh nhật thích gì?

Giờ nói còn kịp không? Em chẳng muốn gì cả chỉ muốn anh trở về.

Bầu trời kia cao vời vợi, cũng chứa đầy thân ảnh của anh.

Đáp án của anh sẽ mãi là không thể bởi con số hai bảy đó là kết thúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top