Chương 3: Hảo cảm tăng lên

Tsunayoshi vô cùng đau lòng khi nghe thấy hảo cảm là –150, nhưng cũng chỉ một chút thôi, bây giờ phải tăng hảo cảm của bọn nhỏ lên 0 đã!

"Khụ...khụ. Được rồi, hiện tại là 7 giờ năm phút, bữa ăn của chúng ra sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 phút. Các con nhanh chóng sửa soạn rồi tới phòng bếp ăn cơm nha!" Tsunayoshi nở nụ cười lớn, ấm áp vô cùng khiến bọn nhỏ sững sờ.

Nói xong Tsunayoshi đi ra ngoài, tiến về phía bếp.

Hắn phải về giữ nóng cho đồ ăn thôi, nếu đồ ăn không ngon thì hảo cảm không tăng được đâu.

Mà đám nhóc sau khi nhìn Tsunayoshi rời đi, tất cả đều nhìn nhau một hồi.

Mukuro: Các ngươi có thấy tên đó có gì khác với trước kia không?

Cả đám đồng loạt gật đầu, Lal nhíu mày nhớ lại.

"Hắn ta không có nịt bụng. Không phải hắn luôn mặc thể để tôn cái eo cái mông cho tiện đi câu dẫn sao? Tên này hôm nay lại chỉ mặc mỗi áo."

"Em thấy hắn ta có vẻ sinh động hơn trước." Chrome cũng nhanh nhẹn nói ý kiến của mình.

"Đúng vậy." Đám nhóc 4 tuổi đồng thời gật đầu.

"Hắn ta cười." Byakuran cười híp mắt, đây mới là trọng điểm nè. Tên điên đó cười với bọn nó, hôm nay chắc là ngủ dậy bị dập đầu rồi. Nhưng nếu dập đầu mà không chết thì tiếc quá.

Cả đám chợt khựng lại, đúng rồi, tên điên đó cười với bọn nó. Còn tự xuống đây gọi bọn nó dậy ăn cơm, còn kêu bọn nó là "các con" nữa.

Tên này hôm nay bị ngã giường sao?

"Hừ, các ngươi không chú ý tới đôi mắt của hắn sao kora!"

"Đôi mắt của hắn thay đổi, trước kia không khác gì rối gỗ, hôm nay lại rất là linh động, cực kỳ nhân tính." Enma gật gù, những đứa trẻ lớn tuổi cũng rất vừa lòng với sự quan sát của Enma.

"Hắn lại muốn làm cái quỷ gì đây..." Cả đám đều chìm vào suy nghĩ.

-------------------------------

Tsunayoshi đi đến nhà bếp, làm một cái ma pháp giữ ấm cho từng món ăn, nhìn mana bị tiêu hao nhiều mà hắn vẫn còn rất nhiều mana.

Đây là tại sao vậy?

Liệu hệ thống có bảng thông tin cá nhân không nhỉ?

"Nè, ta có thông tin cá nhân không? Kiểu giống trong game ấy." Tsunayoshi hỏi.

Hệ thống: Có.

Ngay sau đó, trước mặt Tsunayoshi xuất hiện một bảng điện tử.

【Người tham gia: Sawada Tsunayoshi.

Tuổi: 14.

Giới tính: Nam.

Mana: Yggdrasil có bao nhiêu thì ngươi có bấy nhiêu.

Thân phận hiện tại: Bí mật. (Sống sót qua hai tuần sẽ nói.)

Thuộc tính: Bầu trời, hiền thê.】

Tsunayoshi nhìn chữ "hiền thê" cực kỳ bắt mắt, không khỏi khó hiểu hỏi hệ thống.

"Thuộc tính hiền thê là cái quỷ gì?"

Hệ thống: Chưa đủ quyền hạn. Nhưng là ngươi rất có tố chất làm thụ, nên có thuộc tính hiền thê thôi.

Tsunayoshi: Sao ngươi toàn nói mấy từ khó hiểu thế?

Hệ thống: Do IQ ngươi âm mà thôi.

Tsunayoshi: "..."

Má nó! Lại khinh bỉ ta!

"Mà Yggdrasil là gì?" Tsunayoshi nhìn dòng chữ "Yggdrasil có bao nhiêu thì ngươi có bấy nhiêu." hiếu kỳ hỏi.

"Ở thế giới này Yggdrasil là cây thế giới, phát ra mana cho toàn bộ thế giới dùng, bù lại cho những mana đã mất chính là lượng mana của ma pháp sư sinh ra."

