Chương 9: Điều vô ích

Khi người bệnh nói rằng mình muốn ngủ một chút, Tsunayoshi tự giác cùng Kusakabe lui quân ra khỏi phòng. Người bệnh lúc nào cũng cần yên tĩnh nghỉ ngơi, huống chi cái vị đang nằm trong phòng kia nếu náo loạn lên thì người chịu tội lại biến thành bản thân cậu.

Bởi vì thường ngày các học sinh của Namimori trừ thành viên ban kỉ luật thì đều tránh xa trăm ngàn mét khỏi phòng tiếp khách, cho nên hình ảnh con người vô dụng nhất trường và con người quyền lực thứ hai của trường, ủy viên phó ban kỉ luật, bình tĩnh nói chuyện phiếm cực kì quỷ dị này vẫn chưa bị nhiều người nhìn thấy, và trong số ít học sinh khi nhìn thấy cũng tự giác thôi miên chính mình rằng 『 có vẻ gần đây bản thân học hành quá mệt mỏi rồi nên mới xuất hiện ảo giác đi...hahahaha 』 sau đó đi lướt qua hai người giả vờ nhìn Đông nhìn Tây.

"Tóm lại là, vì mọi người phải chơi cái trò đuổi bắt kì quái kia nên mới trở về Nhật đúng không?"

"Vâng, anh nói vậy cũng không sai." Khả năng khái quát tình huống của đàn anh Kusakabe thật bách phát bách trúng.

"Trò chơi có gì thú vị đến mức ủy viên trưởng lại có thể chịu tham gia cùng các cậu vậy."

"Kyoya hình như tự nguyện tham gia đấy ạ, hơn nữa anh ấy còn tỏ vẻ rất hứng thú." Nói ra khỏi miệng chính cậu còn không tin cơ mà.

"Hứng thú tới mức tự làm cho bản thân phát sốt?" Lời nói của đối phương rõ ràng là không tin tưởng.

"Không phải là do lỗi của Kyoya đâu ạ. Việc anh ấy phải vận động mạnh mà còn gặp mưa và không có quần áo khô để thay nguyên nhân đều xuất phát từ em, nhưng mà việc không đắp chăn đàng hoàng trước khi ngủ không liên quan đến em, là do Kyoya..." Ban ngày ban mặt nói xấu người khác quả nhiên sẽ gặp báo ứng, cửa phòng 『 xoạch 』 một tiếng bị đẩy ra, cậu giật mình tiến lên một bước thì chân trái vướng chân phải ngã về phía trước, cổ áo bị nắm kịp thời mới miễn cưỡng kéo cậu ra khỏi tình trạng ngã sấp mặt.

Từ trong phòng bước ra còn thuận tay cứu cậu một mạng, Hibari Kyoya mang lên băng tay của ban kỷ luật rồi nện bước.

"Ủy viên trưởng, cậu đi đâu vậy?!" Kusakabe ở sau hô to gọi nhỏ.

"Tuần tra...Khụ..." Sốt cao như thế trong mắt của ủy viên trưởng thần thông quản đại còn chẳng to bằng hạt bụi.

Tsunayoshi nhìn thấy đối phương đến hướng đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như có thể ngã bất kì lúc nào liền không yên tâm, nhận mệnh đi theo ra ngoài.

"Theo làm gì?" Giọng mũi có chút lười nhác.

"Lo lắ – À không, em nghĩ mình có thể sẽ giúp được gì đó."

"Không giúp được gì. Trở về đi." Đối phương rõ ràng biết cậu chỉ đang lấy cớ, động vật ăn cỏ tốt bụng này vốn còn chẳng thèm che giấu ý quan tâm hiện trên mặt. Nhưng đối với người kiêu ngạo như Hibari Kyoya, anh không thể chịu đựng được việc người khác quan tâm mình như kẻ yếu.

"Kyoya không phải là người hỗ trợ của em sao, nếu em rời khỏi anh mà bị tập kích thì phải làm sao bây giờ!" Không ngờ đối phương lại có thể nói ra một lí do mà Hibari không thể bác bỏ được.

