Ngoại truyện 2: Về chuyện của chiếc di động
Mỗi ngày đối với Sawada Tsunayoshi dường như đã được định sẵn sẽ không bao giờ có phút giây yên bình.
"Tsuna! Chúng ta đi ○○ đi."
"Baka-Tsuna! Đi ×× với chúng ta nào!"
"Tsunayoshi! Cùng đi ○○×× đi..."
Ê này! Có phải vừa có một địa điểm kỳ quái nào đó xen vào cuộc trò chuyện không vậy?!
Những lời ra lệnh cho cậu làm này làm nọ đa số đều là từ vị gia sư ác quỷ kia. Tuy lúc nào hắn cũng nói là hỏi ý kiến, nhưng nếu cậu dám can đảm nói 『không』, thứ tiếp theo cậu nhận được chắc chắn là một viên đạn. Đôi lúc Tsunayoshi còn nghĩ, có lẽ mất mạng theo cách này còn đỡ hơn nhiều so với việc bị bắn đạn Dying Will rồi phải mặc đồ lót chạy vòng quanh dinh thự. Mỗi buổi sáng, chỉ vì đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, cậu còn phải đau đầu suy nghĩ xem loại quần lót nào nếu không may phải SHOW ra thì sẽ không quá mất mặt, đến mức buồn rầu cả nửa ngày.
Nhưng hôm nay có vẻ yêu cầu của vị gia sư không đáng sợ đến vậy. Đại khái là...
"Chiều nay thời tiết đẹp đấy. Tsuna! Chúng ta đi uống trà chiều ở vườn sau đi."
Hôm nay là Chủ nhật, ngày nghỉ.
Tuy nhiên, lượng công việc cậu phải giải quyết còn nhiều hơn thường ngày. Cho nên, khi REBORN chọc thủng bong bóng mũi của mình rồi từ võng nhảy xuống, cũng là lúc Tsunayoshi vừa hoàn thành xong văn kiện cuối cùng trong đống hồ sơ chất đầy trên bàn.
Cảm thấy như mình sắp trở thành một BOSS mafia chỉ biết ngồi văn phòng duyệt giấy tờ, Tsunayoshi vừa xoa xoa mấy khớp xương đau nhức, vừa định về phòng chợp mắt một lát thì bất ngờ nghe REBORN nói như vậy. Ngạc nhiên trước lời đề nghị bình thường hiếm có, Tsunayoshi vui vẻ đồng ý. Cậu thậm chí còn có chút mong đợi, nghĩ rằng việc tụ họp gia đình, tăng cường tình cảm cũng không phải là ý kiến tồi.
Ai nói trực giác của nhà Vongola chuẩn xác thì người đó chắc chắn là một kẻ lừa đảo.
Các Thủ hộ giả, theo lịch trình cuối tuần, thường rảnh rỗi không việc gì làm hoặc ngủ đến tối mịt, nay vừa nghe Tsunayoshi muốn cùng mọi người uống trà chiều liền lập tức tỉnh táo, mắt sáng rỡ. Thủ hộ giả nổi tiếng thiếu đứng đắn – "trái thơm" – còn giả vờ được sủng ái mà lo sợ, nhào tới ôm lấy Tsunayoshi. May mắn là cậu phản ứng nhanh, một cước đá văng hắn. Sáu Thủ hộ của cậu trước mắt thì lúc nào cũng tỏ vẻ hòa thuận, nhưng chỉ cần cậu vừa quay đi là sau lưng lập tức vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ. Khiến Tsunayoshi trong thoáng chốc đã vội ném đi ý nghĩ 4 chữ 『tương đối không tồi』ra khỏi đầu.
Khi Tsunayoshi cuối cùng cũng an toàn đến nhà kính và ngồi vào vị trí chủ toạ. Cậu còn tưởng phải đợi mấy Thủ hộ giả này "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" đánh nhau một trận đã đời mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống. Không nghĩ tới bọn họ lại vô cùng trật tự mà ngồi vào chỗ ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Hoá ra các cậu vừa rồi ở phía sau cấu véo lẫn nhau là để quyết định vị trí sao?