Tsunayoshi nghiêng đầu nhăn mi, hắn không hiểu cho lắm, nhưng vì biết mình có được buff cực to mà vui vẻ.

Cuối cùng hắn ngồi ngoan ngoãn trong bếp, chờ đợi đám nhóc nhà mình xuống ăn.

Nhưng mà 7:45 rồi vẫn chưa thấy bọn nhỏ tới.

Tsunayoshi không khỏi sốt ruột, gì đây a, các con đâu rồi?

Hệ thống: Đi tìm đi.

Tsunayoshi lần này cực kỳ nghe lời mà đi tìm đám nhóc, hắn thật sự vô cùng để ý đến đám nhóc kia, tuy không thân thiết nhưng hiện giờ mình là Baba của bọn nhỏ a.

Nhớ lại những thân hình gầy gò yếu ớt của đám nhỏ, Tsunayoshi thấy đau lòng không thôi.

Lần nữa đi đến phòng ngủ đám nhóc, Tsunayoshi đã dũng cảm hơn nhiều, hắn nâng tay gõ ba lần lên cửa.

"Các con, rời giường rồi chứ?" Nói xong hắn mở cửa ra, sau đó...

Một quả cầu lửa từ trong bắn ra ngoài, sượt qua má hắn mà đâm vào tường đá đằng sau.

Tsunayoshi: ....(;╹∇╹)

Hắn run rẩy nhìn về sau, nhìn chiếc tường gần như là vỡ vụn do va chạm, sau đó từ từ phục hồi về trạng thái ban đầu. Tsunayoshi trợn mắt quay lại nhìn trước mặt, đám nhóc đang tự bảo vệ nhau xếp thành một nhóm, đứng đầu là những đứa trẻ 7 tuổi, mà đứa vừa mới đánh quả cầu lửa ra chính là Reborn.

Tsunayoshi: Thật là tàn bạo.

"Ý? Các con mặc mấy thứ này làm gì?" Tsunayoshi nhìn cả đám ăn mặc như thể đi săn, còn mang theo vũ khí, ma trượng nữa.

"Gì? Không phải ngươi nói ăn sáng sao? Chúng ta đương nhiên là đi kiếm ăn rồi, ngươi đâu tốt đến mức chuẩn bị thức ăn cho chúng ta, không phải sao?" Lal cười lạnh.

"Ngươi đều nói muốn ăn thì tự đi mà kiếm, chính ngươi đối xử với chúng ta như vậy."

Nghe xong, Tsunayoshi cảm thấy tương lai thật là tăm tối. Hắn đã hiểu được phần nào vì sao hảo cảm lại thấp như vậy. Nhưng mà điều này thật không bằng chút nào!

Hắn không có toàn bộ trí nhớ trước kia được không, hắn chỉ biết có một xíu thôi, chỉ một xíu thôi đó!

Vậy mà những đứa con lại có ác cảm với mình, thật là thương tâm mà.

"Không cần đi kiếm ăn nữa, Baba nuôi các con." Tsunayoshi nhìn đám nhỏ, nở nụ cười ấm áp. Đôi mắt nâu ánh lên sự kiên định, cũng như làm dịu đi ác cảm của bọn nhỏ.

"Ngươi mới 14 tuổi sao làm Baba chúng ta được!" Hayato bực bội phản bác.

"Nhưng hiện tại ta là Baba các con a." Tsunayoshi nghiêng đầu cười cười, có bao nhiêu đáng yêu thì bấy nhiêu đáng yêu.

Bọn nhỏ: Ư...

Hệ thống: Hảo cảm +1, còn –149.

Tsunayoshi nghe xong nụ cười càng chân thật hơn vài phần, mang theo vui vẻ và nhẹ nhõm.

Đám nhóc nhìn vậy ngượng ngùng đỏ mặt, tên phế vật đó sao lại có thể cười như vậy chứ! Gian lận a!!!

Hệ thống: Hảo cảm +1, còn –148.

"Nhanh lên đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất." Nở một nụ cười thiên thần, Tsunayoshi cực kỳ thân mật mà đi tới trước đám nhỏ. Nhưng dù thế nào thì, bọn nhỏ vẫn không thích Tsunayoshi, tất cả bắn ánh mắt đầy sát khí nhìn thiếu niên, hai tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh.

Tsunayoshi dừng lại, nhận ra bản thân đã quá vội vàng. Hắn không thể vội a, nếu không làm sai cái gì sẽ bị bắn chết đó a—!

Thở dài một cái, Tsunayoshi quay lưng về phía bọn nhỏ đi tới cửa phòng, không quên quay lại tặng cho các con một nụ cười ấm áp, nói.