Nếu là người khác thì tonfa đã tiếp đón nồng hậu rồi, nhưng người trước mặt lại là đối tượng duy nhất bản thân không nỡ động thủ (trước kia thì có...). Huống chi đối phương còn dùng đôi mắt vàng nâu mật ong chân thành nhìn mình, Hibari đành phải xoay người sang chỗ khác làm bộ không để ý tới, xem như ngầm cho phép cậu theo đuôi.

Có thể đường đường chính chính ra khỏi cổng trường trong thời gian lên lớp cùng ủy viên trưởng chắc chỉ có mỗi Tsunayoshi có vinh dự này.

Tuần tra được mấy dãy phố, hai người liền nhìn thấy một đám lưu manh đánh nhau trong ngõ nhỏ. Đối với người không hề có kinh nghiệm với việc trước mắt, trước kia chỉ toàn hô to 『 cảnh sát tới 』 – Tsunayoshi – vừa định quay đầu sang hỏi người kế bên nên làm sao thì đám lưu manh kia đã hướng mắt về hai người.

Lúc nhìn thấy hai người bọn họ, đám lưu manh theo phản xạ có điều kiện đã chuẩn bị tản ra chạy trốn khỏi ma vương Hibari Kyoya không biết trở về từ khi nào. Nhưng lại nhìn thấy sắc thái có chút nhợt nhạt, cộng thêm miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em trên trán hắn, lại gan dạ lên.

"Ồ hố, đây không phải là ngài Hibari lâu ngày không thấy sao ~"

"Đã bệnh mà còn đi tuần tra, thật là chuyên nghiệp làm sao, đúng là một công dân mẫu mực ha ha."

Sắc mặt Hibari càng thêm âm trầm làm Tsunayoshi vô thức thay đám lưu manh kia lo lắng cho mạng sống của họ, từ miệng của thiếu niên tóc đen lạnh lùng phun ra hai chữ 『 cắn chết 』.

5 giây sau, đám lưu manh chết chưa dứt tội đều ngã hết xuống đất.

"Máu của người xấu chỉ làm dơ vũ khí của ta." Sự thật chứng minh Hổ bị bệnh không có nghĩa là sẽ biến thành Hello Kitty. Chán ghét vẫy sạch máu dính trên tonfa, suy xét đến khả năng tiếp nhận của Tsunayoshi cho nên hắn không có đem người cắn chết thật, nhưng quay đầu lại vẫn thấy cậu đứng ở đầu hẻm xanh cả mặt.

"Đã bảo không cần theo."

"Không sao ạ. Em nghĩ mình cũng nên tập quen với việc này." Tsunayoshi dùng sức hít sâu, "Dù sao em cũng là thủ lĩnh đương nhiệm của nhà Vongola mà."

"Loại chuyện này không nên tạo thành thói quen." Lau người đi ra khỏi ngõ nhỏ nói. Giọng điệu và biểu tình trên mặt đều vô cùng dị thường.

"A? Ý anh là gì."

"Ý trên mặt chữ." Dừng lại, không có quay đầu, "Ngươi cũng không nên có thói quen giết chóc cùng tử vong. Loại chuyện này để bọn ta giải quyết là được." Hai tay của cậu không thích hợp nhiễm máu tươi, đôi mắt trong sáng kia không nên treo lên sợ hãi và lo âu, chỉ cần tự cậu bảo vệ cho chính mình an toàn là được. Nếu nói an bình và hòa bình là một mặt của đồng xu, thì mặt còn lại là những chiến tranh cùng hy sinh. Như vậy, cậu chỉ cần ở mặt sáng của đồng xu là đủ rồi, mặt tối còn lại, thủ hộ bọn họ sẽ gánh vác.

Thủ lĩnh trẻ tuổi của Vongola, tuy rằng mơ hồ từ câu nói vừa rồi của đối phương nghe ra nhiều hàm nghĩa phức tạp hơn, nhưng cậu cảm thấy mấy cái hàm nghĩa tựa hồ không phù hợp với bản thân hiện tại để hiểu. Nhưng mà, chỉ là, cảm thấy, không cam lòng chút nào.

