TO PROTECT MY FAMILY

"Bọn khốn các ngươi....về đi...ta sẽ đóng băng các ngươi..."_cậu lầm bầm khi đang kí giấy tờ của các guardians đem về cho cậu_"thế quái nào bọn họ lại có thể khiến ' tượng nhân sự trở thành các bụi ', ' tượng nữ thần tự do bị chẻ làm hai ', ' thổi bay tòa tháp đôi '??? Lũ các ngươi là quái vật à??"_cậu khóc thầm cho bản thân vì đã rước lũ quái vật này về

"Hay lũ đó về rồi mình liền đem đóng băng cả lũ một lượt đi...rồi mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi....hmmm....ý hay...yosh...làm vậy đi"_cậu hào hứng về cách giải quyết này

"Thưa Decimo ngài có thư"_một người hầu cung kính đi vào

"Ừm...cảm ơn cô, phiền cô rồi"_cậu lịch sự cảm ơn

"Dạ không có gì đâu ạ, chào ngài"_cô hầu vui vẻ đáp trả và lui ra

"Hửm...thư gì đây? Sao không có tên người gửi vậy?"_cậu xem kĩ bức thư...cậu có linh cảm xấu về điều này. Cậu cũng quyết định đọc

Rầmmm...'mình phải đi ngay...không ngờ tiên đoán lại đến sớm vậy...'_cậu đập tay xuống bàn và chạy ra ngoài

Nội dung thư: Kính chào Vongola Decimo hay ta nên gọi là Sawada Tsunayoshi nhỉ? Thôi lôi thôi nữa ta muốn mời ngài đến tổng cục của ta chơi nhớ mang theo cả guardians của ngài tới chơi nữa....vì ở đây Kyoko, Haru, cha của Guardian Rain, Ipin, Fuuta ở đây rồi...ta ho vọng ngươi sẽ nhanh chân...trụ sợ của ta ở XXX

'Lũ khốn...tiên đoán của Uni là vậy...à khoan...tất cả sẽ gặp nguy hiểm...không...mình nhất quyết không để chuyện đó xảy ra!'_cậu dừng chân

'Nhờ Varia vậy...'_cậu bấm điện thoại cũng như quay về phòng làm việc để hoàn thành nốt công việc giấy tờ

~3 tiếng sau~

"Mau chuẩn bị xe mau...ta cần đến một nơi..."_mắt của cậu chuyển thành sắc kim trong một khắc trước khi trở lại màu nâu

"Rõ!"_người hầu nhanh chóng chuẩn bị

Cậu đi đến khu vườn mà do chính tu cậu trồng...cậu thở dài_"...đây có lẽ là lần cuối mình có thể đến đây nhỉ?"_cậu hái bảy loài hoa....bảy loài phù hợp với từng người...không chỉ có bảy loài cậu còn đem theo một nhánh hoa như một lời nhắn gửi đến họ...hái xong cậu đem tám loài hoa này đến phòng làm việc của mình

"Thưa Decimo xe đã chuẩn bị xong"

"Được rồi ta ra ngay"_cậu quay lại nhìn căn phòng này

[Juudaime có gì thì ngài đừng ngại nói với tôi...tôi sẽ cố gắng giúp ngài]

[Hn...động vật ăn tạp tốt nhất đừng trốn việc...không ta cắn chết]

[Bossu...e-em sẽ cố gắng để giúp ngài]

[Kufufu...cố gắng không chết chìm trong giấy tờ nhé...kufufu]

[EM TRAI NẾU EM MỆT THÌ CỨ HẾT MÌNH NÓI VỚI ANH]

[Haha Tsuna cố gắng nhé]

[Tsuna-nii em sẽ giúp anh...]