"Ở nhà vẫn nên mặc mấy bộ đồ thoải mái nha, các con không cần phải vào rừng kiếm ăn nữa đâu."

"Hơn nữa, ăn xong nghỉ ngơi một chút chúng ta sẽ vào thành phố. Mau nhanh lên nhé!"

Nói xong Tsunayoshi cũng chẳng quay đầu nữa, nhanh chóng cầm theo xoong chảo rồi đóng cửa phòng và co chân chạy thật nhanh.

Hệ thống: Tiến triển khá tốt đấy, nếu như không có phần chơi ngu kia của ngươi thì hảo cảm sẽ chỉ còn –98 thôi.

Tsunayoshi: Đừng nhắc lại nó nữa, đó là hành động ngu xuẩn nhất mà ta đã nghĩ ra. Vì vậy ngươi im đi.

Hệ thống lần này ngoan ngoãn im bặt, nhưng trong thâm tâm nó thì đang có suy nghĩ khác.

Kiểu quần gì cũng có những hành động ngu hơn cho mà coi.

Có lẽ việc Tsunayoshi nói với bọn nhỏ đã khiến bọn nhỏ thay đổi thái độ một chút, nếu là trước kia thì tất cả sẽ đồng tâm hiệp lực đánh cho Tsunayoshi một trận, nhưng hôm nay bọn nhỏ đã nghe lời Tsunayoshi, thay đồ thoải mái và cùng nhau đi đến phòng bếp.

"Nè, các cậu nghĩ xem hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?"

"Ai biết? Có khi giống mấy thứ thịt tươi chúng ta ăn trong rừng cũng lên."

"Nhưng mà tớ thấy rất chờ mong a ha ha ha."

"Không biết hắn có bỏ độc vào không?"

"Hôm nay chắc có dây nào bị mát đó."

"..."

Những âm thanh nho nhỏ xì xào, đi đầu đám nhỏ chính là đám nhóc lớn tuổi nhất, cả một đường đi đều im lặng không nói gì.

Cho dù đối phương có kì lạ thế nào cũng không phải đối thủ của bọn nó, cần gì phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Khi tất cả đứng trước phòng bếp, không ai dám nâng tay lên mở cửa.

Bọn nhỏ vẫn còn do dự.

Nhưng mà chưa để bọn nhỏ phải do dự lâu, Tsunayoshi đã từ bên trong mở cửa ra. Đứng trước ánh nhìn kinh ngạc và phòng bị của bọn nhỏ, Tsunayoshi âm thầm đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh mà nở nụ cười.

"Nhanh nào, thức ăn đã sẵn sàng rồi đó!"

Bọn nhỏ nghe xong ậm ờ gật đầu, nối đuôi nhau mà đi đến bàn ăn.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh ngạc.

Oa~ Mấy thứ này nhìn ngon quá~

Tsunayoshi nhìn bọn nhỏ có vẻ rất vừa lòng về bữa ăn, hắn hí hửng ngồi ghế chủ vị, vỗ tay nói lớn.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Bọn nhỏ nghe xong liền sững sờ, cả nhà, cái từ này ấm áp biết bao. Bọn nó được công nhận là một gia đình rồi sao?

Hệ thống: Hảo cảm +1, còn –147.

Tsunayoshi nghe vậy càng vui vẻ, thấy tụi nhỏ mãi vẫn không chịu đụng đũa đành thúc giục.

Bọn nhỏ do dự bắt đầu ăn, nhưng mới cho một miếng vào miệng liền nhịn không nổi, đút thức ăn liên tục vào miệng. Lambo đút nhiều đến nỗi phồng cả hai má, tựa như con sóc nhỏ vậy.

Bọn nhỏ ăn rất vui, Tsunayoshi nhìn mấy đứa nhóc lớn ban đầu còn e ngại nhưng giờ cũng chịu ngoan ngoãn ăn rồi, trong lòng như được giăng cờ bay phấp phới.

Hệ thống: Chúc mừng nha, hảo cảm +20, còn –127.

Nghe hệ thống thông báo xong, Tsunayoshi phấn khích không thôi. Hắn nhìn đám nhỏ ăn trong hạnh phúc, gương mặt cũng nhu hoà vài phần.

Những thiên thần nhỏ này a, vẫn là phải bảo vệ thật tốt nha.

Hắn càng phải cố gắng hơn nữa, phải khiến bọn nhỏ sống thật hạnh phúc.

Bởi vì,...

Hắn là Baba của bọn nhỏ a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top