2 (chỉnh sửa)
Ánh sáng rọi vào qua khung cửa có chút chói mắt. Gió luồn vào trong phòng mát dịu, kèm theo tiếng bút ghi soàn soạt trên giấy, xa lạ mà quen thuộc, xoa dịu cơn đau đớn còn đọng lại bên hàng mi dày run rẩy của Tsunayoshi.
Sawada Tsunayoshi cũng sợ chết, sợ đau, sợ nguy hiểm, sợ nhiều thứ lắm. Cậu ta thích một cuộc sống bình đạm, yên ổn. Nhưng khi trở thành mafia, mafia không bình đạm, nhưng Tsunayoshi vẫn sống được. Cậu ta vẫn thấy ổn, vì vốn dĩ Tsunayoshi ngay từ đầu đã không phải một người bình thường như bao người khác chăng?
Trên thế giới của sự tồn tại nhỏ bé ấy, chỉ có duy nhất một người tên Sawada Tsunayoshi sống ở Namimori, mẹ là một người rất vô tư, cha làm công nhân đào dầu mỏ ở Bắc Cực, là Dame-Tsuna làm gì cũng không được, đi trên đường thoáng cũng có thể vấp ngã, nhảy ngựa gỗ không thể quá 3 cấp, điểm thi trung bình không vượt quá 17 điểm, sợ chó, sợ ma, sợ việc lên tiếng, ngay cả chihuahua cũng không đấu lại được. Dame-Tsuna không có bạn bè, cả cuộc đời chỉ thích một cô gái, lại không dám nói ra. Rồi sau đó, Reborn xuất hiện, cuộc sống của Dame-Tsuna náo nhiệt hơn, cậu ta có bạn bè, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Mọi chuyện kể lại thì rất dài, lại dựa một cái chớp mắt mà trôi qua. Mười năm, mười năm ấy, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, Tsunayoshi như tỉnh giấc khỏi căn phòng bụi hoa rậm rạp, ngồi trên ghế dựa, trước mặt là một tờ giấy thi trắng tinh khôi.
- Hôm nay có bài kiểm tra Toán.
Tsunayoshi nói, gần như thì thào. Hôm nay không làm được bài, ngày mai lại trả bài, ngày kia mẹ thấy, rồi ngày kia nữa. Tâm trí cứ trôi xa dần theo kỉ niệm dồn dập. Lồng ngực cậu bỗng ngột ngạt và nặng trĩu, bùng lên đong đầy những bông hoa bé nhỏ mon men theo mạch máu. Cảm xúc là một thứ gì đấy rất khó để điều khiển. Yêu là một cái gì đó hoang dại và bất tuân, khi nó hung hăng chạy ra ngoài lúc người ta muốn ôm nó lại thật chặt.
"Tsunayoshi biết mà, giết người mình yêu, liền hết bệnh nha~".
Âm thanh của Byakuran chợt thoáng qua khi Tsunayoshi cảm giác được như có thứ gì ấm nóng đang trực chờ bên cổ họng. Cánh hoa mỏng như tơ ve vẩy đầu lưỡi gà khiến cậu thấy ngưa ngứa. Và nôn nao nữa. Tsunayoshi chống tay vào một bên má, khuỷu tay gầy tựa lên mặt bàn, lồng ngực đột nhiên nặng khiến cậu thấy không quen. Mỗi một nhịp thở vội vàng đi vào lồng ngực, cảm giác như có gì run rẩy bên trong, lại thở ra sau đó một hơi không kém phần nóng vội, thoảng ra không khí một mùi hương ngọt nhạt, chỉ còn dư vị của lớp chát nhẹ trên mặt lưỡi.
- Này, Sawada!
Có đầu ngón tay chọt nhẹ vào lưng cậu.
- Yamamoto, có chuyện gì vậy?
- Sắp hết giờ rồi đó, tớ để ý thấy cậu ngẩn người nãy giờ.
- A! Cảm ơn cậu, Yamamoto.
Tsunayoshi giật mình. Bài thi trên giấy trống không, sạch sẽ. Cậu hoảng loạng cầm bút lên viết vội vàng.
- Hì, không có gì.
Yamamoto Takeshi mỉm cười, khoanh tay lại và nằm dài trên bàn. Yamamoto đã làm hết khả năng của mình rồi, phần còn lại khó quá, thay vào đó, tận hưởng một chút gió trước giờ tập bóng chày cũng ổn. Mà, Yamamoto gãi đầu nhìn về bóng lưng nhỏ gầy của Tsunayoshi, hôm nay cậu ấy thơm quá, một mùi thơm ngọt dễ chịu. Yamamoto liếm môi, và có hơi chát nhẹ.
- Hết giờ!
Kyoko, Hana, một số bạn học giỏi khác và Yamamoto im lặng dừng bút. Trong khi rất nhiều người khác, có cả Tsunayoshi đang cắm đầu và cố gắng khoanh bừa tính toán một cách điên cuồng.
- Sawada dừng lại cho tôi! Cả các em nữa! Tôi nhắc lại, thu bài!!!
- Hieee?!
Tsunayoshi sợ hãi rẽ lên. Tạm gác lại mọi chuyện sang một bên, đã mười năm trôi qua được chứ? Tsunayoshi không thể nhớ nổi những phép toán quá phức tạp, nhưng may mắn thay, vẫn có một số câu tính toán đơn giản với phân số và số thập phân, lại suy luận từ một số câu, lại đánh bừa thêm nhiều câu nữa. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi? Ngần này tuổi, trải nghiệm một lần quay trở lại ngồi trên ghế nhà trường và làm một bài kiểm tra Toán 15 phút, cậu vẫn thấy run rẩy, cảm giác có gì đó rất déjà vu.
