Chương 2: Hảo cảm âm rồi

"Hệ thống, mi điên rồi." Tsunayoshi hoảng sợ nhìn dòng chữ đen trên nền đỏ đậm, cái nội dung này mà đọc lên thì chắc chắn sẽ bị đám nhóc kia làm vài chưởng ma pháp cho thăng thiên a.

Thôi vậy, Tsunayoshi thở dài, nói.

"Cho xem các câu thần chú coi. Mấy câu như là bảo vệ tai khỏi công kích âm thanh ấy."

Hệ thống: Bởi thân phận ngươi đặc thù, nghĩ thôi là được, học thần chú làm gì. Với chỉ số IQ tỉ lệ nghịch với tỉ lệ xui xẻo Max+ của ngươi sao có thể hiểu được thứ uyên thâm như thế được.

Tsunayoshi nghe vậy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, con tim của hắn đã bị tổn thương sâu sắc. Á hự—!

Nhưng diễn thì diễn cho vui thôi, hắn vẫn nên tập trung tìm cách tiếp cận đám nhóc kia sao cho nhanh chóng đi.

Tsunayoshi đi đến phòng ngủ của bọn nhỏ, khẽ khàng đẩy cửa ra. Bên trong là hơn 20 chiếc giường, chia làm hai hàng. Căn phòng có vẻ không quá lớn nhưng vẫn vừa vặn cho những chiếc giường ở đây, bốn bức tường sơn màu nóng khiến căn phòng trở lên ấm áp, không tạo ra cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo.

Tsunayoshi nhẹ nhàng đi vào, bước chân khẽ khàng như sợ đánh thức đám nhỏ.

Hệ thống: Bảo ngươi gọi họ dậy nhưng sao ngươi lại đi nhẹ nhàng như ăn trộm vậy?

Tsunayoshi: Ngươi im đi!

Tsunayoshi quan sát những gương mặt thiên thần nhỏ nằm trên giường, âm thầm nhớ tên và mặt của đã đám nhóc con nhà mình.

Hai mươi hai đứa, mười đứa 4 tuổi, bảy đứa 7 tuổi còn lại là 5 tuổi. Mười đứa nhỏ bốn tuổi là Hayato, Takeshi, Kyoya, Ryohei, Lambo, Mukuro, Chrome, Xanxus, Squalo và Bell.

Bảy đứa nhỏ 7 tuổi là Reborn, Fon, Collonelo, Lal, Skull, Verde, Viper.

Còn lại là Byakuran, Dino, Enma, Fran và Basil.

Tsunayoshi: Toàn là những thiên thần đáng yêu~

Nhìn đám nhóc ngủ say khò khò, có đứa chóp chép miệng than đói quá. Lúc này Tsunayoshi mới nhớ ra mình phải gọi đám nhóc con này dậy, hắn liền vuốt cổ một chút, sau đó hắng giọng, rồi hăng hái kêu lên.

"Ôi các con, trời đã sáng rồi. Mau tỉnh dậy sửa soạn và đi ăn sáng thôi~"

Đám nhóc kia bắt đầu rục rịch, nhưng là khi tất cả nhìn thấy người thiếu niên đang tươi cười đứng giữa phòng là ai, tất cả đều ném ánh mắt khinh bỉ và chán ghét về phía hắn.

Sau đó thì, trùm chăn nên không để ý hắn nữa.

Tsunayoshi: ...Eh?

Hệ thống: Quên không nói, tình cảm giữa hai bên không tốt lắm. Nếu như ngươi chọn khung thoại số 2, điều đó mới là bình thường với bọn nhóc.

Tsunayoshi nghi hoặc, rồi nhìn đám nhóc trong phòng. Đặc điểm chung: Gầy, thấp, và đầy địch ý với hắn.

Tsunayoshi bỗng chợt nhận ra, hắn không được chào đón ở nơi này.

Ủa? Tại sao? Không phải hắn là người thu nhận đám trẻ này trong lúc chúng khốn khổ nhất sao? Tại sao lại có địch ý với hắn.

Hệ thống: Thế mới nói, game này chơi không dễ. Ngươi phải tìm cách khiến hảo cảm của đám nhóc đó đối với ngươi tăng cao.

What? Ủa bây giờ từ game phiêu lưu liền chuyển sang game công lược hả?

Tsunayoshi: Thế hảo cảm bây giờ là bao nhiêu?

Hệ thống: Hảo cảm của tất cả đối với ngươi là –100.

Tsunayoshi: ...FUCK!

What the hợi? –100!? Cái quần què!?

Chỉ số xúc động của Tsunayoshi lần lượt leo thang, hắn vừa mới đến đây chưa được 1 ngày, còn chưa làm gì đã khiến nhân vật trụ cột chán ghét mình, thậm chí là hận hắn. Gì vậy? Ta giết cha giết mẹ các ngươi sao a——!!?

Hệ thống: Muốn biết vì sao không?

Tsunayoshi luống cuống sắp khóc: Rốt cuộc là làm sao vậy?

Hắn còn muốn bảo toàn tính mạng mà về nhà a, thế giới này thật đáng sợ, mẹ ơi Tsunayoshi nhớ mẹ! 。゚(゚'Д`゚)゚。

Sao người tham gia lại có vẻ ngốc như vậy?

