3
Chiều hoàng hôn trên đường vắng lặng, Tsunayoshi đi từ trường về nhà. Cậu đi rất chậm, cố khắc ghi tất cả mọi thứ vào trong tâm trí, từ bức tường, tán cây, cỏ dại. Những đường dây tải điện đến từ phía Đông và nối về phía Tây, quấn lấy trái tim người tha hương, gió như dòng điện lướt qua, khiến tâm trí cậu tê liệt. Một cánh tay rắn chắc vươn ra từ trong con ngõ tối tăm, cậu chỉ kịp thấy hơi khó thở, cổ áo bị người ta kéo lại, người đập vào thùng rác, lồi lõm không rõ nông sâu.
- Dame-Tsuna, đi đâu mà vội thế?
Một tên côn đồ tóc vàng tiến lại, môi nhếch lên, giọng điệu ngả ngớn. Đằng sau là một tên tóc đen, tay không ngừng lục lọi balo của cậu.
- Nay không dâng phí bảo kê cho tao à?
Tsunayoshi không nhớ ra đây là ai. Việc này xảy ra khá thường xuyên, cậu của khi đó, là một người khá dễ dàng, theo nhiều nghĩa, dù rằng sau giờ vẫn vậy, khác một chút thôi. Cậu lầm bầm, cậu sẽ không quen họ nữa, nhưng vẫn phải sống tốt chứ, cậu còn có mẹ. Nếu bà ấy yên tâm về cậu hơn, chắc sẽ không thuê gia sư đâu nhỉ, không cần gặp ai cả, không phải từ bỏ bất kỳ ai, ảo tưởng về những điều viển vông.
Phịch. Dấu giày im đậm trên vạt áo trắng. Tên tóc vàng cau mày, mũi giày di di trên bụng cậu.
- Để ý khi người ta đang nói một chút, mày thấy thằng bạn của tao kia không, nó đang kẹt một chút tiền, mày cho nó mượn. Nghe hiểu không?
Cậu cúi đầu nhìn xuống. Như này sao mẹ tin tưởng mình được nhỉ.
- Bỏ chân ra đi, xin cậu đó.
- Cái gì?! Thằng ch-!
Loảng xoảng. Tsunayoshi nắm chặt cổ chân cậu ta, kéo mạnh xuống. Tên côn đồ mất trọng lực, ngã thẳng xuống, cậu nhào đến đấm hắn túi bụi. Những nắm đấm nhỏ không có mấy lực, đánh liên hồi cũng khiến da tê đỏ. Gã đồng bọn thấy thế lao đến, đâm thẳng vào người cậu, thùng rác đổ thẳng xuống mặt đất. Dáng người gầy gò nằm co ro trên nền đường đá vụn. Tên tóc vàng đứng dậy, chân đá tay đấm, xả giận một hồi thì ngừng lại, cậu ta nhổ một bãi nước bọt xuống đống rác bên cạnh.
- Dame-Tsuna mà bày đặt phản kháng cái gì, mày thì đánh lại ai được chứ. Đi, hôm nay tụi tao tạm tha cho mày, mất hết cả hứng!
Nói rồi, bọn chúng quay đi. Tsunayoshi không nói gì, tay nắm chặt lấy nắp thùng rác đã méo ngoặt mất một nửa, loạng choạng đứng dậy. Chạy thẳng đến hai bóng lưng cao lớn trước mặt.
- ***@%#!!! Hôm nay nó nổi điên cái gì đấy?!
Những nắm đấm mạnh mẽ, những lời cay độc, và đôi tay gầy gò nắm chặt nắp thùng rác không buông. Thân thể này của cậu yếu quá, cậu yếu quá, Tsunayoshi thở dồn dập, hai mắt lờ mờ. Hai tên côn đồ vội vã bỏ chạy, để lại một bóng người yếu ớt trong ngõ nhỏ, một tấm kim loại vặn vẹo không ra hình, cái thùng rác nằm lăn lộn, đống rác rưởi bốc mùi, và những giọt máu đỏ lấm tấm. Cậu thắng rồi, không cần tới Reborn, đúng rồi, không cần Reborn đâu, cậu, không cần phải đến nữa đâu, đừng đến.
Tsunayoshi cúi mình xuống dựng thùng rác lên. Hibari vô tình đi tuần tra qua con ngõ nhỏ. Như cảm thấy cái ai đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng đen dài.
- Hibari-san!