'Thật nhiều kỉ niệm...'_cậu rời đi

Trên xe cậu nhắn tin với từng người bảo vệ...à...không là với gia đình của cậu mới đúng...khi nhắn xong cậu rất muốn khóc...vì cậu đã có một gia đình tuyệt vời như thế...cậu rất hạnh phúc...'Vĩnh biệt mọi người'

"Đã đến nói rồi thưa Decimo"

"Ta biết rồi...ngươi hãy lui xe đến XXY để đợi người....khi họ đến...hãy ngay lập tức chở họ về trụ sở..."_cậu căn dặn

"N-nhưng Decimo...còn ngà-"

"Không sao...khi đưa họ về hãy bảo tất cả nâng cao đề phòng được chứ?"_cậu cắt ngang

"..."

"Được chứ?"_cậu nhướn mày

"...R-rõ"

"Cảm ơn"_cậu mỉm cười...rồi quay đi

'Đến lúc rồi'_cậu không do dự bước đến. Khi vào trong xung quanh tối om không có một chút ánh sáng

"Wow ngài thật can đảm khi dám bước vào hang ổ kẻ địch một mình đấy....guardians của ngài đâu? Tôi nhớ không lầm là có mời họ mà...."_một giọng nói xuất hiện

"Thôi lôi thôi, rốt cục ngươi muốn gì"_cậu nheo mắt như muốn nhìn xuyên qua tấm màng đen trước mắt cậu

"...Hmm...ta tưởng ngươi biết rồi chứ? Ta muốn...trả thù!"

"Là do ngươi sai trước, dám thí nghiệm cơ thể người trong khi việc đó bị cấm, không chỉ vậy ngươi còn là một nhà nhỏ mà dám làm vậy...bị tiêu diệt là phải"_cậu cười khinh

"CÂM MỒM"_hắn gào lên

Im lặng bao trùm tất cả....một lúc sau_"haha cho ta thứ lỗi...dù sao thì có người muốn gặp ngươi nè...đem họ ra"

"Tsu-kun!!"

"Hahi..Tsuna-san"

"Tsuna-nii"

"Sao cháu lại ở đây...hắn muốn tiêu diệt Vongola đấy!!!"

"Mọi người...tên khốn thả họ ra ngay!!"

"Hahaha...sao ta phải làm vậy?"

"Người ngươi muốn trả thù ở đây...họ không liên can"

"Thả họ ra...ngươi cũng chạy thoát à?"_giọng nói của hắn có chút điểu cán

"Ồ...ta đang ở trong địa bàn của ngươi...mà ngươi lại sợ ta thoát được? Wow không ngờ ngươi lại tự nhận familia của ngươi kém cỏi thế đấy haha"_cậu khích hắn

"Ngươi...."

"Ta sao? Đây không phải sự thật à...nếu ngươi nghĩ ngươi đủ mạnh thì thả họ ra...và ta...sẽ ở lại"_cậu khoanh tay cười đểu hắn

"....được thôi...thả lũ đó ra"_hắn ra lệnh

"Tsuna/hahi Tsuna/Tsuna-nii/Cháu nguy hiểm lắm đó"_tất cả đồng thanh

"Không sao nghe lời tới mau chạy tới XXY ở đó có xe đang đợi lên đấy và chở về tổng cục được chứ? Đi mau"_cậu đẩy tất cả ra ngoài

"Thì ra ngươi không yếu đuối như ta nghĩ nhỉ?"_cậu khinh hắn....cậu chỉ mới khiêu khích hắn có mấy câu thôi thì hắn đã mắc bẫy rồi

"Sắp chết mà còn mạnh miệng nhỉ?"

"Chết? Đùa ta à não phẳng như ngươi mai đòi giết ta? Chưa biết ai chết trước đâu nha"_là sự thật nha, nếu tên ngu này còn giữ mọi người thì mới khó hành động. Đúng là không mang các guardians là lựa chọn đúng...bởi nếu mang chắc gì bọn chúng chịu thả người

"Hừ...mạnh miệng lắm...lên hết cho ta"_hắn ta vừa ra lệnh thì đàn em của hắn liền xông lên. Đánh được một kúc thì ưu thế nghiêng về Tsuna_'hừ...ta mà đánh đấm kiểu này chắc ta chết hơn cả chục lần rồi...đừng xem thường ta chứ? Ta phải sống và chịu đựng lũ quái vật thừa mana mang cái tên guardians đấy'

"Ngươi xem thường ta nhỉ?"

