Chương 2. Thay Đổi Thái Độ
Sau ba ngày nghỉ học, Tsuna cuối cùng cũng quay trở lại trường học.
Cậu không lo lắng sẽ bị mất kiến thức, bởi vì cậu học giỏi sẵn rồi. Mấy thứ được dạy trên lớp đều là những thứ cậu đã học qua rồi, ngồi nghe rất nhàm chán, còn không bằng về nhà tự học.
So với miêu tả của hệ thống về cậu ở thế giới này, có lẽ học giỏi là yếu tố duy nhất bị thay đổi. Bởi vì cậu đã chết đi một lần, mở mắt ra lần nữa thì thấy mình đã thành trẻ sơ sinh. Tức là cậu vốn không phải là đứa trẻ đáng thương đoản mệnh trong câu chuyện kia.
Tuy nói là sống lại, nhưng chỉ có nhận thức và kinh nghiệm là còn nguyên vẹn, còn kí ức thì biến mất sạch sẽ. Việc cậu học tốt như này có lẽ là liên quan đến kiếp trước cậu từng học rất giỏi.
Ở trường Tsuna gần như không có bạn bè. Bởi vì thường xuyên bị ốm phải nghỉ học nên thời gian tiếp xúc với bạn học không được là bao. Thêm nữa việc cậu thường xuyên nghỉ học nhưng lại luôn đạt thành tích tốt khiến cho không ít người nảy sinh ghen ghét. Vì vậy lại càng không có người nào muốn chủ động làm thân với cậu. Chỉ trừ một người.
"Chào buổi sáng, Sawada!"
Giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên từ xa. Sau đó có tiếng bước chân chạy lại ngày một gần.
Yamamoto Takeshi như thường lệ chạy đến, vươn tay ra định khoác lên vai Tsuna. Nhưng lần này thiếu niên lại không đứng im như mọi khi chờ hắn đến gần chụp lấy nữa.
Sawada Tsunayoshi mượt như sunsilk nghiêng mình tránh khỏi bàn tay của Yamamoto, sau đó lướt qua khuôn mặt đang ngơ ngác kia đi thẳng không quay đầu.
Đừng hỏi tại sao. Hôm qua sau khi nghe liệt kê một lượt tên của các nam chính quanh đây, thấy có tên của cậu bạn cùng lớp là Tsuna đã thấy khó chịu rồi. Bởi vì ghét mẻ nữ chính nên Tsuna đâm ra ghét luôn cả một dàn nam chính nốt. Nhân cách nhỏ kia vầy mà cũng mê được thì chứng tỏ cũng không phải hạng tốt lành. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
Hệ thống sau khi biết ý nghĩ này của Tsuna đã hoảng hốt ngăn cản. Nếu cứ tránh xa vậy thì làm sao gây ấn tượng được!
Nhưng Tsuna bình tĩnh trả lời: "Mi nói là chỉ cần để lại ấn tượng nhất định với bọn họ thôi là được. Nhưng đâu nhất thiết cứ phải lượn qua lượn lại trước mặt thì mới ấn tượng chứ? Hơn nữa ấn tượng cũng không nói là ấn tượng nào. Tốt hay xấu? Dùng cách nào miễn sao nhớ kỹ là được rồi."
"Đám người này dù sao cũng là nam chính, được chú ý nhiều quen rồi. Lâu lâu cũng phải cho trải nghiệm cảm giác bị xa lánh thì mới để lại ấn tượng lâu dài được."
Hệ thống nghe xong cảm thấy cũng có lí. Nhưng không hiểu sao vẫn thấy có gì đó không ổn lắm. Chỉ là nghĩ mãi mà cũng không ra.
–––
Yamamoto Takeshi hôm nay cảm thấy rất muộn phiền. Bình thường hễ hắn chạy đến là Tsuna sẽ để mặc hắn bá vai bá cổ thân thiết. Sau đó sẽ dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn rồi thở dài nói chào buổi sáng.
Nhưng hôm nay lại không như vậy. Tsuna không những không chào lại hắn mà còn dứt khoát tránh khỏi tay hắn. Hệt như lần đầu hắn muốn làm quen với cậu ấy vậy.
Lần đầu tiên gặp Sawada Tsunayoshi là khi chọn lớp. Yamamoto Takeshi bị dáng vẻ đặc biệt kia thu hút.
