Chương 2

Cầm xấp giấy chán ngắt mà cậu đã biết sơ sơ nội dung lên. Cậu cũng muốn xem bọn họ đổ lỗi cậu mà ghi thuyết phục, văn hay chữ tốt ra sao mà khiến cho mọi người tin sái cổ luôn.

" Bắt cóc trẻ em, thí nghiệm lên người, buôn bán ma túy, vũ khí trái phép.... "

Toàn mấy cái tội mà cậu đã biết. Chẳng có cái nào mới mẻ, hay ho gì hết. Xấp giấy chứng cứ cậu để trong phòng văn còn hay hơn. Công nhận IQ thấp đúng là 1 điều đáng sợ.

Chẳng lẽ cậu làm những việc đó xong Giotto còn để yên cho đến hôm nay à. Mắt thấy, tai nghe còn không biết đúng không mà giờ chơi mấy cái tờ giấy là tin sái cổ. Chẳng lẽ mai tôi in tờ giấy ghi nhà Vongola phá sản cái xong thêm dăm ba cái chứng cứ vô cái là nhà Vongola phá sản luôn hả ?

Tôi nhớ mấy cậu hồi đó cũng có học GDCD cơ mà sao giờ ngu ngục vậy. Reborn cậu lên làm hitman số 1 thế giới luôn rồi mà đến cái chứng cứ tào lao này cũng tin.

Bình tĩnh không nên tức giận. Phải bình tĩnh. Nốt vụ này nữa là xong rồi. Thoát khỏi cái death flag kia là ổn thôi.

" Juudaime, người.. " - Gokudera vừa định nói gì đó thì bị cậu chặn lại.

" Suỵt. Giống như trước kia đã nói đừng gọi tôi là Juudaime nữa. Nhưng lần này tôi có lí do chính đáng hơn là vì tôi không còn làm đệ thập nữa. Tôi từ chức. "

Cậu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Nhẹ nhàng nói giống như nói chuyện phiếm thường ngày mà thôi. Cậu từ chức thôi mà có gì đặc biệt đâu. Nói xong cậu nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô bé Naomi kia. Cậu tháo chiếc nhẫn bầu trời của mình ra. Rồi thả chiếc nhẫn xuống tay con bé.

" Đây cho em. Từ nay Vongola nhờ em giúp đỡ rồi. Đám hộ vệ kia có hơi phiền phức nhưng em phải cố gắng lên nhé. " - cậu cúi người xuống, đưa tay lên xoa đầu con bé. Nở nụ cười vui vẻ trước sự bàng hoàng, ngạc nhiên của mọi người.

Nói xong cậu đứng lên xoay người định bước ra khỏi phòng. Nhưng lần này lại bị chặn lại

" Dame- Tsuna ngươi đang làm gì vậy ?" - Reborn cau mày, vừa tức giận lại xen lẫn có chút khó hiểu nhìn học trò của mình.

" Làm đúng những gì mọi người muốn. Từ chức, nhường chức lại cho Naomi."- Cậu nhìn thẳng vào mắt Reborn. Đôi mắt ấy không vội vàng, sợ hãi mà trầm tĩnh như 1 dòng nước mà thôi. Biểu cảm này khiến cho mọi người có chút kinh ngạc.

" Cậu không định giải thích hay nói gì về việc này ư ?"- Reborn tiếp tục gặn hỏi cậu.

" Vậy cậu muốn tôi nói gì hả ? Cố gắng giải thích để mọi người hiểu ư ? Chẳng phải mọi người là người hiểu rõ nhất rằng cho dù tôi có nói gì thì cũng như không hay sao ? Nếu như chỉ bằng tôi giải thích là mọi người tin thì mọi người cũng đâu có gọi tôi đến đây đâu. Ngay từ đầu mọi người đã không còn tin lời tôi nói rồi. Hay cậu muốn tôi đứng yên ở đây im lặng để mọi người sỉ nhục, phỉ báng rồi dùng những ánh mắt khinh bỉ để nhìn tôi. Chắc cậu thất vọng lắm khi không thể nhìn tôi suy sụp lắm nhỉ."

Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười nhếch mép tiếp tục nói. Từng lời nói của cậu như đâm vào trái tim của từng người ở đây. Đúng vậy khi họ đọc đống giấy tờ chứng cứ này họ đã rất tức giận. Chính họ cũng đã có suy nghĩ rằng những lời cậu nói đều là ngụy biện. Thế nhưng khi nghe cậu nói trực tiếp như vậy họ lại cảm thấy họ là người sai. Căn phòng đáng lẽ phải rất ồn ào bởi những tiếng cãi nhau nay lại rơi vào trầm mặc. 

" Mọi người không nói gì thì tôi sẽ xem như là ngầm đồng ý nhé. Thật hay cho 1 đám hộ vệ trung thành của nhà Vongola này. Thật sự nếu như không nhờ đám giấy tờ này thì tôi sẽ không nhìn thấy những bộ mặt thú vị này của mọi người đấy. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi mở mang tầm mắt đấy   "

Cậu vỗ tay tự giễu cợt bản thân. Cậu trước kia ngu ngốc tin tưởng người khác. Nếu như không nhờ kí ức tiền kiếp thì những người vô tội đã bị vạ lây còn cậu sẽ bị hãm hại mà không biết gì hết. Thế nhưng cậu không biết rằng câu nói tự giễu cợt chính bản thân này của cậu đã đâm vào tim đám hộ vệ kia. Họ đang làm gì thế này ? Tại sao họ không tin tưởng bầu trời của họ mà lại tin vào đám giấy kia. Không ai dám nói nữa mà chỉ có sự im lặng kéo dài.

" Bossu. Em..."

Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng này là Chrome. Cô bé từ khi bắt đầu cuộc họp kể cả trước khi Stuna đến đã không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Đến lúc này cô bé mới cố gắng lên tiếng. Nước mắt rơi xuống cô sợ rằng nếu như không nói gì hết thì bossu sẽ biến mất. Linh cảm của cô không tốt như bossu nhưng cô có thể cảm nhận được rằng nếu như cô im lặng chắc chắn bossu sẽ rất đau lòng sẽ không còn quay trở lại nữa.

Cô sợ rằng nơi này sẽ điên mất nếu thiếu bossu. Cô sợ bầu trời này sẽ tan vỡ mất. Giống như bossu nói những người ở đây có những bộ mặt mà họ đều không dám thể hiện ra. Họ sợ rằng bossu sẽ biến mất sẽ không còn nở nụ cười đối với họ nữa.

__________
All27. Ta bị ghiền mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top