Tsunayoshi cười cười, không giải thích gì. Khuôn mặt bầm tím, áo quần lem luốc trông rõ ngớ ngẩn. Hibari chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi. Cậu gãi đầu, phủi tay đứng dậy rời đi.
Trời chuyển sang màu đỏ sậm. Yamamoto trở về sau buổi huấn luyện đặc biệt ở câu lạc bộ. Cậu lên trên phòng, lau chùi cẩn thận rồi đặt gậy bóng chày lên một cái giá treo, tùy tiện lấy một bộ quần áo đem vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh chảy dọc sống lưng, lả lướt trên cơ bụng rắn chắc. Sực nhớ ra điều gì, Yamamoto ngồi xổm xuống. Giỏ đồ thay ra để sát bên cạnh bị thấm ướt hết một nửa. Cậu bới tìm một hồi, lấy ra bông hoa từ túi áo sơ mi. Yamamoto vội vàng đem nó rửa qua, chỉ thấy hoa lụa trắng phủ trong cơn mưa lạnh, tan thành một vũng hồng nhạt, xuyên qua từng kẽ tay rồi trôi đi mất.
-----
- Tsuna?
Tsunayoshi nhăn mày, lông mi run rẩy.
- Tsuna!
Tsunayoshi đang ở đâu đây, trong một căn phòng ẩm ướt, hoa trắng quấn quýt khiến lòng người ngột ngạt. Cậu từ từ đứng dậy, bộ xương trắng bên cạnh theo đó bị quấn theo, lật ra một xương hộp sọ hoàn chỉnh. Cánh cửa cũ kỹ kẽo kẹt, bàn tay gầy gò đẩy cửa ra, chỉ thấy một đống đổ nát hoang tàn. Trên mặt đất nứt vỡ, một thanh kiếm cắm xuống thật sâu...
Cảm giác mọi thứ xung quanh đảo lộn, dưới lớp hoa trắng mơ như có một vũng nước đen ngòm tham lam nuốt chửng tất cả. Tsunayoshi hoảng hốt ngồi bật dậy, tấm lưng gầy ướt sũng mồ hôi.
- Tsuna! Con tỉnh rồi.
- Mẹ?
- Mồ, sắp muộn học rồi đó, Tsuna của mẹ vẫn là em bé thích ngủ nướng ha.
Nana mỉm cười. Tsunayoshi vẫn còn có chút bay bổng, vùi mặt vào gối lầm bầm.
- Con chỉ muốn em bé mãi thôi...
- Ara ara~
Lớp mồ hôi đọng lại khiến người dấp dính. Cậu mơ màng đi vào phòng tắm. Nước vòi hoa sen hơi ấm, phủ lên gương một lớp hơi nước trắng mờ, Tsunayoshi đưa tay mân mê lớp da trên phần cơ ức đòn chũm. Nơi đó tróc lên một lớp lụa trắng mỏng như cánh ve. Nắm tay vung xuống một cánh dứt khoát. Rì rào, rì rào. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, men theo tóc lướt qua từng tấc da thịt trắng mềm, dịu dàng vuốt ve những vết bầm tím trầy xước, xuôi xuống gót chân, lênh láng trên sàn, xuôi xuống cống thoát nước một dòng nước pha hồng.
- Mẹ ơi, hộp cứu thương ở đâu vậy ạ?
- Ôi Tsu- kun, con bị thương ở đâu à?
- Hi, nãy con bị ngã trong phòng tắm ạ.
Tsunayoshi vụng về mở tủ lục lọi.
- Con cần mẹ dán cho con không?
- Không cần đâu ạ, con tự dán là được rồi mà.
- Tsuna của mẹ giỏi quá!
Tsunayoshi tiến vào phòng bếp với một miếng băng gạc dán ở cổ, mặt có chút nhợt nhạt. Bữa sáng mẹ làm là tuyệt nhất! Cậu ăn thật no, vội vàng uống nốt ngụm sữa cuối cùng. Đôi tất trắng kéo qua mắt cá chân, đầu ngón chân xỏ vào trong giày. Tay nhanh chóng cầm lấy cặp sách, cộp cộp, gót chân gõ xuống nền hai cái, cậu liền phi như bay.
- Mẹ ơi con đi học!
- Ara ara~
-----
Dạo này tự dưng có hứng thú vẽ một bức bốn bạn nhà mà trông cứ kỳ kỳ 🥲
Đặc biệt xin lỗi Yamamoto, trông dáng của ảnh... nhất🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top