Chương 7: Chào hỏi chủ nhà
"Thành công bắt giữ tín hiệu của Sawada - dono." Basil, người làm hết phận sự chuyên nghiệp.
"Được, làm tốt lắm. Gokudera này... Cậu làm sao vậy?" Yamamoto Takeshi thấy đối phương thất thố ngẩn người rơi lệ đầy mặt.
"Ô ô Đệ thập ở trong điện thoại há mồm ngậm miệng kêu『 Kyoya 』gọi đến thân thiết như vậy nhưng ngài đến bây giờ còn xưng hô với ta là『 Gokudera - kun 』, không nghĩ tới chúng ta khoảng cách có xa như vậy... (khóc)"
"Trọng điểm của cậu hơi sai rồi đó." Cạn lời.
"Các vị, di động của Sawada - dono hiện đang nhanh chóng di chuyển, hẳn là đang ở trên xe... Nhưng hướng đi có vẻ không giống như là đi sân bay."
Ý kiến của Basil hình như cũng chẳng nhận được sự coi trọng của những người khác.
Rokudo Mukuro tinh thần sảng khoái từ chỗ nào đó đột nhiên hiện thân, trên mặt treo nụ cười tươi rói: "Kufufu...Điều này không phải rất bình thường sao, còn tới 7 tiếng hơn nữa phi cơ mới cất cánh, ta nghĩ đại khái là 2 người bọn họ đang tìm địa phương nào đó nghỉ ngơi đấy."
"Vốn đang tính nếu biết vị trí của bọn họ liền lập tức di chuyển đến đó bắt bọn họ trở về, nhưng mà...tưởng tượng đến việc Tsunayoshi đáng yêu tưởng rằng mình có thể chạy thoát rồi, đến phút cuối cùng chúng ta lại xuất hiện dọa cậu ta nhảy dựng liền thấy còn đáng yêu hơn nữa~" vặn vẹo. Gương mặt tràn đầy vẻ ác ý đùa dài.
"Này! Lục nhãn của người đang kích hoạt kìa..."
"Khụ... Thật có lỗi." Ý thức được sự thất thố của chính mình, giả vờ thanh thanh giọng nói, "Cho nên hiện giờ chúng ta đợi muộn một chút rồi lại đi tìm Vongola cũng không sao. Trước tiên nên lập kế hoạch tác chiến đi. Như là việc muốn đem Hibari Kyoya chém thành nhiều hay ít khối, linh tinh."
"Giơ tay tán thành." Gokudera từ trong buồn bực tỉnh lại nhanh chóng đáp lại.
Vốn dĩ ý nghĩ『 tự tiện thân cận thủ lĩnh nhà ta thì ngươi chính là địch』đã sớm ở trong tâm trí của sáu thủ hộ hình thành một loại nhận thức chung, đương nhiên loại nhận thức chung này từ lúc được lập thì lúc nào cũng bị sáu thủ hộ giả lập ra nó lăm le phá vỡ, nhưng bởi vì vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau cho nên đến giờ nó vẫn an toàn. Hiện tại thủ hộ Mây thông qua thủ đoạn (không thể nào phản bác) nào đó『 độc chiếm 』Tsunayoshi 3 ngày trời, hơn nữa ân oán cá nhân giữa các thủ hộ sâu nông không giống nhau. Cho nên dưới tình huống này thì những thủ hộ còn lại đương nhiên sẽ gác tạm thù hằn mà cùng nhau hợp tác bài trừ chướng ngại là điều vô cùng bình thường.
Basil đáng thương vẫn luôn cẩn thận chú ý tới tín hiệu dị thường: "Nhưng mà, phương hướng bọn họ đi có chút kì quái...Ơ? Người đâu rồi? REBORN - san cũng..."
Tiếp tục làm lơ Basil: "Này nếu cả bọn cùng bắt được Tsuna thì tính là ai thắng đây!"
"Kéo búa bao để quyết định nào."
"Ngươi muốn nguyên cả gia tộc Vongola cùng nhau chơi kéo búa bao sao?!" Nội dung chính của cuộc bàn luận cứ thế xa dần.
14 giờ 25 phút.
"Oaaa ~ thì ra trên phi cơ riêng còn có thể ăn kem tùy thích luôn sao." Tsunayoshi - người thuận lợi bước lên cabin phi cơ - hiện đang an vị trên ghế (mọi người đem nhân viên kiểm tra an ninh thay hết rồi hay sao mà có thể mang theo một đống vũ khí lớn cất cánh thế) cầm một muỗng kem vị dưa Hami đưa vào trong miệng mình, mười phần sung sướng run mình vì bị lạnh.
"Bụng sẽ đau."
