Chương 5: Tiến Độ.

"Đừng có nghĩ làm nũng tôi sẽ tha cho cậu"

-- Reborn.

Thật tình dù đã lên quyết tâm, Tasuna vẫn có chút lo sợ, bảo cậu đấu với Mochida senpai, này không phải tự tìm đường chết à?

Tsuna không có tự tin đối với bản thân mình, chính cậu đi đường bằng cũng có thể vấp ngã thì nói chi cầm kiếm tấn công kẻ khác.

Không để Tsuna buồn rầu thêm nữa, Reborn đã nói ra lời dọa cậu trắng mặt.

"Nếu cậu chạy chốn, tôi sẽ dùng đạn Dying Will khiến cậu trần truồng chạy quanh trường"

Này có khác gì trừng phạt của hệ thống? Tsuna triệt để vứt nổi sợ của mình vào góc xó xỉnh không quan tâm nữa.

Cậu phải đi tìm Yamamoto, dù ít dù nhiều cũng phải chuẩn bị để chấp nhận lời khiêu chiến.

Tsuna hừng hực khí thế rời nhà, một đường đến thẳng chỗ của Yamamoto, cửa hàng sushi nhà hắn rất có tiếng trong khu phố. Giờ này vẫn có không ít khách, Tsuna vốn còn như bầu trời nắng gắt đầy nhiệt huyết thấy cảnh này liền biến thành mây đen âm u.

Bỏ đi, cậu như vậy quá làm phiền người ta rồi.

"A! Tsuna, cậu đến đây là muốn ăn sushi à?"

Bước chân của Tsuna khựng lại, cậu quay đầu thì thấy người ta đang ung dung dựa vào thành cửa gỗ, nụ cười không hề đổi nhìn về phía Tsuna.

"Không phải... Tớ-"

Tsuna vốn muốn viện cớ bận việc đi ngang qua, nhưng lời sau lại bị Yamamoto cắt ngang: "Vậy là tìm tớ sao? Muốn tớ giúp gì à? Đừng ngại, tớ nếu giúp được sẽ cố hết sức"

Môi Tsuna động động, mắt nâu của cậu sáng lên, con ngươi to tràn ngập hy vọng.

"Cậu- dạy tôi một chút kiếm đạo được không?"

Yamamoto nhướng mày, biểu tình không hề thay đổi, chuyện Mochida thách đấu cậu sớm đã truyền khắp trường, khi nãy thấy bóng dáng của Tsuna, Yamamoto liền đoán được ý đồ của cậu.

Cố ý cắt ngang cùng những lời bên trên là để Tsuna đưa ra yêu cầu.

Dưới sự mong chờ của Tsuna, Yamamoto gật đầu đồng ý: "Đi thôi, sau nhà tớ có võ đường"

Tsuna vui vẻ đi phía sau lưng hắn, trong đầu tràn ngập cảm thán, nhịn không được nói với hệ thống:

"Yamamoto thật tốt"

Hệ thống không đáp lời Tsuna, chính nó là kẻ biết rõ bản chất của Yamamoto như thế nào.

Yamamoto áp sát người Tsuna, chỉnh sửa tư thế cầm kiếm của cậu, thì thầm bên tai Tsuna: "Đứng thẳng hai chân, cả hai gót chân lẫn ngón chân chạm nhau. Đầu gối duỗi thẳng."

Cảm nhận được cơ thể Tsuna dần trở nên cứng ngắc, Yamamoto vịnh eo cậu, tay còn lại chạm vào đầu gối cậu: "Đừng quá gò bó"

Tsuna mím môi nghe theo, Yamamoto cười cười, hơi lùi ra xa, tiếp tục chỉ dạy, đương nhiên khi dạy "khó tránh" những hành động thân mật.

