4
Sắp đến giờ vào học rồi. Tsunayoshi nuốt nước bọt, cố nhấc chân lên, bóng dáng nhỏ gầy hòa làm một với những tay đua thứ thiệt trong làng chạy đua cùng Hibari. Hibari vẫn đứng đó, hơi tựa lưng vào tường, khuôn mặt đẹp trai đó vẫn thảnh thơi, dưới chân nằm la liệt là xác sống. Một bóng người lướt qua nhanh như gió. Yamamoto hơi khom người, hạ thấp trọng tâm, phi đến. Ngay khi chân cậu ấy vừa sượt qua ranh giới cổng trường, chuông vào học đã reo lên, mọi thứ chìm vào im lặng trong thoáng chốc.
- Ma~ May mắn quá nhỉ!
Yamamoto đứng thẳng lên, giọng có vẻ tự hào. Tsunayoshi đau khổ vò đầu khi mũi giày của cậu chỉ cách cổng trường một cái đầu người. Chính xác hơn, đó là một trong những người vi phạm trang phục sáng nay, một người không may mắn. Mà, ai quan tâm chứ, cậu cũng sắp nằm xuống cùng rồi!
- Hửm.
Răng rắc. Tsunayoshi có thể nghe thấy tiếng xương cổ mình kêu khi cậu ngẩng đầu. Mắt phượng lạnh nhạt va vào đôi mắt nâu, tim cậu hơi thắt lại.
- Động vật ăn cỏ, đi học muộn, cắn chết.
- Ôi...
Hibari tay cầm tonfa, khuỷu tay đưa ra sau. Tsunayoshi run rẩy, chân vô thức lùi lại. Người trước mặt còn chưa ra tay, cậu đã thấy đau đớn khắp người. Hôm qua mới bị đánh, hôm nay lại bị đánh, cảm giác nước mắt rơi đầy mặt như hai hàng rong biển. Mới sống lại được đến ngày thứ hai, ăn đòn cũng đến trận thứ hai rồi. Tonfa lao đến, va thẳng vào bên má trái, lại thêm một phát vào vai phải. Mũi giày dưới ống quần đen dài nhấc lên, bắp chân gập nửa, sau đó đạp thẳng vào bụng cậu, khiến cậu ngã nhoài ra đất.
Tsunayoshi không phản kháng, miếng băng gạc dán trên cổ cũng tuột ra từ bao giờ. Hibari tiện tay giải quyết một tên đang lén lút bỏ trốn, quay đầu về hướng cậu. Có cơn gió từ đâu thổi đến, ánh mặt trời hơi chói, anh nheo mắt lại. Trên cổ Tsunayoshi, một vết rách màu đỏ tươi, máu vẫn còn chưa khô lại, vương một ít lên cổ áo. Cậu hoảng hốt, nhặt miếng gạc dính đầy bụi đất lên, che lại vết thương một cách vụng về. Cảm giác như đang có người nhìn, cậu nghiêng đầu, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười thân thiện. Những chỗ bị va chạm đỏ tấy lên, khiến điệu cười ấy có vẻ ngốc nghếch. Hibari bỗng hết hứng thú, bỏ đi về phía ngoài cổng và dần cho đám ngoài kia một trận nhừ tử. Thoát nạn rồi? Tsunayoshi gãi đầu, cầm cặp sách và chạy vội vào lớp. Tiết đầu là Toán, vào cũng được chục phút rồi. Nezu- sensei đứng trên bục giảng, cầm sấp kiểm tra trong tay, hiệu suất làm việc cao ngoài trí tưởng tượng. Cậu rụt rè đẩy cửa lớp ra.
- Em chào thầy, Nezu- sensei?
Câu nói có vẻ mơ hồ. Mười năm trôi qua, có quá nhiều việc đã xảy ra, cậu không còn nhớ rõ vị giáo viên này tên gì nữa.
- Dame- Tsuna! Cả lớp phải chờ một mình em đấy! May cho em tôi là một người rộng lượng và tốt bụng. Vào đi, thật là, đang nói dở mà cắt ngang, mất hết cả hứng.
Tsunayoshi ngượng ngùng ngồi vào ghế. Lão Nezu liếc cậu một cái, lật lật chồng bài đã vơi mất nửa, hắng giọng kêu:
- Người tiếp theo, Yamamoto Takeshi! 31 điểm!
- Ma~ Cao ngoài dự đoán!
Nezu giật giật mồm. Sắp tới ngôi sao bóng chày tương lai này có một trận đấu quan trọng, không mắng được, nếu đã vậy... loạt xoạt, loạt xoạt...
- Sawada Tsunayoshi!
- Hie?!
Nghe tiếng gọi tên rõ to và có phần gắt gỏng, Tsunayoshi vội vàng đứng dậy. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cậu mất thăng bằng, ghế tựa đổ vật ra đất. Cậu dựng ghế lên, vội vàng chạy lên bục giảng, mỗi bước chân đều có cảm giác thoát lực, âm thanh bên tai cũng có chút mơ hồ không rõ ràng. Lão Nezu rất không hài lòng, chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng.