Tất cả mọi người đều sẵn sàng vì cậu làm mọi việc, nguyện ý đem tính mạng của bản thân đưa ra để đổi lấy một con đường bình yên cho cậu.

"Kyoya, em nghĩ bản thân không hiểu ý anh lắm."

"Không hiểu cũng không sao."

"Ở trong mắt mọi người, em là một người vô dụng như vậy sao?" Xúc động lên án, "Mọi người bảo vệ em là điều đương nhiên à? Tại sao chứ."

Không thích như vậy chút nào.

"Mọi người đều sẵn sàng vì em mà bị thương, đem tất cả mọi chuyện gánh trên vai. Cho rằng như vậy em sẽ thật vui mừng, vui mừng vì có người thay thế em đối mặt với khó khăn sao? Mọi người đều cho rằng đây là tốt cho em, thật ra là chỉ đang thỏa mãn chính mình, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em à?"

Vậy thì chả phải chẳng có gì cậu làm được sao, tựa như nếu không có người khác thì cậu sẽ chẳng tồn tại được. Trốn tránh khó khăn mà mình phải gánh vác, lờ đi những chướng ngại không quan tâm vì sẽ luôn có người giúp đỡ cậu dọn dẹp mọi thứ. Như vậy bản thân chỉ là một kẻ chẳng làm nên trò trống gì, vẫn chỉ là một Tsuna vô dụng như ngày xưa.

"Kyoya... Không, đàn anh Hibari! Anh thật ra rất ghét em đúng không. Khi thi hành nhiệm vụ bị thương cũng không hé răng nói một lời, luôn chỉ muốn ở một mình, tránh xa mọi người, lúc ở cùng em cũng luôn bày ra vẻ bộ dạng mất kiên nhẫn." Khóe mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Cái này chỉ là, chỉ là muốn phát tiết thôi, không hề có ý muốn trách cứ hay oán giận gì, cũng không hề có ý muốn xa cách đối phương, cậu chỉ đang tự giận bản thân mình không biết cố gắng mà đem việc đó giận chó đánh mèo lên người khác thôi.

"Không có..." muốn biện minh, lại phát hiện động vật ăn cỏ trước mắt đang cuối đầu, bả vai run run như muốn khóc. Duôi tay muốn dỗ dành thì phát hiện ra bản thân vốn không biết an ủi ra sao. Một số người đi ngang quá đứng lại hóng chuyện sôi nổi, tưởng là cảnh vợ chồng son cãi nhau đòi ly hôn, lại phát hiện ra trong hẻm có mấy thi thể nằm ở đó, còn thiếu niên tóc đen thì cả người dính máu, trên tay cầm theo vũ khí thì liền hoảng hốt, hoài nghi bản thân đã nhìn thấy chuyện không nên thấy, chạm phải ánh mắt hung ác của đối phương phóng tới họ, nhanh chóng di tản đám đông. Thiếu niên tóc nâu dáng người nhỏ gầy vẫn luôn cúi đầu, Hibari Kyoya suy nghĩ hỗn loạn đến nhăn cả mày, vươn tay dán sát vào miếng cách nhiệt xoa xoa, muốn giảm bớt cơn đau kịch liệt trong đầu mình.

"Tsuna..."

"Nhất định là như thế không có sai đi." Đột nhiên nhớ tới Rokudo Mukuro ở trước bản thân luôn bày tỏ rằng hắn 『 thích 』 cậu không chút che giấu, Gokudera Hayato lúc nào cũng lo lắng Đông Tây, Yamamoto Takeshi cùng Sasagawa Ryohei luôn đối tốt với mình, Lambo luôn làm nũng. Vậy thì Hibari Kyoya, em ở trong lòng anh, là loại tồn tại như thế nào?

"Cho nên..."

"Lúc bị thương hoặc bị bệnh cũng không nói, là do anh không muốn tiếp xúc với em quá nhiều. Lúc ở cùng em thì cảm thấy phiền, thái độ ác liệt, bởi vì em là người kém cỏi nhất, là kẻ yếu không tài nào tự mình khắc phục được điểm yếu. So với trước kia cùng hiện tại, hoặc là mấy ngày gần đây cũng vậy, nhát gan yếu đuối, luôn là người khác tới cứu em. Cho nên đàn anh Hibari nhất định cũng cảm thấy thật bối rối đi."