Tsuna không hề hay biết mình bị người ta tính kế, suốt cả quá trình đều nghiêm túc học hỏi, ngoan đến mức Yamamoto nhịn không được mà ngứa ngáy tay chân, muốn ôm cậu xoa nắn.

Học suốt cả một buổi trưa, Tsuna có chút mệt mỏi, cậu ngồi bẹp trên sàn nhà, Yamamoto chẳng biết đã ra khỏi võ quán từ bao giờ.

Một lúc sau, trên tay hắn mang theo khay sushi trở về, thấy Tsuna chẳng khác nào chú cá mắm nhỏ, phờ phệt không sức sống, có chút buồn cười.

"Cậu đói rồi đúng không? Tớ có mang sushi đến này"

Tsuna ngượng ngùng ngồi bật dậy, thấy trên mặt Yamamoto vẫn là nụ cười không đổi, hai má dần đỏ ửng.

"Làm phiền cậu rồi"

Yamamoto lắc đầu vô tư bảo: "Không phiền, không phiền"

Hệ thống từ lúc Tsuna tập luyện với Yamamoto liền giả chết, một chữ cũng không phát ra. Dù vậy, trong không gian ảo vẫn luôn spam rất nhiều dòng chữ.

[Tiến độ kịch bản fanfic: 0,004%]

[Tiến độ kịch bản fanfic: 0,005%]

[Tiến độ kịch bản fanfic: 0,006%]

....

[Tiến độ kịch bản fanfic: 0,009%]

Tsuna không hề hay biết vấn đề này, cùng Yamamoto giải quyết Sushi xong, lại bắt đầu một buổi tập, đến tối Tsuna mới trở về nhà.

Vừa mở cửa, mùi thức ăn cùng hương cà phê đã xông thẳng vào mũi, bụng Tsuna bắt đầu réo gọi, tốc độ thay giày cũng trở nên nhanh hơn.

Reborn lúc này đang nhâm nhi tách cà phê trên ghế, Nana vẫn còn đang nấu nướng trong bếp, thời điểm Tsuna gấp gáp đi vào, không cẩn thận trượt chân té ngã.

Âm thanh lớn đến mức khiến Reborn cũng phải nhíu mày.

"Tsuna ngu ngốc, xem ra tôi phải rèn lại cái tính hậu đậu của cậu rồi"

Tsuna xoa mông ê ẩm của mình, khóc không ra nước mắt. Nana vội vàng tắt bếp, chạy đến chỗ cậu, gương mặt đầy vẻ lo lắng: "Con có sao không?"

Tsuna lắc đầu, ngồi dậy, cố nén nhức mỏi nở nụ cười trấn an: "Con không sao"

Reborn hừ lạnh, không cho là đúng.

Cơm chiều xong, Tsuna tắm rửa trở về phòng, đến cả tóc cũng không lau khô đã vội vàng nhắm mắt ngủ. Kết quả không cần phải nói, cậu bị Reborn một đá kéo ra khỏi mông mị.

"Tsuna ngốc, đừng tưởng ngủ có thể trốn làm bài tập"

Tsuna trề môi, tóc dán sát má, đôi mắt tràn ngập ủy khuất, tựa như làm nũng: "Mệt lắm, muốn ngủ"

Reborn hướng đôi mắt đen về phía Tsuna, như có điều ngẫm nghĩ, một hồi lâu hắn thở dài, một bộ vô tình bảo: "Đừng có nghĩ làm nũng tôi sẽ tha cho cậu"

Tsuna vốn mang hi vọng liền trở nên yểu xìu, một chiếc khăn bay đến đầu cậu, giọng nói trẻ con của Reborn vang lên: "Lau khô tóc trước đi"

Cùng lúc này âm thanh của hệ thống vốn đã biến mất nữa ngày trời cũng vang lên: [Tiến độ kịch bản fanfic: 0,01%]

Tsuna ngẩn người, sao lại tăng lên nhiều vậy, có chuyện gì mà cậu không biết sao?

Mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top