Yamamoto hơi rướn người về phía trước. Bài kiểm tra của Sawada có vẻ khác so với mọi ngày. Nó sạch sẽ, phẳng phiu, không nhăn nhó với những vết gạch xóa nguệch ngoạc, những đường khoanh tròn cũng rất dứt khoát. Kèm theo đó là cái tên Sawada Tsunayoshi trên giấy, nó được ghi rất đẹp, nét mảnh nhưng đủ đậm. Chữ của Sawada vốn luôn đẹp như thế sao? Và cả Sawada Tsunayoshi nữa. Yamamoto nghiêng đầu, cánh mũi phập phồng. Bình thường cậu ấy phải trắng toát mặt mày, linh hồn thoát ra và tạm biệt thế giới sau mỗi lần làm bài kiểm tra, nhưng hôm nay, cậu ấy chỉ kéo tóc và nhăn mặt, và xịt nước hoa?
- Hôm nay đến đây thôi. Tan học.
- Chúng em chào thầy ạ.
Yamamoto đang tự hỏi điều gì thì có một cái bóng trắng nhỏ va vào tầm mắt cậu. Đó là một bông hoa trắng nhỏ, lộ ra sau gáy Tsunayoshi khi cậu nằm gục xuống bàn, lẩm bẩm về bài kiểm tra với những từ khó hiểu.
- Bài kiểm tra, bài kiểm tra đầu tiên, Reborn, cười nhạo,... Oái!
- A, cậu có sao không, Sawada?
- Yamamoto?
- Tớ có thấy một bông hoa sau gáy cậu, cho tớ xin lỗi cậu nhé!
- À không, không, không có gì đâu, đó đâu phải là lỗi của cậu.
Tsunayoshi ôm gáy, cười nói. Yamamoto gãi đầu, nhanh mắt thấy được một chấm đỏ tươi dần dần hiện ra, lại được tay Tsunayoshi che lại. Nhìn vào cuống hoa, lại thấy một màu phớt đỏ.
- Hì hì, Tsuna, cậu có thể cho tớ bông hoa này được không?
- Hả? Cái đó thì...
- Không được sao, Tsuna?
Gương mặt của Yamamoto buồn đi trông thấy. Tsunayoshi hoảng hốt, nhất là trước cái mặt buồn bã của Yamamoto. Cậu vội vã xua tay.
- À, đâu, được chứ! Tớ không phiền đâu, nhưng chắc nó không tươi được lâu.
- Vậy là được rồi.
Thình thịch. Yamamoto cười khúc khích và chạy thẳng ra ngoài cửa. Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp cửa kính hành lang, phủ một lớp lá khô lên bóng hình vui vẻ. Có lẽ mình đã sai. Tsunayoshi thầm nghĩ. Lôi kéo cậu ấy vào mafia, tranh giành với nhau một người là Reborn, cũng lâu rồi mới thấy được trên Yamamoto một nụ cười thật lòng, cho dù là của mười năm trước.
Lambo ít khi dùng khẩu Bazooka lên Sawada Tsunayoshi mười năm trước nên cơ hội trở lại quá khứ cũng không nhiều. Và có chăng trong số lần ít ỏi đấy, Tsunayoshi cũng vội vã trốn đi thật xa. Vị Vogonla Decimo này cho rằng, cậu không còn là người xứng đáng cho những gì họ đã hy sinh từ thời thanh xuân ấy, Tsunayoshi chạy trốn rất nhiều, dù rằng có người đuổi theo tìm cậu cả con phố. Sợ hãi thay đổi, cũng sợ hãi người khác biết mình thay đổi, nhốt mình trong văn phòng, cả hoa viên xinh đẹp một tay chăm sóc cũng gác lại phía sau lưng.
- Đau ghê...
Tsunayoshi ôm gáy thì thầm. Máu rỉ ra điểm hồng cổ áo. Byakuran đã từng nói, khi hắn tranh thủ ôm cậu vào lòng. Hanahaki đến từ một nơi rất xa, từ một thế giới đã không còn tồn tại. Ở nơi đó có một kẻ ngu xuẩn, vì biết có một người như nắng ấm rất yêu hoa, gã liền ngày đêm điên cuồng nghiên cứu tạo ra một loại hoa, gieo vào cơ thể mình, chỉ mong khi hoa nở khiến ánh mắt người kia dừng trên mình chút ít. Hanahaki là một loại hoa, lấy xương máu làm dinh dưỡng, vì tình yêu mà nở rộ, ăn sâu bén rễ vào linh hồn. Hanahaki không bao giờ chết đi, chỉ có thể chuyển giao, từ kẻ đơn phương đến bên người say ngủ. Người say ngủ tan biến thành muôn ngàn cánh hoa, mà kẻ đơn phương cũng mất đi toàn bộ ký ức của mình, dẫu cho một trên ty tỷ phần trăm người nhớ lại, loài hoa ấy sẽ lại trổ bông, tuyệt vọng không thuốc chữa. Byakuran nói, gã kia chết rồi, sau khi chính tay mình bóp chết một tia nắng ấm. Gã thất bại rồi, cả thế giới cũng theo đó mà tiễn táng cùng hoa. Nghe kể chỉ có một đoạn ký ức còn sót lại, lang thang giữa muôn ngàn thế giới, chỉ để chờ một lần nữa nở hoa. Vậy nên Hanahaki mới có màu trắng, vì nó rất bạc, bạc đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top