Không được.

Không được xa cách như vậy.

"Từ trước đến nay em đã mang nhiều phiền toái đến cho anh rồi." Khom lưng, ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt nở nụ cười mếu máo.

Ta không có, không có cảm thấy em phiền, không có cố ý tránh né em, không có chán ghét em, một chút đều không có.

"Vốn dĩ là do em sai. Từ lúc bắt đầu em không nên đi đến phòng họp quấy rầy anh, không nên đi qua lại trước mắt anh, bởi vì em là một người đáng ghét, đúng không, đàn anh Hibari?"

"Đủ rồi, Tsuna." Miệng bị tay trái đối phương phủ lên, đem lời nói của mình sắp tuôn ra giữ lại trong miệng. Người ngăn cản mình nói chuyện trước mặt có vẻ cực kì khẩn trương, thậm chí có chút tay chân luống cuống. Có thể là do cảm mạo, bàn tay che trước miệng Tsunayoshi lạnh như băng, lạnh tới mức có cùng nhiệt độ với chiếc nhẫn thủ hộ đeo trên tay. Sau đó, không biết có phải là do không biết cách biểu đạt hay là vì đầu phát sốt mà mơ mơ hồ hồ, từ trong miệng Hibari Kyoya thốt ra một câu nói chắc chắn bình thường sẽ không hề có trong từ điển của hắn:

"Kêu ta là Kyoya."

Trò chơi tiến hành đến ngày thứ ba 12: 30 p.m.

Vào thời gian nghỉ trưa của trường, Sawada – trốn học trở về - Tsunayoshi và Hibari – dù mang bệnh vẫn chuyên nghiệp cống hiến hết mình, ủy viên trưởng ban kỷ luật – Kyoya (định ngữ đính kèm dài ngắn là biết đãi ngộ khác biệt ra sao rồi...) cùng nhau bước vào căn tin của trường. Ửng đổ trên mặt Tsunayoshi do chuyện vừa xảy ra lúc nãy cũng không có giảm bớt, gương mặt quỷ dị đứng trước cửa căn tin nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân.

Cũng vì kiếm miếng ăn mà lội dưới căn tin, bạn cùng lớp của Tsunayoshi nhìn thấy cậu liền theo thói quen trêu chọc "A~ Tsuna vô dụng. Như thế nào mà mặt lại tội lỗi như mới từ chối tình cảm của người khác vậy hả. Nhưng mà không có khả năng đi..." Tsuna – vành mắt cỏ chút đỏ hồng, tự nhiên bị phát thẻ người tốt nghĩ thoáng chút đi (vỗ vỗ vai), "mối tình đầu của ai mà không phải như vậy đâu, người mình thích vừa lúc cũng thích lại mình chỉ toàn là ảo tưởng của truyện tranh thiếu nữ thôi, từ nơi ngã xuống đứng dậy mới là đàn ông...T – tôi thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Mơ hồ ném xuống câu xin lỗi liền hoảng hốt bỏ chạy.

Khó hiểu quay đầu lại, vừa đúng lúc bị bánh mì người nào đó mua nện vào mặt, cậu lúng túng tay chân tiếp được. Không thèm tôn trọng đồ ăn mà một mạch đi ra ngoài, đi qua người đứng trơ ra ở cửa cũng không thèm nhìn một cái. Quả nhiên là giận rồi. (Gì cơ? Không có ai giận mà lại chịu đựng đám quần tụ dưới căn tin để mua đồ ăn trưa cho một người nào đó đâu!)

"Thật xin lỗi, Kyoya." Ngoan ngoãn sửa lại xưng hô. Rốt cuộc vừa rồi cũng là do mình dùng lời nói tổn thương người khác.

"Không cần xin lỗi."

"A..." Đành đem một đống lời biểu đạt ý tứ muốn xin lỗi của bản thân nuốt xuống bụng. Nhưng sau đó lại tiếp tục mở miệng, ý đồ muốn đổi chủ đề, "Ừm, anh chỉ mua có một cái bánh mì." Tuy rằng cậu biết anh không phải là người thường nhưng mà cũng không đến mức không dính khói lửa trần gian chứ.