- Cái tên này, cậu nghĩ mình là ai? Một tên rác rưởi loay hoay chật vật với một bài kiểm tra đơn giản, cậu đang tỏ thái độ trong lớp của tôi đấy à!
- Em xin lỗi ạ. Em có hơi chóng mặt...
- Thôi! Không cần phải lấy lí do, chẳng biết sau này có làm nên trò chống gì không nữa. Đây, 30 điểm.
Tsunayoshi cầm tờ kiểm tra, vẻ mặt bất ngờ. Tất nhiên, cả lớp còn bất ngờ hơn cậu. Khắp phòng ngập tràn những tiếng xì xào bàn tán.
- Có thật không thế?
- Dame- Tsuna thi được những 30 điểm!
- 30 điểm thì có gì tự hào -Thành thật mà nói, Tsunayoshi cũng thấy vậy.
- Cậu thì hiểu cái gì, đó là Dame- Tsunayoshi đấy? -"Này này?!"
Nezu có vẻ không hài lòng với sự thay đổi thái độ của mọi người. Lão chậc một tiếng, giọng điệu mỉa mai.
- Được hẳn 30 điểm, may mắn quá nhở? Sao cố gắng thì không cố lên cái điểm trung bình cả lớp đi. Tự hào quá ha, cố gắng nửa mùa thế này chẳng đi được đến đâu đâu, rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, xếp bét thì vẫn là xếp bét, may mắn mấy thì cũng chỉ đến thế là cùng. Để xem lần sau tôi có bắt được cậu gian lận không!!
- Ma~ ma~ Nezu- sensei, ai lại gian lận để được 30 điểm chứ -"Đúng đúng!"
- Là Dame- Tsuna thì có khả năng lắm, Yamamoto- kun.
Cậu bạn ngồi bên cạnh chêm vào khiến cả lớp cười ầm lên. Thước sắt gõ mạnh lên bảng đen.
- Im lặng! Dame- Tsuna, tại cậu mà lớp ầm như cái chợ! Còn dám pha trò à?
Nezu càng nói càng tức, lão quát ầm lên, sổ một tràng dài gay gắt. Tsunayoshi không mấy để tâm, có lẽ vì mất máu, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Cả tiết Toán dường như dành nguyên cho việc trả bài. Chuông nghỉ trưa vừa reo, Sawada Tsunayoshi nhanh chóng nằm gục xuống bàn.
- Tsuna- kun?
- Kyoko- chan?
- Cậu chưa ngủ, may quá.
Khuôn mặt non nớt của Kyoko kề sát cậu. Mối tình đầu ngọt ngào thuở thiếu thời, với nụ cười dịu dàng ấm áp, chiếu sáng một thời tuổi trẻ vô tư.
- Tớ để ý miếng gạc trên cổ cậu bị bẩn rồi, trên mặt cũng có vết thương nữa, Hibari- san ra tay nặng ghê, để tớ sơ cứu cho cậu nhé.
Tsunayoshi ngượng ngùng gật đầu. Kyoko cười, hai má ửng hồng vì vui vẻ.
- Onii- san hay bị thương lắm, nên tớ hay mang theo hộp cứu thương bên mình. Nào, cậu nhắm mắt lại đi, sẽ hơi xót một tí nhé.
Bông băng tẩm cồn chạm vào da hơi lạnh, mùi cồn quanh quẩn khiến cậu thấy nôn nao. Kyoko chấm bông rất nhẹ nhàng. Vết xước trên má rát quá, cậu hoảng hốt mở mắt ra, hàng lông mi dài của cô khiến tim cậu hẫng lại một nhịp.
Nếu như, có rất nhiều cái nếu như, xuất phát từ sự da diết thành thực. Nhưng hiện thực vẫn còn đó, trong tâm trí cậu, trong trái tim, lá phổi. Kyoko là mặt trời ấm áp, còn Reborn, là một mặt trời kiêu ngạo, nóng phỏng tay. Kyoko là mối tình đầu của cậu, người sống mập mờ trên ranh giới trắng đen. Cậu có tội, đem cậu kéo vào nguy hiểm, đem anh trai cậu kéo vào tội lỗi. Sự tội lỗi nặng nề bóp chết trái tim, thay đổi lật lọng, hoa tâm tráo trở đến ngột ngạt khó thở. Ngay cả khi cậu đang ở sát gần tớ, trái tim này đang run lên vì cậu, bông hoa này lại không hướng về cậu, Kyoko Sasagawa.
- Cậu ta tự lo được mà.
Dán được một nửa, Hana kéo Kyoko đi rồi. Phòng học vắng tanh không một bóng người. Bờ vai gầy ngả về phía sau, đầu ngẩng lên, đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Ánh mặt trời ban trưa chói quá. Cậu đưa tay lên ôm mặt, rầm rì.
- Tiếc ghê, tiếc thật đó...
...Cậu biết mà Reborn, tớ không hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top