Hệ thống trầm mặc nhìn Tsunayoshi một hồi, sau cùng cũng mở miệng nói thông tin.

Trước khi Tsunayoshi tới đây, thế giới buộc phải tạo một nhân vật mới để Tsunayoshi nhập hồn vào, không may nơi ở cũ của đám nhóc này có dung mạo cực kỳ giống hắn, lại đối xử tệ đến không thể tệ hơn. Sau cùng cả đám kéo nhau bỏ chạy đến đây, gặp phải nhân vật được tạo cho Tsunayoshi không hoàn chỉnh, tính cách có phần điên dại nên đã thỉnh thoáng đánh đập bọn nhỏ. Sau cùng bọn nhỏ uất ức quá mà tấn công "Tsunayoshi", đánh bại được đối phương mới biết "Tsunayoshi" còn yếu hơn bọn nó.

Và rồi quá trình ngươi đánh ta ta đánh lại gấp bội diễn ra không ngừng, tất cả chưa từng đổi vai.

Tsunayoshi cảm thấy vô cùng choáng váng, hắn lảo đảo mở cửa rời khỏi phòng. Sau đó mềm oặt nằm bẹp xuống đất

Tsunayoshi khóc lóc: Không chịu đâu, thế này sao ta sống được, ta sẽ chết mất. Đi làm không lương thì không nói, đến phần thưởng còn không có. Sao số ta khổ quá vậy nè hu hu hu.

Hệ thống: Nhanh mau khiến bọn họ rời giường, ngươi chắc chắn sẽ không muốn trần truồng chạy trước mặt chúng đâu, thời gian chỉ còn 8:56 giây thôi.

Tsunayoshi từ dưới đất rùng mình bật dậy, bắn ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn khoảng không.

Cái cái cái gì cơ? Chạy trần truồng trước mặt bọn nhỏ?

Bộ ngươi thấy hảo cảm cao lắm sao!!? Đây chính là hành động tìm ngược đó! Là tìm chết đó!!!

Hệ thống: Nhanh lên, còn có 8:25 giây.

Tsunayoshi hít một ngụm khí lạnh, đứng dậy chạy vội về phía nhà bếp. Lấy xong hai đồ vật mà hắn cho là cực kỳ hữu dụng, Tsunayoshi lao về phòng của bọn nhỏ.

Đứng trước cửa phòng, Tsunayoshi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh những cảm xúc xúc động. Ôi thần linh ơi, tha thứ cho con, đây là lần đầu tiên con làm bố, mặc dù là bố nuôi nhưng với số tuổi 14 đời này của con thì đây quả là một việc có độ khó 5 sao. Nếu như chút nữa con có vô tình làm gì sai, xin người đừng để đám nhóc kia tức lên và cho con về suối vàng, con cảm ơn.

Tsunayoshi thành tâm cầu nguyện xong, bắt đầu sử dụng ma pháp bảo vệ tai của mình. Sau khi chắc chắn âm thanh không thể ảnh hướng đến hắn mới cầm theo xoong chảo mở cửa phòng bọn nhỏ.

Mở cửa phòng ra, Tsunayoshi cầm theo xoong và cái chảo đi vào, nhìn đám nhóc rất đồng lòng mà trùm chăn qua đầu, làm như không nghe thấy tiếng gọi của hắn.

"E hèm—!" Tsunayoshi hít một hơi, đôi mắt caramel tràn đày sức quyết tâm, hai tay giơ lên đem chảo xoong đập choang choang oang cả nhà.

"Thôi nào các con, buổi sáng ai mà chịu nổi âm thanh khó nghe này chứ, dậy mau thôi, chỉ cần tất cả rời giường thì âm thanh khó nghe này sẽ kết thúc."

Tsunayoshi cười vui vẻ hô to, cảm giác tai mình được bảo vệ còn những người thì không thấy hả hê biết bao.

Nhưng bên cạnh sự hả hê đó chính là sự vội vã của Tsunayoshi, nhanh lên nhanh lên dậy đi a, ta cầu xin các con đó!!! Ta không muốn trần truồng chạy nhông nhông như bị thần kinh đâu hu hu hu!!!

Quả thật không chịu đựng được nữa, tất cả nhóc con đều bật dậy, hai tay không quên bịt tai lại, đồng thanh mà hét.

"Dừng lại đi!!!"

Tsunayoshi thấy mấy đứa nhỏ dậy rồi, lại nghe thấy thanh âm của hệ thống vang lên "hoàn thành" liền dừng tay.

"Được rồi, không còn sớm nữa, các con mau dậy...Hie!!?"

Tsunayoshi hãi hùng nhìn đám nhóc nhìn mình như kẻ thù giết cha giết mẹ, thân thể không khỏi run lên, hắn run giọng hỏi.

"Có...có vấn đề gì sao?"

Hệ thống: Cách làm của ngươi thật khiến ta trầm trồ, nhưng nó thật sự thiểu năng éo chịu được.

Tsunayoshi nhịn không được khóc ròng: Bảo bảo tủi thân nhưng hổng ai quan tâm bảo bảo, cầu an ủi a. ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Hệ thống: Nhiệt liệt chúc mừng ngươi, hảo cảm hiện tại là –150.

Tsunayoshi: ĐỪNG MÀ——!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top