Đánh một hồi thấy quân mình đang bị tiêu diệt gần hết hắn ta mới hoảng sợ_"người đâu mau bắn hắn"_vừa dứt lời súng đạn liền lao tới từ những vách tường giả thật chất là giấy lao thẳng đến và ghim thẳng vào cậu

"K-khốn khiếp...lũ chơi bẩn...c-các ngươi đánh lén...hèn hạ..."_vì quá bất ngờ nên cậu dính toàn bộ đạn của kẻ thù

"Haha...sao ngươi không đầu hàng đi? Ngươi sẽ có cái chết đẹp hơn bây giờ đấy..hahhahhahahah...cũng may cho lũ guardians của ngươi...đây là món quà ta định tặng cho bọn chúng, dù chúng có thật là quái vâth nhưng khi dính thì cũng chịu thua thôi hahhaha...."_hắn cười to

'Chết!!!!! Mình...sẽ chết?"_cậu mở to mắt_'mọ_mọi người...'_cậu nhắm mắt lại_'xin lỗi'

"Phải....ta sẽ chết"_cậu cười

[Juudaime...]

[Tsuna...]

[Tsuna-nii...]

"Hửm??"_hắn nhíu mày

[Tsunayoshi-kun...]

[Bossu...]

[Động vật ăn cỏ...]

[Em trai....]

"Nhưng...ta phải kéo ngươi theo cùng"_mắt cậu chuyển sang màu hoàng kim rực rỡ...cậu vươn tay về phía hắn_"X-buner"

"K-khônggg!!! Mau giết hắn"_hắn bắt đầu hoảng loạn còn cậu cậu chỉ mỉm cười_"khai hỏa"

BÙMMMM

Sau tiếng nổ đó có một chàng trai trẻ bước ra khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ...trên người cậu đâu đâu cũng toàn là máu...cậu hướng tới khu rừng....cậu đi...cậu đi cho đến khi không còn một chút sức lực nào nữa cậu liền ngồi xuống, dựa lưng trên tản đá

'Ô...xin lỗi anh nhé Byakuran cả Colonllo và Lal nữa...tôi có lẽ không giữ được lời hứa rồi...xin lỗi nhé...'_cậu mỉm cười

'Lambo và Chrom hai em đừng khóc nữa...mọi chuyện sẽ ổn thôi'

'Mukuro và Hibari thì hai người đừng đánh nhau nữa, sẽ bị thương đấy...em không thể chăm sóc cho vết thương của hai người được nữa đâu'

'Yamamoto và Gokudera hai người là hai người bạn tốt nhất của mình...'

'Onii-san xin lỗi...em không thể chăn sóc cho Kyoko giúp anh được rồi...'

Cậu đã nhắm mắt nhưng đôi môi lại nở một nụ cười thật đẹp...nhìn cứ như là cậu đang ngủ...và đang mơ một giấc mơ huy hoàng

Tôi đã rất tự hào và vui vẻ khi có được một gia đình như thế
Tôi rất may mắn khi gặp được những người như các cậu
Nếu có kiếp sau...thì tôi muốn được làm gia đình của các cậu...thêm một lần nữa

Cảm ơn và xin lỗi

~End~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ok 1535 từ .-. Mình có nên tự hào không nhỉ? :v

Có bạn nào muốn mình viết thêm một cái kết khác hay là về kiếp sau không? Hay viết cả hai :'Đ

Dám chắc là viết về kiếp sau sẽ rất ngắn nha ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top