Ừ thì...Bây giờ hãy tưởng tượng vị trí ngồi của mọi người, tính từ REBORN ngược chiều kim đồng hồ, lần lượt là Mukuro, anh Ryohei, Lambo, Gokudera, Yamamoto, và cuối cùng là anh Kyoya. Còn cậu, Tsunayoshi, ngồi chính giữa. (Vì sao phải kể cả bản thân vào nhỉ?) Biểu cảm vui vẻ trên mặt của mọi người dường như tỷ lệ nghịch với khoảng cách chỗ ngồi so với cậu.
Cậu còn tưởng rằng họ tranh nhau để ngồi cách xa bản thân một chút. (囧)
Điều này chứng minh rằng Tsunayoshi vẫn chưa nhận ra sự nổi tiếng của cậu trong gia tộc.
Xét từ thân phận cho đến mức độ thân thiết, vị trí gần nhất bên phải cậu đương nhiên thuộc về vị gia sư vỡ lòng cho đệ nhất mafia Tsunayoshi - REBORN. Mà vị trí cho một người khác cũng『 nhất 』 ngồi bên tay trái cậu đương nhiên bị Hibari Kyoya chiếm cứ. (Ha! 『Thủ hộ mạnh nhất』 không phải do ta nói mà là tác giả Amano Akira. Nguyên tác là nhất, không tranh cãi!). Thực lực tương đương không hề tầm thường, Rokudo Mukuro hiện hơi không cam lòng mà ngồi ở kế bên REBORN (vị trí tốt thứ 2), lí do cho việc không ngồi ở vị trí tương đồng bên trái, kế bên Hibari đại khái là sợ vào lúc buổi trà chiều đang tiến hành thì đột nhiên cảm thấy đối phương không vừa mắt, xúc động liền đem nhà kính biến thành bãi tha ma thì phiền.
Còn các chỗ ngồi khác đều rất hợp lý, nhưng người đáng ra phải bất mãn nhất – Lambo, kẻ ngồi xa Tsunayoshi nhất – lại không thể giấu được niềm vui trên mặt. Điều này không phải vì Lambo hài lòng với vị trí của mình, mà vì nhóc ta chỉ quan tâm đến bánh kẹo trong buổi tiệc trà này, hơn là ngồi gần thủ lĩnh yêu thích của mình.
Tiệc trà bắt đầu trong bầu không khí lúng túng. Ngoại trừ Lambo, kẻ duy nhất làm lơ nhân vật chính và tập trung vào ăn bánh uống trà, những người khác, bao gồm cả REBORN, đều ngồi yên như đang thiền, động tác cứng ngắc.
"Aha...Tiệc trà thì ít nhất mọi người cũng muốn uống chút trà đi..." Ngượng ngùng. Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh từ ai, cậu tiên phong bưng tách hồng trà đang bốc khói mờ mịt lên uống, không biết sao lại uống một ngụm quá to mà không xem xét đến nhiệt độ trà hiện tại.
"...!!!" Hoảng loạn một tay buông tách một tay khác che miệng phát ra tiếng kêu nức nở, đầu lưỡi rõ ràng đã bị phỏng. Trong nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các thủ hộ.
"Tsuna, em không sao chứ!" Ryohei lên tiếng
"Không, không sao ạ"
Sau đó, như những cái máy, mọi người lần lượt thực hiện những động tác nâng ly, uống trà. Không khí có phải hơi lạnh không? Mặc dù trước giờ chưa bao giờ tổ chức tiệc trà kiểu này, nhưng cũng không cần mọi người phải tự giác duy trì sự im lặng như vậy chứ. Tinh lực dư thừa hằng ngày của mọi người đi nơi nào hết rồi... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở chỗ đáng lẽ nên yên tĩnh như này mà dư thừa tinh lực cũng không phải là một cách tốt. Nhưng mà tóm lại là ít nhất mọi người cũng nên nói gì đó đi chứ.
Lại một lần nữa, Tsunayoshi phải làm tiên phong phá vỡ sự im lặng: "Ừ thì..."