Thân hình gầy gò, làn da trắng bệch. Mái tóc nâu xù trông có vẻ mềm mại, khuôn mặt xanh xao, bờ môi tái nhợt. Tổng thể nhìn vào không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một mầm cây non mới nhú, chưa kịp lớn đã héo tàn. Duy chỉ có đôi mắt nâu kia trong suốt như mặt hồ buổi chiều thu, phẳng lặng sáng sủa, nhưng lại như lòng hồ sâu không thấy đáy. Sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy dường như có một ngọn lửa sinh mệnh bùng cháy không bao giờ tắt, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu ấm áp khiến người ta chỉ muốn đắm mình vào trong cái khí tức dịu dàng ấy.
Yamamoto Takeshi nhìn đến thất thần, cho đến khi bị đôi mắt kia liếc nhìn lại mới vội thu lại tầm nhìn. Bấy giờ Yamamoto mới nhận ra, đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, mà là lần thứ hai.
Lần đầu tiên là khi hắn còn học tiểu học. Cũng là cái dáng vẻ này nhưng là phiên bản nhỏ hơn thu hút sự hiếu kì của hắn. Lúc đó đôi mắt của cậu ấy không tĩnh lặng như bây giờ. Dù cơ thể gầy yếu hơn các bạn, tính cách cũng không thích chủ động gần ai, lúc nào cũng thấy cậu ấy đắm chìm vào thế giới riêng, nhưng đôi mắt ấy luôn sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời.
Chỉ là sau đó không bao lâu, cậu bé ấy đột nhiên nghỉ học rất dài. Yamamoto đã rất tiếc nuối khi không thể nhìn thấy cậu bé kia nữa. Một thời gian sau, Yamamoto tìm được niềm vui mới là bóng chày, thế là lại dành hết sự tập trung cho môn thể thao ưa thích này nên cũng dần quên mất cậu bạn nhỏ bé kia.
Cho đến khi lên cấp hai, lần đầu tiên nhận lớp Yamamoto Takeshi được gặp lại cậu bé năm nào. Ấn tượng vẫn y như lần đầu mới gặp. Vẫn là đôi mắt khiến người ta không thể rời mắt, chỉ là ánh sáng ngây ngô thưở nào đã không còn.
Nhìn cậu ấy vẫn là dáng vẻ lạng lùng xa cách, Yamamoto đoán chắc là cậu vẫn chưa có bạn. Thế là hắn hạ quyết tâm phải làm bạn với cậu bạn này.
Nhưng nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Cậu bạn này không hề dễ làm thân như Yamamoto đã nghĩ.
Cứ mỗi lần hắn chạy đến chào hỏi là y như rằng sẽ bị ngó lơ. Còn có một khoảng thời gian hắn bị cậu ấy tránh như tránh tà. Nhìn thấy từ xa là đi đường vòng.
Mãi đến một lần, Yamamoto bắt gặp cậu bạn này say nắng ngã xuống đường. Hắn liền vội vã chạy đến, dùng chút kiến thức ít ỏi đã được dạy giúp cậu sơ cứu.
Sau lần đó, Yamamoto thấy cậu bạn kia không còn tránh mình nữa. Hắn chạy đến chào hỏi cũng không ngó lơ mà còn chào lại một tiếng. Dần dần, dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của mình, Yamamoto đã thành công khiến cậu ấy không buồn phản kháng trước hành động khoác vai bá cổ nữa. Chỉ duy có một điều là vẫn không cho gọi cậu bằng tên thôi.
Bây giờ, đột nhiên Tsuna nghỉ ốm ba ngày liền thay đổi thái độ một cách chóng mặt, khiến Yamamoto cảm tưởng như đang quay trở về vạch xuất phát vậy.
Càng nghĩ Yamamoto càng chán nản gục đầu xuống bàn. Nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì nữa.
Nghiêng đầu quay mặt về bên trái, từ góc độ này Yamamoto có thể thấy rõ chỗ ngồi của Tsuna. Chỗ ngồi của Tsuna là ở dãy bàn trong cùng, là bàn số 3 từ dưới lên đặt gần cửa sổ.
Thiếu niên nằm gục đầu xuống bàn, quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, có vẻ là đang ngủ. Gió ngoài cửa sổ thổi vào làm mái tóc xù khẽ lay động. Không hiểu sao Yamamoto có thể tưởng tượng được ra một khuông mặt đang say ngủ lúc này. Tóc mái rũ xuống, theo làn gió thổi vào không yên phận mà bay tán loạn. Đôi mắt nhắm nghiền ngủ trông rất ngoan. Đường nét khuôn mặt mềm mại. Là một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược so với lúc bình thường.
Trái tim Yamamoto Takeshi bỗng nhiên chậm mất một nhịp.
Hắn vội quay đầu sang hướng ngược lại, một tay đưa lên ôm ngực nhưng vẫn không sao bình ổn được thứ cảm xúc khó hiểu này.
"Trò Yamamoto Takeshi, đứng lên!"