"Và."

"Anh không ăn trưa sao?" Tuy đối phương có vẻ đã tha thứ cho cậu, nhưng việc đối thoại cùng Kyoya vẫn áp lực gấp đôi so với người khác có được không.

"Tự lo cho mình là được."

Khi cửa phòng tiếp khách vừa mở ra, Tsunayoshi ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt. Nhìn vào thì thấy đường đường là ủy viên phó của ban kỉ luật, Kusakabe lại đang đeo tạp dề bưng một nồi đất bốc khói để lên bàn trà, liền nhanh chóng hiểu ra lí do vì sao Hibari lại không cần lo lắng về vấn đề cơm trưa.

"A, ủy viên trưởng cậu về rồi sau, tôi đã nấu sẵn cháo trắng rồi đây."

Trong lúc Tsunayoshi đang hết sức cạn lời bày ra vẻ mặt 囧 thì cửa phòng lại tiếp tục bị mở ra.

"Ngài Kusakabe, trong sách nói nói ăn rau hẹ có thể trị cảm lạnh." Một ủy viên kỉ luật tay cầm sách dinh dưỡng, một tay cần rau hẹ xông vào. Ở góc khác, một đám người đầu để kiểu Pompadour tụm lại xì xào thảo luận như có thật 『trái cây mà ăn sống thì càng dinh dưỡng đúng không!』 『nhưng ăn táo chưng sẽ tốt hơn cho cổ họng chứ! 』 『ủy viên trưởng là bị bệnh cảm chứ không phải bị đau cổ họng, hơn nữa bệnh là phải chọn món có vitamin C càng nhiều càng tốt, hồi đó môn Hóa ở sơ trung ngươi học rất dốt đúng không!』 『 tiếng nói của ủy viên trưởng khàn khàn như vậy là ta biết ngài nói chuyện rất vất vả rồi! Ngươi mới học dốt, cả nhà ngươi đều học dốt!』. Thanh âm ban đầu chỉ là tiếng thảo luận nhỏ nhỏ, lúc sau ngày càng to lên và cuối cùng là biến thành quần ẩu. Sau đó, người khơi mào của cuộc quần ẩu bị ăn một cú tonfa vào đầu, oanh oanh liệt liệt ngã xuống đất.

"Ồn ào, cắn chết." Nhận lại tonfa từ đôi tay đang dâng trả, Hibari Kyoya ngồi trên sô pha lên tiếng ngăn lại một đống tạp âm xung quanh.

Cậu hình như không cẩn thận nhìn thấy cảnh hình tượng của ban kỉ luật sụp đổ rồi...Ngàn lần cạn lời – Tsunayoshi nghĩ.

Trong lúc ăn trưa, Kusakabe đo lại và phát hiện Hibari tăng lên đến 39 độ rồi.

"Ừm...có chuyện rồi. Ngài Kyo, tôi có nói rằng nếu bị bệnh thì phải giữ tâm trạng thoải mái. Trong thời gian tuần tra đã có chuyện gì xảy ra khiến cho tâm tình của cậu khẩn trương hay hưng phấn quá độ sao?"

"A, rất xin lỗi Kyoya, lúc này em đã quá đáng mới làm anh..."

"Không phải do ngươi." Ngụm có ngụm không ăn cháo trắng trong nồi.

"Ngài có cần tôi đến phòng y tế lấy thuốc cảm về không." Kusakabe đề nghị.

"Lần nào bệnh cũng uống thuốc sẽ sinh ra lờn thuốc." Ngụy biện. Thật ra là anh không muốn uống thuốc chứ gì.

"Tôi hiểu rồi...Đúng rồi, tuy biết là tại thời điểm này thì không nên gia tăng lượng công việc cần giải quyết cho cậu, nhưng vừa rồi Yamamoto Takeshi có mang theo cô học sinh của Kokuyo tới đây, hình như là đang tìm người. Nhưng đến đúng 12 giờ thì hai người đó đã rời đi." Giải thích rõ lí do vì sao hai bên không chạm mặt nhau, thời gian vừa vặn chênh lệch với nhau không lâu.

