3
Sau một chuyến đi dài bay từ Ý sang Nhật, cuối cùng Tsunayoshi cùng mọi người cũng đã đặt chân đến nơi chôn nhau cắt rốn, Namimori thân thương. Hít một ngụm khí, Tsunayoshi cảm thấy thoải mái hẳn ra. Có thể nói đây là do được trở về quê hương nên lòng khoan khoái hơn hẳn chăng?
Mà đã nhắc đến việc trở về quê hương, hẳn sẽ mỗi người một ngả mà trở về thăm gia đình sau ngần ấy thời gian cắm mặt vào công việc. Nói văn vẻ là như thế chứ thực ra họ chỉ giỏi tạo thiệt hại và giấy tờ cho Tsunayoshi thôi, ngoài ra chẳng được cái tích sự gì hết.
À không hẳn, hễ muốn đi phá tan nhà nào chỉ cần bảo một tiếng là họ sẽ càn quét ngay chỉ trong một đêm. Tiện lợi ở chỗ đó thôi.
"Vậy thống nhất thế này nhé, mỗi người sẽ quay về gia đình riêng, khi nào cần thì tớ sẽ gọi, được chứ?"
"Nhất trí vậy nhé, Tsuna. Giờ tớ về nhà gặp bố đây."
"Hn."
Kyoya chẳng nói chẳng rằng, chỉ 'Hn' một tiếng rồi nhanh chóng lủi mất hút. Cả Takeshi sau khi báo lại cũng ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà.
Nhanh chóng nhà ai người nấy về, cả Tsunayoshi cũng vậy.
Chậm rãi bước trên con đường mà thuở học sinh Tsunayoshi thường hối hả chạy ngược chạy xuôi, mặc mỗi quần đùi long nhong khắp phố, trong đầu cậu hiện về biết bao nhiêu hồi ức tươi đẹp mà trong đó việc bị Reborn hành hạ chiếm nhiều hơn thảy.
"Thanh xuân của tớ bị tiêu sạch vào chuyện mafia hết rồi...."
Bởi vậy nên những người đồng trang lứa giờ này đã kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc với khối tài sản đồ sộ. Còn Tsunayoshi thì chỉ có cái thứ ba, những cái đầu hoàn toàn không thấy đâu.
Mặc dù vì là mafia nên Tsunayoshi không thể tùy tiện lấy một cô gái nào đó, nhưng cũng vì thế mà cậu gặp được nhiều bằng hữu tốt, trong đó có cả những kẻ từng là đối thủ nữa.
"Dame Tsuna, đi lố rồi."
Mải mê suy nghĩ nên Tsunayoshi suýt tí nữa thì đi lướt qua nhà của mẹ mình luôn. May mà có Reborn kịp thời nắm cổ áo kéo ngược trở lại, cậu mới định hình được tình trạng lúc này.
"Ah, xin lỗi nhé. Tại nãy giờ tớ lo suy nghĩ nên hơi mất tập trung..."
Gãi đầu đầy bối rối, Tsunayoshi luống cuống kéo vali và mang hành lý của ba người vào. Của Tsunayoshi, Reborn và Lambo. Cậu nhóc tóc xoăn đen kia đã coi nơi này là nhà, nên quyết định đi theo cậu vào trong.
"Mama, con về rồi đây."
Nghe tiếng chuông và mở cửa, Nana đại khái đoán được người về là Tsunayoshi. Bà tạm thời dừng công việc đang làm, nhanh chóng chạy ra đón con trai trở về sau một thời gian dài.
"Mừng con trở về, Tsu kun, Reborn và cả Lambo nữa."
Nhìn khung cảnh nhộn nhịp và hài hoà trước mặt, Tsunayoshi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
Không có gì hạnh phúc hơn được trở về nhà cùng với mẹ.
"Nếu hôm nay các con đã về rồi thì mama sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn! Các con chờ mama chút nhé, để mama ra ngoài mua thêm đồ."
"Mama, để con đi cho. Lâu rồi không về đây, con cũng định tranh thủ đi dạo chút."
"Vậy sao? Thế con mua những thứ này giúp mama nhé?"
Nana nhanh chóng lấy giấy ra ghi, lòng đầy hạnh phúc. Con trai bà trưởng thành nhìn đẹp trai, ôn nhu hơn hẳn ngày trước nhiều, lại còn biết phụ giúp bà nữa. Thật tốt quá.
"Vậy con đi đây."
"Ấy khoan, Tsu kun, ví tiền-"
Cạch
Cánh cửa đóng lại ngay trước khi Nana kịp nói hết câu. Bà định đưa ví cho Tsunayoshi, để cậu đi chợ. Nhưng bà đâu biết rằng con trai bà ngoại trừ bạn gái thì cái gì cũng không thiếu.
"Để xem nào... Cà rốt, hành tây, củ cải trắng... Khoan, bánh chocolate cho Tsu kun? Tuyệt vời!"
Tsunayoshi vừa cầm tờ giấy vừa đi loanh quanh trong chợ. Cậu cẩn thận lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.
"Ờm cậu gì ơi... Ở đây chúng tôi không quẹt thẻ..."
"Dạ không sao, cháu có đem tiền mặt ạ."
Thật may làm sao khi cậu đã đổi tiền trước khi đi mua sắm, ngoài ra còn rút thêm phòng trừ không đủ dùng.
Người ta thường hay bảo rằng về lại chốn cũ ắt sẽ gặp cố nhân. Tsunayoshi hoàn toàn đồng ý với điều đó, dù gì thì đây cũng là Namimori mà, gặp lại bạn thuở cấp hai, cấp ba cũng chẳng có gì là lạ cả.
"Ô xem ai kìa, Dame Tsuna đúng không nhỉ? Bám váy mẹ đến hôm nay mới chịu ra ngoài à?"
"Lâu không gặp, Yamato. Công việc thế nào rồi?"
"Còn rảnh hỏi về công việc của tao? Nói cho mà biết, tao đã làm tới chức giám đốc rồi đấy!"
"Ể? Ghê nhỉ ghê nhỉ?"
Tsunayoshi miệng giả vờ tung hô nhưng trong lòng lại vô cùng không để tâm. Ừ, giám đốc thì cao đấy, rồi sao nữa?
"Còn mày thì sao, Dame Tsuna? Chắc vẫn còn bám váy mẹ ha?"
"Tội nghiệp cô Sawada ghê, có đứa con vô dụng thật đấy."
Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi trong khi tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm. Nói xấu cậu thì được, nhưng mẹ cậu thì không.
"À, tớ chỉ là chủ một công ty bình thường thôi."
Bình thường chết liền ấy.
"Ể? Mày mà cũng là chủ công ty? Đùa à? Chắc là công ty không có tiếng gì hết chứ gì?"
"Hẳn là thế."
Vongola có tiếng không nhỉ? Cậu cũng chả biết nữa. Lâu lâu mua lại vài cái công ty chơi chơi rồi nhờ Hayato quản lý chứ có biết gì đâu.
"Tớ có việc rồi, xin phép đi trước nhé."
Đưa tay lên chào, chiếc nhẫn của Vongola dễ dàng lọt vào mắt họ. Đối với người thường thì nó chỉ là một vật trang trí mà thôi. Nhưng đối với những người có chức cao như giám đốc hay chủ tịch đều biết nó là gì.
Tập đoàn Vongola không phải là thế lực có thể động vào được. Thà không gây hấn gì đến họ, chứ đừng biến họ thành kẻ thù. Vongola nguy hiểm hơn vẻ ngoài rất nhiều.
*****
Chị êu, đến lượt chị gòi đoá:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top