Chương 6
Liệu có thể có 1 nơi cậu không cần phải làm việc không nhỉ ?
Thiếu niên tóc nâu khuôn mặt trẻ tuổi vô hồn nhìn trần nhà trắng. Người khác không hiểu chuyện nhìn vào liền không nhịn được sẽ sinh ra 1 lòng thương xót.
Thiếu niên khuôn mặt chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả là vô cảm. Dường như không có sự thay đổi khác vậy. Muốn có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu yếu đuối thì liền có bấy nhiêu.
Khuôn mặt trắng có chút xanh xao mang cảm giác yếu ớt. Mái tóc nâu ngắn xỏa xuống lấm tấm trên khuôn mặt. Đôi mắt màu nâu mật ong mệt mỏi nhìn trần nhà chăm chú lắm lúc mới chớp mắt 1 cái. Những cơn ho liên tục đáng quan ngại xuất hiện thường xuyên trên người thiếu niên tựa như chuyện bình thường.
Ho xong lại chỉ tiếp tục nhìn trần nhà. Không khóc, không cười. Tựa hồ như 1 con búp bê nhưng cũng lại giống 1 con người. Quá chân thật, xa vời so với 1 con búp bê trong lồng kính. Nhưng cũng quá xinh đẹp và yếu đuối so với 1 con người.
Thiếu niên *búp bê* tóc nâu trên giường chán ngán, ngẩm lại cuộc sống như phim truyền hình dài tập Ấn Độ của mình. Chắc từ nay muốn xem phim drama gì thì lấy cái gương nhìn vào là cảm giác cuộc đời của mình đã như vậy thì phim là cái nhằm nhò gì quá mà phải xem tốn thời gian.
Sau khi rời khỏi nhà,liền tưởng có thể có 1 cuộc sống bình thường thì xui xẻo sao bị xe hơi tông. Cũng may chỉ nằm bệnh viện mấy ngày chứ không ảnh hưởng đến tính mạng hay gì nghiêm trọng quá mức. Người tông cậu cũng cao chạy xa bay từ lâu rồi. Ít nhất cũng may người ta còn tốt bụng quăng cậu vô bệnh viện chứ không để cậu chết bờ chết bụi chỗ nào.
Đường đường là cựu thủ lĩnh 1 gia tộc Mafia nổi danh nước Ý bây giờ lại bị xe tông bay vào bệnh viện luôn. Nhục nhã vl. Nếu để người ngoài nghe được liền sẽ mang danh muôn thuở mất. Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề nhỏ bây giờ quan trọng là vấn đề lớn cơ. Đó là tiền viện phí của cậu.
Sau khi tỉnh dậy trên giường bệnh 2 thứ suýt nữa khiến cho cậu rơi vào cơn hôn mê sâu dẫn đến mất trí nhớ như trong phim là tiền viện phí cùng với đồ đạc của cậu. Tiền mổ, tiền thuốc men, chửa trị đều ập lên đầu cậu sau 10 phút tỉnh dậy. Ngủ 1 giấc hóa đơn liền ập tới. Đây là thể loại tình huống gì đây.
Tất cả là do điện thoại cậu biến mất làm bệnh viện liền không biết số điện thoại liên lạc với thân nhân để trả tiền viện phí nên đành chờ cậu dậy đòi tiền. Sau đó bác sĩ cũng có hỏi số điện thoại gọi về gia đình nhưng mà cậu đang trốn việc nên đành cắn răng cắn cỏ mà tự lấy tiền trả cho bệnh viện.
Thế nhưng điều đáng sợ thứ 2 mới chính là ác mộng. Đó là cậu không thấy vali của mình đâu cả. Đồ đạc bị người ta ăn cắp hết rồi. Đồ đạc, quần áo, giấy tờ,... bay theo gió hết rồi. Chưa đầy 3 ngày sau khi nghỉ việc cậu thật sự hối hận muốn quay về nhà cho lành. Giờ cậu không xu dính túi, tiền thì đã vắt kiệt để đi đóng tiền viện phí, người thì bị thương.
Cảm giác mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc men bệnh viện này thật sự khiến cậu hơi khó chịu. Ho hoài luôn rồi đấy. Mệt mỏi quá. Cậu cảm giác mới chưa đầy 3 ngày mà thời gian như trôi qua 3 năm rồi. Cậu chỉ muốn 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi àn nhàn thôi mà đâu có lớn lao lắm đâu mà sao khổ cực vậy ?
Vậy thì có công việc nào mà không cần phải làm việc không nhỉ ?
Lần thứ 2 trong ngày cậu có suy nghĩ mà biết chắc sẽ không có câu trả lời. Nếu như bạn tự hỏi tại sao nhân vật chính của chúng ta là tôi đây lại sa ngã đến vậy thì ? Uhm....
Có lẽ vì sau khi có kí ức kiếp trước cậu cảm thấy cuộc sống lười biếng sẽ đẹp hơn. Kiếp trước nói không ngoa nhưng cậu cũng là con ngoan trò giỏi đấy. Cậu kiếp trước cũng là 1 nghiên cứu viên siêng năng chứ. Chỉ là chăm chỉ làm việc đủ kiểu để rồi kiệt sức chết khi chỉ mới có 25 tuổi.
Vẫn chưa trải nghiệm thanh xuân, vui chơi với bạn bè các thứ. Đã vậy ác mộng giấy tờ nữa chứ. Nên bây giờ cậu mới ảnh hưởng sinh ra bản tính lười biếng muốn trải nghiệm cuộc sống như vậy. Không nên trách cậu nha~.
Chỉ là cuộc đời quá mệt mỏi mà trải qua 2 kiếp cậu cũng không thể làm con ong chăm chỉ mãi được. Cậu không muốn chết trên bàn làm việc như kiếp trước đâu. Nhưng cậu cũng không muốn chết đói đâu. Kiếp trước lúc chết cậu cũng không nhớ bữa ăn cuối cùng là cái gì nữa.
Tệ quá đi mất. Cậu không muốn làm việc giấy tờ mệt mỏi nữa nhưng cậu cũng không muốn chết đói.
#Online hỏi gấp# : Có công việc nào không cần làm việc không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top