"Không cần quan tâm bọn họ." Ăn xong cháo trắng dùng khăn giấy lau miệng.

"Vâng. Còn có chuyện khác là trường trung học XXX gần đây hình như có người muốn tới Namimori gây sự"

"Một lát ta sẽ đi xử lí."

"Cậu có cần mang theo vài người không? Dù sao với sức khỏe hiện tại của cậu..."

"Mình ta là được rồi."

Nửa tiếng sau, phòng chừng là đô ăn đã được tiêu hóa gần hết, Hibari liền đứng dậy, tiện tay ấn Tsunayoshi đang muốn đứng lên đi theo ngồi xuống ghế. Đối với Kusakabe nói 『 đem điện thoại của ngươi cho hắn đi 』 sau khi ra cửa còn ném thêm một câu 『 không được cho phép Sawada Tsunayoshi đi ra khỏi phòng tiếp khách 』 liền nghênh ngang đi mất.

Có chút bất mãn ghé vào cửa sổ đang mở nhìn thấy người vừa nãy mới ở cửa phòng đã đến cổng trường. Phát hiện ra anh không hề mang theo chiếc gakuran thường choàng trên người mà chỉ kéo một thân mệt mỏi đi chinh chiến.

"Ủy viên trưởng không mang theo cậu là do sợ vướng tay vướng chân thôi." Kusakabe (đại khái) an ủi đồng thời còn rót cho bản thân một ly trà nóng.

"Em sẽ không làm vướng chân vướng tay." Chờ đến lúc Tsunayoshi phát hiện ngữ khí của chính mình có vẻ đang làm nũng thì lời đã ra khỏi miệng rôi.

"Ngài ấy chỉ sợ cậu bị thương."

"..." Cậu đối với vị ủy viên trưởng ban kỉ luật lúc nào cũng đưa ra các yêu cầu không có tính người kia sớm đã quen, nhưng mà hai cái lí do anh đưa ra có khác nhau chỗ nào sao?

" Đàn anh Kusakabe, cha mẹ của Kyoya là người như thế nào vậy ạ?" ba phần tò mò bảy phần nhiều chuyện đề ra câu hỏi.

"Cái này, tôi cũng không rõ lắm."

"Là gia đình đơn thân sao?"

"Cậu căn cứ vào đâu?" Tuy rằng ngày thường sẽ không ở sau lưng người khác bình luận về họ, đặc biệt là về ủy viên trưởng ác quỷ của trường thì càng không. Nhưng mà vào lúc này, tính tò mò của Kusakabe cũng bị Tsunayoshi thành công lôi ra.

"Bởi vì nha, Kyoya tuy rằng rất tốt bụng dù lúc đối xử với người khác rất hung (tàn). Nhưng mà khi ở một mình, lúc nào anh ấy cũng mang đến cho người ta cảm giác có chút cô độc."

"Tôi không biết cậu từ nơi nào mà nhìn ra ngài Kyo lương thiện nhưng mà về phần cô độc thì, hẳn là có một chút đi."

"Vâng... "

----

"...Lâu quá đi." Ngồi trên sô pha chán đến chết đung đưa hai chân, cầm lấy ly trà trước mặt nhấp một ngụm lại buông xuống. Lặp lại việc pha trà uống trà nhiều đến mức trà cũng không còn vị. Đến gần 7 giờ 30 tối, trời dần chuyển màu đêm, mặt trời lặn dần lẩn sau mây đỏ rực hoàng hôn, ở nơi người không nhìn thấy phảng phất chút không khí u buồn.

"Đúng vậy." Thời gian tan học đã sớm qua, sân thể dục to như vậy cũng không còn tiếng động. Kusakabe vẫn còn ở lại phòng không rời đi, lúc này tỳ người ở bên cửa sổ đối với lời nói của Tsunayoshi tỏ vẻ tán đồng. "Nếu là ngày thường thì chỉ cần tốn tầm 3 tiếng là được, hiện tại ít nhất cũng hơn 5 tiếng rồi..."

Trước cổng trường hình như có chuyện gì đó.