"Em sẽ không ăn quá nhiều đâu mà." Thề thốt son sắt, "Nhưng em không nghĩ tới lại không có ai ngăn cản chúng ta đó. Em còn tưởng rằng sau khi bị nghe trộm điện thoại thì trên đường sẽ gặp thêm năm ải, chém sáu tướng mới có thể lên máy bay, nào ngờ lại thuận lợi như vậy... Mà phải nói thêm, Kyoya à anh vì sao lại không đem điện thoại hủy đi mà lại vút bỏ nó vậy ạ? Máy định vị không phải bị anh bóp nát rồi sao?"
Hibari Kyoya nghe thấy câu hỏi của Tsunayoshi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh cả người mang theo chút giảo hoạt: "Đây là chiến thuật."
Cùng lúc đó.
Thủ hộ Sương mù đầu đầy gân xanh, ngắm nhìn 200m rác thải trước mặt, vô cùng khí thế đem đuôi tam xoa kích gõ một cái trên mặt đất tạo ra khe hở, nghiến răng nghiến lợi. Phía sau xuất hiện núi sông hừng hực lửa cháy: "Con chim sẻ chết tiệt, ta muốn nướng cả nhà ngươi!"
Xuống máy bay sau đó ngồi xe điện một lúc, đến nơi cũng đã là buổi tối 9 giờ. Tức là cái trò trốn tìm đáng ghét khó chơi kia sắp hết được một ngày rồi. (cám ơn trời đất ~)
Giống như quá khứ huấn luyện mỗi ngày với REBORN, Thủ lĩnh đương nhiệm của Vongola - đã trải nghiệm lại một ngày liều mạng tìm đường sống/ huấn luyện ma quỷ/ giải quyết đấu đá nội bộ/ đi xã giao - rốt cuộc cũng có thể kéo lê thân hình mỏi mệt thành công đứng trước cửa nhà mình.
"Có nhà thật là tốt..." Vô cùng thư thái dễ chịu, "Kyoya anh thì sao? Về nhà của mình à? Nếu anh muốn ở lại nhà em một đêm cũng không có vấn đề gì đâu." Cậu hỏi như vậy thôi chứ việc Kyoya có『 nhà của chính mình 』hay không cũng là một điều bí ẩn.
Đối phương duy trì sự yên lặng không nói nhìn chằm chằm mình.
Anh không nói lời nào là thừa nhận sao? Tại sao mình lại mời anh ấy ở lại chứ...bất đắc dĩ tìm kiếm túi thì bỗng nhớ ra bản thân cũng không có đem chìa khóa nhà theo. Đành phải nhấn chuông cửa.
Trong nhà mơ hồ truyền ra tiếng『leng keng --』.
"Vâng -- tới đây, là ai thế?" Trên sàn nhà phát ra tiếng thùng thhùng chạy vội ra. Cửa chính phát ra tiếng kẽo kẹt.
"Tsu - kun? Sao con lại trở về rồi, không phải nói với mama là muốn đi Ý nửa năm sao? Đằng sau là bạn của con à?" Từ bên trong ló đầu ra chính là người mẹ vĩ đại của gia tộc Vongola, Nana mama.
"Mẹ, à thì, con trở về có chút việc. À đúng rồi, anh ấy là Kyo...Hibari Kyoya, xem như là...bạn của con đi." Hoang mang rối loạn giới thiệu mà không tìm thấy từ thích hợp để nói. May mà đối phương tựa hồ không có phủ nhận mình là『 bạn 』của cậu.
Nana đối với đứa con của mình luôn vô cùng khoan dung. Dù con trai có nói lung tung rối loạn thì cũng chỉ cười cho qua: "Tóm lại là, Hibari - kun bởi vì vài nguyên nhân nên hôm nay muốn ở lại nhà mình đúng không?" Thật ra là đang chạy trốn đuổi giết cơ.
"Thật xin lỗi vì đã quấy rầy ngài." Đối trưởng bối phải luôn dùng kính ngữ.
"Không sao... Nhưng mà nhà chúng ta không có phòng thừa rồi. Con không để ý đến việc ngủ trên sàn chứ?"
"Không ạ."
Vì thế việc ngủ ở đâu cứ như vậy được quyết định.
Mượn phòng tắm tắm rửa xong, bởi vì không có quần áo để thay tắm nên lại mặc tây trang vào. Phòng ngủ của Tsunayoshi đã được trải sẵn futon rồi. Cậu ngại ngùng đưa ra ý tưởng muốn xuống dưới uống chén nước.
"Tại sao ngươi uống nước cũng cần ta đồng ý."
"...A." Vấn đề về thói quen đấy ạ. Ngại ngùng cười.