"—— Không xem tin nhắn liền biết tay! Không xem tin nhắn liền biết tay!" Túi quần của Tsunayoshi bất ngờ vang lên âm báo tin nhắn của điện thoại.
...M* nó.
Tsunayoshi cuống cuồng mở tin nhắn với tâm tình [Rốt cuộc là ai đã đổi tiếng tin nhắn của điện thoại cậu vậy!], sau đó chuyển sang tức giận cực kì 【 Một mình ban đêm bạn thấy cô đơn? Chăn đơn gối chiếc khó lòng nhịn được? Gọi xxxxxx để gia nhập câu lạc bộ xxxxx ngay! Chỉ một cú gọi, trải nghiệm sinh hoạt ban đêm chân chính của người trưởng thành. 】
Mạnh bạo đè nút Delete rồi quăng di động lên bàn, cậu lỡ tay dùng quá sức khiến cho trà cụ làm bằng sứ leng keng rung động. Những người có mặt trong buổi tiệc đều im lặng không hỏi hoặc cũng có thể là không dám hỏi, chỉ lẳng lặng cúi đầu cầm tách trà nhấp một ngụm khi thấy tâm tình cậu không tốt, chủ yếu là không ai muốn làm "bia đỡ đạn" vào lúc này cả.
"Di động của Tsuna...thật đơn giản nha hahaha" Yamamoto Takeshi nhìn di động của Tsunayoshi một lúc lâu sau đó lên tiếng. Yamamoto đột nhiên tạo ra chủ đề để nói chuyện trong buổi tiệc trà này. Sau đó tầm mắt của mọi người tự nhiên liền tập trung vào chiếc điện thoại có vẻ ngoài lẫn chức năng đều tầm thường của cậu.
"Đúng vậy, không phải bây giờ mọi người đều dùng di động có dây đeo hình động vật các thứ sao?"
"À thì... điện thoại này mới mua vài tuần trước, tớ cũng không chú ý lắm đến những chi tiết đó" Tsuna ngại ngùng trả lời.
"Nói đến Tsuna, dây đeo con thỏ là hợp với cậu nhất nhỉ" Yamamoto tiếp tục, "Tớ vừa vặn có một cái, không bằng tặng cho cậu nhé." Nói xong liền bắt đầu lục lọi trong túi.
『 Cái gì mà vừa vặn chứ, rõ ràng là ủ mưu từ trước rồi 』『 Ha hả Yamamoto Takeshi, bản tính của ngươi lộ rõ rồi kìa...』『 Lambo-sama cũng muốn tặng dây đeo điện thoại cho Tsuna 』『 Hoá ra lí do ngươi mấy ngày trước đi lùng sục kiếm cái dây đó là muốn tặng cho Đệ Thập sao, không nghĩ tới người lòng dạ thâm sâu như vậy!』『...』Mọi người.
Trong không khí tràn ngập sự quỷ dị.
"Nếu Tsuna muốn dây đeo thì cứ nói thẳng ra, ta đã đem theo rồi," Mukuro Rokudo nháy mắt, cười nói, "Nhưng mà... là hình trái thơm nha, nhớ nhẹ nhàng nâng niu nó mỗi ngày đấy ~ (trái tim <3, hôn gió)"
Tsunayoshi bị cái ngữ điệu nhão như nước kia làm cho da gà da vịt nổi hết cả lên.
"Không, hình con thỏ vẫn tốt hơn"
"Trái thơm tốt hơn."
Ngay sau đó, hai người ngồi hai bên bàn, vốn duy trì nụ cười nhã nhặn, bắt đầu trạng thái giương cung bạt kiếm.
Nhìn hai Thủ hộ với chiến lực có thể chặn cả triều cường quái vật mang theo nụ cười tao nhã khiêm nhường phúc hắc cách cái bàn giằng co qua lại đúng là không giống với người thường (bộ gia tộc này có ai bình thường hả 😊))). Trừ Tsuna vừa đổ mồ hôi như mưa vừa cạn lời thì gia sư trong hình dạng trẻ con kiêm môn ngoại cố vấn đương nhiệm và những thủ hộ khác đều mang bộ mặt xem kịch vui.