Đối với học sinh, trường học chả khác gì một loại nhà giam trá hình, người bình thường đều sẽ không muốn lưu lại trường học quá lâu, giáo viên đều nóng lòng muốn tan làm chạy về nhà ăn cơm đoàn tụ với gia đình, tắm táo và đi ngủ sớm. Huống hồ nơi này là Namimori, nơi mà có cái vị 『 ta chính là trật tự 』 danh xưng ủy viên trưởng ban kỉ luật lớn lên và tồn tại, tác phong kỉ luật chính trực luôn luôn khắc nghiệt với chính mình và người khác và được mọi người hết sức kính nể. Vì thế theo lý thuyết thì vào thời gian này sẽ không có ai dám làm gì.

Do vậy nên hơi tò mò, Kusakabe quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giật mình.

"Đó là đồng phục của Kokuyo sao?" Bình thường bình luận, nhưng mà con thỏ nhát gan ở trên sô pha nghe từ 『 Kokuyo 』 liền lập tức nhảy dựng lên, thân kinh căng chặt, trái tim đập liên hồi chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy một nam một nữ đứng đó, khí thế đao to búa lớn.

Người nam là một thiếu niên tóc ngắn tay cầm thanh Katana dẫn đầu đi về phía trước, theo sau vài bước là một thiếu nữ đầu để kiểu trái dứa kì lạ, đem Tam xoa kích nguy hiểm ôm chặt trong ngực, nhìn trái phải tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt chỉ lộ bên trái đột ngột đối mắt với Tsunayoshi kinh ngạc mở lớn.

Không xong!

Lùi về sau vài bước, nhận ra người đến là hai thủ hộ của mình, hít sâu mấy hơi ổn định tinh thần, trước khi Kusakabe kịp phản ứng Tsunayoshi liền lao ra ngoài cửa sổ. Đối phương ngẩn người vươn tay muốn bắt lấy thiếu niên đang chạy trốn, nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước.

"Sawada Tsunayoshi, cậu muốn làm gì!"

"Thật xin lỗi đàn anh Kusakabe, em không thể nào ở lại nơi này được nữa rồi..." Thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt lưu lại một câu giải thích mà như không giải thích trả lời.

Bị Tsunayoshi vứt bỏ – Kusakabe – bình tĩnh đứng ở cửa, đột nhiên nhớ tới việc mà ủy viên trưởng nói với mình 『 không được cho phép Sawada Tsunayoshi đi ra khỏi phòng tiếp khách 』, thật ra là muốn nói với mình nếu cậu ra khỏi phòng thì anh chính thức 『 tự gánh lấy hậu quả 』. Kusakabe so với ai khác đều hiểu rõ rằng nếu cãi lời vị bạo quân kia thì hậu quả sẽ như thế nào, chỉ cần hơi tưởng tượng là đủ để cho lòng người lạnh run.

"Tốt xấu gì mình cũng là ủy viên phó, (hẳn là) sẽ không bị cắn chết đi..." Tự tin không đủ mà bảo thủ phỏng chừng, quay đầu chống tay lên bàn trà thở dài. Đột nhiên trên đầu xuất hiện một bóng ma tồn tại áp lực cực lớn.

"Sẽ không bị cái gì?" Lặng người đứng yên nghe thấy giọng nói thanh lãnh vô cùng quen thuộc với mình ở sau lưng, trong giọng che giấu một chút gợn sóng phẫn nộ. Lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, Kusakabe chậm rãi quay đầu lại, liền biết bản thân khả năng cao không nhìn thấy mặt trời của ngày mai rồi.

TBC

Tác giả có lời muốn nói: Một lần nữa nhìn lại thì phát hiện ra văn chương của bản thân chẳng ra làm sao cả (tác phẩm một năm trước sao...), nhưng mà tư tưởng sẽ thay đổi theo tuổi tác mà, cho nên coi như là tác phẩm trẻ trâu như vậy, liệu vào lúc mọi người coi lại thì có mỉm cười như trước không nhỉ?

Dịch giả có lời muốn nói: đồng cảm giác... Thấy bản thân mình dịch kì lạ thiệt sự đó mn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top