2

Mùa hè là mùa của sự nóng nảy; với từng dòng mồ hôi nhễ nhại dính nhớp lớp quần áo lên da thịt, Tsunayoshi đã rất cáu kỉnh rồi, nhưng dường như cậu lại vẫn giữ được lý trí của mình, nếu nóng giận vì ánh nắng đang chiếu xuống trái đất từng ngày, Tsunayoshi sẽ điên mất. Cậu đã thật sự an ủi mình như thế, nhưng có điều; bọn họ lại hoàn toàn không thích việc Tsunayoshi Sawada bình tĩnh.

Giống như bây giờ, với chiếc điều hòa 16 độ, đám nhân sĩ kia rất có khí thế thưởng thức sự mát mẻ hiếm hoi của ngày hè, Tsunayoshi Sawada thì không có nỗi sự an toàn. Lý do rất đơn giản, đống tiền cất trong Đinh Thự Vongola tại Italy cũng đi tong theo mớ hỗn độn, vậy có thể thấy lần này sự thiếu hụt kinh phí là trầm trọng đến đáng thương. Thế mà đám tội đồ kia vẫn ngây ngô(?) đoan chính như thế.

" Thật .. Tức chết tớ. ", Tsunayoshi có chút mệt mỏi nói, ánh mắt cậu nhìn ngoài ô cửa sổ máy bay.

Cậu dường như cảm giác được cơn gió vùng vẫy trên da thịt, cơn đau rát, thiếu hụt oxy vào buồng phổi. Từng thứ như thế đều dễ dàng khắc họa trong ánh mắt cậu, Tsunayoshi nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, không thể không nói. Máy bay tư nhân nhà Vongola đúng là tốt nhất, ghế ngồi cũng êm ái khiến người ta thoải mái muốn ngủ gục, mà Tsunayoshi cũng là lần đầu tiên dùng máy bay tư nhân vào dịp thế này, nên biết tổng bộ Vongola đã định cư bên Italy cùng tất cả thành viên trong nhà. Thế nên việc dùng máy bay để tới lui giữa Nhật Bản cùng Italy là điều không quá cần thiết, thường Tsunayoshi đều sẽ tự 'bay' về, không sai đâu, dùng lửa bầu trời bay về.

Cho nên lúc này cũng có thể xem là dịp hiếm hoi, dưỡng tinh thần một chút, cậu liền có chút không thoải mái; có điều nó cũng không quá lâu. Chẳng mấy ảnh hưởng là bao, lại do thói quen mà mò mẫm vào túi lấy một viên nén như kẹo nhưng mang màu trắng lạ lùng bỏ vào miệng nuốt ực xuống, lúc này mới thấy an tâm mà mở mắt ra.

" Tsuna, cậu không thoải mái sao? ", lần này Yamamoto khá tinh tế mà chú ý tới hành động của cậu, nhưng chàng kiếm sĩ cũng không thể can thiệp quá sâu, biết đâu lại là trò đùa giỡn gì của Reborn với Tsunayoshi, anh chàng không thể quá phận.

Đó là suy nghĩ anh chàng có, thế làm sao mà có, anh lại không thể nghĩ nhiều hơn.

Nghe thấy tông giọng dịu dàng trầm thấp của hộ vệ Mưa, Tsunayoshi lại không quá muốn đáp mà lựa chọn im lặng, cậu không thể dung túng bọn họ quá, nếu không hôm nay là đinh thự Vongola; ngày mai là Mafia; ngày tới là cả nước Italy.. Như thế chả phải điều tốt là bao, nhưng mà.. Tất cả đều có mặt đầy đủ về Nhật Bản, thật ra cũng không tồi. Dù sao rất lâu rồi, đều chưa về thăm gia đình, cũng chưa từng thật sự có ngày nghỉ phép nào đúng nghĩa.

Thôi, xem như dung túng vậy.

Khẽ nghĩ, Tsunayoshi chẳng thể trách móc ai quá lâu, ai bảo cậu là bầu trời cơ chứ. Quen việc dung túng và bảo hộ từng mảnh ghép ấy rồi, không thể bỏ; cũng chẳng muốn bỏ.

" Con bò ngu ngốc, tất cả là do mày đấy! Giờ thì Juudaime giận cả tao rồi!! ", khó chịu mắng Lambo bên cạnh, hộ vệ Bão như nổi thịnh nộ mà mắng chửi chẳng thương tiếc.

Bên cạnh Mukuro luôn luôn góp vui mà cười châm chọc, Hibari lại chỉ liếc sang một cái lại nhắm mắt dưỡng thần.mọi chuyện mọi người làm đều ồn ào kỳ quặc, có điều Tsunayoshi lại thấy thật ấu trĩ và trẻ con, khiến thiếu niên bật cười khanh khách. Việc này đương nhiên thu hút ánh mắt mọi người ngay tắp lự, bằng cách nào đó cô nàng rụt rè nhất nhóm cũng nhẹ nhõm mỉm cười nói:

" Bossu lâu rồi không cười, thật tốt. "

Thế nhưng ngại ngùng vẫn là ngại ngùng, cô nàng cười nói cỡ nào cũng đều là lí nhí trong khoang miệng mềm mại đủ cô nàng nghe, nhưng với trách nhiệm quan tâm mọi người. Tsunayoshi chẳng hề bỏ qua việc đó mà bắt đầu đùa giỡn.

" Chorme em khiến anh đau lòng, anh đâu phải không biết cười chứ... ", bĩu môi đầy đáng thương nói, Tsunayoshi như chịu uất ức lắm, có trời biết dáng vẻ này của cậu như đang gãi ngứa tim người khác.

Thật giống mèo nhỏ quơ nanh vuốt bị mài giũa sạch sẽ mà nhẹ nhàng cào lên quả tim người khác, đáng yêu đến khó cưỡng.

" Kh-Không.. Ý.. Ý em không, phải thế.. ", nghe Tsunayoshi nói thế, cô nàng chẳng nhận ra mình bị trêu chọc mà lúng túng đáp lại, mà một màn này thật sự vô cùng buồn cười khiến cả khoang máy bay đều vang lên tiếng cười giòn giã của nhóm thiếu niên thời thanh xuân với độ tuổi chênh vênh tất bật.

" Haha. Chorme cũng rất đáng yêu, rất giỏi dỗ được Tsuna, sau này đều cần Chorme rất nhiều đấy nha. ", Yamamoto đùa giỡn nói, anh chàng hoàn toàn loại bỏ dư âm chướng khí của việc bọn họ phá hoại đinh thự sang một bên, chúa biết việc bị lạnh nhạt khó chịu cỡ nào.

Nhất là hành vi đó từ Đệ Thập nhà Vongola đối với nguyên tố của mình, có thể nói còn khó chịu; cáu gắt hơn rất nhiều lần.

" Được rồi, lần này về Namimori, ai cần về cứ về, muốn đi cứ đi. Nhưng nên nhớ phải tập hợp đủ khi tớ gọi nhé!! ", Tsunayoshi bổ sung một chút liền nhìn bọn họ mà mỉm cười, hành động này có thể nói vị Đệ Thập kia vốn dĩ cũng chẳng giận dỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top