Bất ngờ, có người từ phía bên trái đưa gì đó cho cậu.
Hibari Kyoya, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm theo một dây đeo điện thoại, phần kim loại thời điểm đong đưa còn loé sáng dưới ánh sáng mặt trời. Ừm...Là dây đeo điện thoại sao? Bất kể nhìn thế nào thì đây cũng là loại phụ kiện bình thường nhưng cũng đủ độc đáo, thánh giá chữ thập màu bạc, đeo ở trên cổ tay có vẻ cũng không tồi. Dù Tsunayoshi hiểu rõ biểu tượng này có liên quan đến Thiên Chúa giáo, nhưng sự liên kết này với Thủ hộ Mây thì thật khó tưởng tượng. Hibari đâu phải là người có tín ngưỡng gì.
"Cầm" Tay của hắn giơ ra nửa ngày mà cậu còn chưa có phản ứng, Hibari Kyoya đành phải nửa mệnh lệnh nửa yêu cầu nói ra một chữ đánh thức cậu.
"...A, cảm ơn anh." Thẩm mĩ của Kyoya bình thường ngoài dự kiến (so sánh với 『 trái thơm 』 gì gì đó mà nói) thật khiến người ta cảm thấy vui mừng...
Cung cung kính kính duỗi tay nhận lấy. Đối phương hình như cảm nhận được cái gì đó liền nhanh tay đưa sợi dây cho cậu. Sau đó trong một giây, móc ra tonfa ở trên không trung vẽ ra một đường gió. Vật thể bị tonfa đánh trúng phát ra tiếng kim loại rất nhỏ khi va chạm, bay thành một đường hình parabol, văng ra cách bàn trà 2m liền nổ tung.
Này! Cái đó là bom đúng không! Chắc chắn là bom không sai được, cậu làm gì thế Gokudera!
"Xin lỗi Đệ Thập, tôi lỡ trượt tay~" Gokudera Hayato e thẹn như thiếu nữ hoài xuân mỉm cười trả lời.
Tỏ vẻ đáng yêu cũng vô dụng! Tsunayoshi chỉ có thể thầm trách, rõ ràng là khoảng cách giữa hai người có đến hai người ngồi xen kẽ, làm sao có thể trượt tay được?
Hibari! Nhà ngươi không cần vọng tưởng Đệ Thập sẽ dùng dây đeo điện thoại của ngươi. Tuy về thiên thời thì ngươi đang chiếm vị trí ngồi tốt nhất nhưng về địa lợi thì tầm quan trọng trong lòng Đệ Thập của ngươi với ta cũng ngang hàng thôi... (Gokudera)
Vừa lúc đó, Sasagawa Ryohei lên tiếng từ nửa vòng bàn trà: "Không được!" Lần thứ hai mở miệng: " Là đàn ông thì không thể dùng thứ ẻo lả như dây đeo di động được!"
Tuyệt vời! Sasagawa Ryohei đã dùng quan điểm đơn giản của bản thân trình bày rõ ràng khiến cho đám thủ hộ đang động thủ ở phía trước cứng người, đồng thời còn cho Tsunayoshi một bậc thang đi xuống khỏi cục diện đáng xấu hổ. Lúc này trong mắt Tsunayoshi, anh trở thành ánh mặt trời chói qua tim.
Nhưng mà có một vấn đề, sau khi nói rằng đàn ông mang dây đeo điện thoại là không đàn ông thì Ryohei lại lôi từ trong túi quần ra một chiếc dây đeo.
"Nhưng đây là thành ý của anh! Tsuna, nhận lấy dây đeo của anh đi!"
Chết tiệt! Bị hắn dẫn trước một bước rồi. Không nghĩ tới Ryohei nhà ngươi lại có thể dẫm lên xác người khác bò về phía trước như vậy!
Cho nên...chiến tranh chọn dây đeo điện thoại đã bắt đầu rồi sao?