Yamamoto bị gọi liền giật bắn người, vội vã bật dậy.
"Dạ... Dạ?"
"Trả lời cho tôi câu hỏi này."
Yamamoto nhìn lên bảng ngập ngừng mãi không nói được. Giáo viên nhìn hắn nghiêm mặt: "Trò Yamamoto, trả lời tôi. Có phải em vừa ngủ trong giờ không?"
Yamamoto chỉ có thể gãi đầu cười hối lỗi: "Em xin lỗi thầy ạ, tại vì hôm qua em ngủ hơi muộn..."
Giáo viên khẽ thở dài, có vẻ đây là lần đầu Yamamoto ngủ gật trong tiết của ông nên cũng chỉ nhắc nhở hắn hai câu rồi cho ngồi xuống.
Yamamoto Takeshi nhẹ thở phào. Quay lại nhìn về thiếu niên kia, quả nhiên đã bị động tĩnh lớn làm cho tỉnh giấc. Yamamoto đột nhiên cảm thấy áy náy. Hắn lỡ phá hoại giấc ngủ của cậu ấy rồi. Có phải tội lại càng thêm tội hay không?
Thật ra Tsuna đã tỉnh được một lúc rồi, nhưng vẫn nằm nhắm mắt không muốn dậy. Đến khi giáo viên lớn tiếng gọi tên Yamamoto, cậu mới chậm rì ngồi thẳng lên xoa xoa hai mắt.
Ngồi thẫn thờ được một lúc tự nhiên lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Tsuna chậm chạp quay đầu lại, thấy Yamamoto Takeshi đang nhìn mình với ánh mắt đầy áy náy và hối lỗi.
Tsuna: ?
Sao tự dưng cậu ta lại nhìn mình như vậy nhỉ?
....
"Con về rồi ạ."
"A, Tsu-kun! Mau vào tắm rửa đi, mẹ sắp nấu cơm xong rồi."
Tsuna vâng một tiếng rồi đi lên lầu cất cặp. Tắm rửa xong, cậu liền đi vào phụ giúp mẹ bê đồ ra bàn.
Trong bữa cơm, Nana không ngừng gắp đồ ăn vào bát Tsuna. Miệng cười vui vẻ nói: "Tsu-kun, ngày mai sẽ có gia sư đến nhà mình đấy."
Tsuna ngừng đũa: "Gia sư?"
"Đúng vậy."
Tsuna lục lại trí nhớ, hình như chuyện này có nằm trong cốt truyện. Nếu nhớ không lầm thì vị gia sư kia cũng là một nam chính. Tsuna lập tức nhíu mày không vui. Tránh được người nào hay người đó, dù gì cậu vốn cũng chẳng cần gia sư.
Sawada Nana dường như nhì ra suy nghĩ kháng cự của con trai, liền ôm mặt giả vờ buồn bã.
"Mẹ biết là con học rất tốt, nhưng gia sư không có nghĩa là chỉ dạy học. Con còn cần phải học cách đối nhân xử thế hoặc là nhiều thứ khác nữa chứ. Bình thường thời gian con ra ngoài cũng không nhiều rồi."
Tsunayoshi thở dài. Được rồi, cậu thừa nhận là bản thân không thể kìm lòng được trước ánh mắt này của mẹ. Cậu biết mẹ lo cho cậu. Cậu cũng không muốn mẹ buồn. Chẳng qua là một gia sư mà thôi, nếu như có gì tìm lí do đuổi đi sau.
"Vâng, cứ theo ý mẹ đi ạ."
"Vậy thì tốt, mau ăn cơm đi. Hôm trước con nói thích ăn món này nên hôm nay mẹ nấu nhiều lắm."
Tsuna mỉm cười vui vẻ: "Vâng."
Trên bàn ăn chỉ có hai mẹ con, nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười rộn ràng. Căn nhà nhỏ cũng vì đó mà trở nên ấm áp hơn.
Tại một nơi cách ngôi nhà nhỏ ấm áp kia không xa, một đứa trẻ ngồi bắt chéo chân trên mái nhà trông có vẻ không phù hợp với lứa tuổi. Một tay đứa trẻ cầm xấp tài liệu, một tay cầm cốc cà phê, cứ thi thoảng lại đưa lên miệng húp một ngụm.
Nhìn chằn chằm vào mớ tài liệu một lúc lâu, cuối cùng cũng lật hết. Khóe miệng đứa trẻ khẽ giương lên.
"Thật mong chờ vào ngày mai, Sawada Tsunayoshi."
______________
• Đôi lời của tác giả:
Mấy anh chưa kịp lên sàn đã bị ghéc òi, tội quá:)
Cảm ơn bạn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top