...Đòn sát thủ này đúng là tuyệt đấy.
Tay phải Ryohei cầm theo dây đeo vươn ra. Vào lúc Tsunayoshi đang nở cười cứng đờ, phân vân rằng có nên nhận hay không thì trước mặt đột nhiên xẹt qua một trận gió bén, Ryohei nhanh chóng lách mình tránh khỏi chiếc tonfa đang bay đến. Mất đi mục tiêu, tonfa tiếp tục theo quán tính lấy tốc độ hung ác cắm thẳng xuống sàn, phá nát một phần nền nhà.
"OI! Hibari nhà ngươi làm cái gì vậy! Có biết nguy hiểm lắm không!"
"Trượt tay một chút." Hibari đẩy ghế dựa ra vòng qua bàn bước về hướng vũ khí, bình thản trả lời đối phương.
Không đúng, lực độ này bất kể thấy thế nào thì đều không giống như là trượt tay.
Tsunayoshi thực ra đã quá quen với việc các thủ hộ thấy ngứa mắt nhau rồi sau đó gây sự và tìm lý do để đánh nhau. Cậu biết rõ những hành động ấy 100% là nói dối, nhưng có những chuyện không nhất thiết phải nói trắng ra. Dù sao, những trò này nhiều nhất chỉ là đồng đội thỉnh thoảng không vừa mắt nhau mà dẫn đến "trận lớn trận nhỏ" thôi.
Tuy nhiên, khái niệm "trận lớn trận nhỏ" của họ thì với người khác đã sớm vượt ngoài tầm hiểu biết của những người khác. Tình huống hiện tại có vẻ như cũng không xấu đến mức phải động thủ với nhau, VỚI điều kiện tiên quyết là không ai chạm tới vạch nổ nữa.
Hibari nhàn nhã vòng nửa bàn trà rút vũ khí lên, sau đó lại vòng nửa bàn trà còn lại chuẩn bị về chỗ mình ngồi, khi đi ngang qua vị trí của người nào đó, liền nghe thấy lời nói mang rõ ý khiêu khích cùng tiếng cười nhạo "Chà chà, tới vũ khí của mình còn giữ không xong thì có vẻ như có kẻ không thích hợp để làm thủ hộ của Vongola đấy nhỉ~"
...Có người chạm vào vạch nổ rồi đó =_=|||.
"..." Gân xanh trên trán Hibari giật giật. "Ngươi nói vậy là muốn ta đánh ngươi một quyền để thỏa mãn cái xu hướng M của ngươi sao?"
"Ta nói có sai đâu? Nếu trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà đụng phải hoa anh đào thì sao nhỉ~" Mukuro cười, nâng cằm nhìn về phía đối phương với dáng vẻ mà hắn nghĩ là quyến rũ nhất. Đôi đồng tử một xanh một đỏ của hắn giao nhau với cặp mắt phượng đen của Hibari, tựa hồ như có điện xẹt qua giữa không trung.
Ta đưa dây đeo di động cho Tsuna có liên quan má gì đến ngươi mà ngươi dám thừa cơ hội mà xen vào. (Nội tâm)
Lại nữa rồi, hai người này. Đây là Tsunayoshi một bên lau mồ hôi một bên nghĩ
"...Đó là điểm đáng yêu của ta." Hibari gằn từng chữ, như thể không thể chịu nổi khi bị đối phương công kích như vậy.
Trái thơm chết tiệt, đừng có nhắc tới 3 chữ『 hoa anh đào』trước mặt ta! (Hibari nghiến răng nghiến lợi).
"Điểm đáng yêu sao... Phốc! Ngươi xem xong 《LUCKY☆STAR》rồi bị nhiễm phong cách của bọn otaku à? Nhưng ông đây xem hết Gintama mà còn chưa thèm nói OTAKU mới hiểu thì sao hả!" Ta chính là muốn chọc vào chỗ đau của ngươi. (mặt quỷ)
Thâm cừu đại hận của hai người đã chuyển từ công kích trực tiếp sang khẩu chiến và càng lúc càng lệch chủ đề. Mọi người xung quanh đều tự giác biến thành quần chúng, bày ra vẻ mặt cạn lời.
Tuy nói rằng tính khí hung bạo của Hibari dạo này có giảm bớt, nhưng cái này giảm thì cái khác lại tăng. Vốn từ ngữ cay độc của hắn ngày càng phong phú. Mây cùng Sương mù hai người ngẫu nhiên chạm trán trong khoảng thời gian ngắn nếu chỉ gặp nhau trong chốc lát thì không sao, nhưng hễ đồng hành cùng nhau quá ba phút thì chắc chắn một người sẽ động vào nỗi đau của người kia, rồi họ sẽ nhanh chóng trở mặt mà đánh nhau.
Quả nhiên, 5 giây sau, tonfa của Hibari liền đánh trúng đinh ba của Mukuro. "Trời nóng thế này ăn chút dứa giải nhiệt nhỉ~" Hibari rít lên, ánh mắt đe dọa, đem câu 『 ta hôm nay phải khiến tóc người không còn một cọng 』tạc lên mặt.
"Là trái thơm, không phải dứa." Mukuro nghiêm túc sửa lời. (ủa rồi nó khác gì nhau mn =_=)
Phẫn nộ vứt tàn thuốc trên mặt đất dẫm tắt, Gokudera Hayato móc bom ra, gầm lên: "Hai tên chết tiệt nhà các ngươi đánh nhau ở chỗ này sẽ làm Đệ Thập bối rối mất! Mau dừng tay!" sau đó gia nhập cuộc chiến.
Tsunayoshi ở một bên khóc không ra nước mắt, Gokudera cậu thật sự là lo tớ bối rối sao?
Ryohei nhiệt huyết sôi trào cũng nhanh chân tham dự vào, còn Yamamoto một bên đang mỉm cười, sau 10 giây ngồi yên cũng rút katana tham chiến. Nói ngắn gọn lại thì trừ Lambo ra thì năm tên thủ hộ hiếu chiến kia lại bắt đầu một trận loạn đấu như mọi ngày.
Tuy rằng ngay từ đầu cậu liền đoán được sẽ phát sinh ra tình hướng này... với tư cách thủ lĩnh, cậu đáng lẽ phải đứng ra ngăn cản họ. Nhưng nghĩ tới việc tham dự vào trận hỗn chiến có thể so sánh với Thế chiến Thứ ba này, cậu không chắc mình có toàn thây mà ra không...
"REBORN..." Làm đủ công tác tư tưởng mang lên găng tay X, Tsunayoshi quay đầu dùng ánh mắt bi tráng nói "Làm phiền cậu..."
Reborn nhìn học trò đắc ý của mình, thản nhiên giơ tay lên. Ngay sau đó, tiếng súng nổ vang lên hòa với tiếng bom và tiếng kim loại va chạm.
Ở trung tâm bàn trà, lửa Dying Will bùng cháy, thủ lĩnh trẻ tuổi của Vongola giơ tay thủ thế trước ngực, lửa Bầu trời bọc quanh hai bàn tay, tạo thành thế uy hiếp rõ ràng.
"Các cậu..." Đôi ngươi quyến rũ màu cam hổ phách mang theo ý lạnh nhạt đến mất tự nhiên, trong mắt cuồn cuộn tức giận, như tuyết lở không báo động trước. "Các cậu có thể một vừa hai phải, đừng gây thêm phiền phức cho tôi, được không?!"
Tức giận bùng nổ.
REBORN nhìn học sinh đắc ý của mình ở dưới dạng Dying Will bắt đầu nổi bão, trấn định dị thường nhàn nhã uống một ngụm trà nóng nhìn đám tượng người đông đá trước mặt, nhận xét: "Dù sao thì nhà kính cũng bị phá tan rồi. Dứt khoát biến nó thành vườn rau của gia tộc là đẹp."
FIN
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật ta tưởng nói, nguyên lai loại này chỉ do giải trí văn thật là không có gì nội hàm... ( ta là ở làm thấp đi chính mình tin tưởng ta )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top