Rót một chén nước trấn định tinh thần, một bên cảm thán "Đêm nay rốt cuộc có giường để ngủ rồi" vừa đi về phòng, phát hiện Hibari đã nằm trên đệm ngủ rồi.
"Mấy ngày nay anh ấy cũng chưa ngủ ngon sao?" Có chút áy náy. Ý định giúp kéo chăn lên đắp để tránh bị lạnh thì phát hiện chăn của anh đã bị chính mình đè lên, nhớ tới lần trước chỉ cần động đậy nhẹ đã đánh thức người nọ rồi bị cắn chết liền không dám rút ra. Đành cẩn thận vượt qua người, bò đến trên giường, chăm chú nhìn gương mặt chìm sâu vào giấc ngủ khó gặp của Hibari Kyoya mười giây. Tắt đèn, đi ngủ.
Ngoài ý muốn bình tĩnh vượt qua một đêm, cho rằng một đám Vongola biến thái sẽ tiếp tục hai ngày tập kích vào ban đêm như trước, thuận tiện hủy luôn phòng của cậu, nhưng mà có vẻ bọn họ cũng không có phát rồ làm xằng làm bậy đến tận nhà của cậu rồi. Điều không hoàn mĩ duy nhất chính là việc tư thế ngủ của bản thân quá kém dẫn tới việc ngã xuống giường, vô tình đánh thức Ma vương huyết áp thấp tâm tình không tốt ở dưới. Trước khi đối phương chuyển hóa sự tức giận thành hành động để cắn chết mình, báo thức kịp thời vang lên. Nhanh chóng bò ra khỏi người đối phương, chụp lên chỗ đồng hồ báo thức tắt nó đi.
"Đến giờ rời giường rồi ha ha..." Rõ ràng là đang tìm lấy cớ.
Dùng ánh mắt chứa đầy sát ý như muốn đem mình cắn chết, đại khái là lười truy cứu, Hibari Kyoya cất đi 2 thanh tonfa bước ra khỏi phòng. Tsunayoshi dựa vào mép giường một phen mồ hôi lạnh.
Nhận bữa sáng hằng ngày từ tay mẹ Tsunayoshi, trả lời: "Cảm ơn mẹ." Giọng điệu có chút cứng ngắc do không có thói quen nhưng vẫn xưng hô đủ tự nhiên mà dùng bữa.
Nana nhìn chăm chú vào Hibari đang đem trứng chiên vào miệng nhai nuốt xuống sau đó đưa ánh mắt dời về biểu tình có chút quẫn bách của con trai nhà mình: "Tsu - kun hôm nay muốn đi học đấy."
"Vâng." Cho nên mới cài đồng hồ báo thức.
Hôm nay tinh thần Kyoya hình như không tốt lắm.
Tsunayoshi lần đầu tiên chú ý tới chuyện này là sau khi đối phương ăn xong bữa sáng, đứng lên sau đó nghiên ngả về phía mình, hoảng hốt đỡ lấy đối phương nhưng anh cũng nhanh chóng ổn định lại cơ thể nói tiếng xin lỗi, đôi mắt khép hờ thể hiện tinh thần không phấn chấn chút nào.
Thanh âm so với ngày thường khàn khàn, đi đường thì bước chân cũng có chút không vững, đối với các học sinh từ bên ngoài vào trường thấy hắn đều lập tức khom lưng cũng không quá để ý, từ nơi nào có người chạy đến chụp vai bản thân hỏi『 Tsuna! không phải cậu tạm nghỉ học nửa năm sao? Như thế nào lại tự giác mà chạy về vậy 』sau đó lại vội vàng buông tay lùi về sau nhanh chóng xin lỗi『 thật xin lỗi Hibari - senpai, em nhất thời không có chú ý tới anh. Đương nhiên ý của em không phải là đang làm lơ anh, xin anh đừng cắn chết em 』, Hibari Kyoya cũng chỉ là quay đầu lại dùng ánh mắt buồn ngủ nhìn hắn vài lần liền đi thẳng.
Tóm lại cậu cảm thấy, có chút kỳ quái.
Trở lại trường học vốn tưởng mình sẽ đến phòng giáo vụ chào một tiếng nhưng cậu lại bị người đồng hành kế bên kéo đến phòng tiếp khách của ban kỉ luật.
Bỏ qua bước gõ cửa mà trực tiếp kéo cửa đi vào, không biết phía bên trong đang làm cái gì phát ra tiếng động, thuận miệng nói『 Này! Không được tùy tiện vào phòng tiếp khách 』sau đó ngẩng đầu thấy hai người sau lại nói『 A? Ủy viên trưởng, không phải cậu nói rằng trong vòng nửa năm sẽ không trở lại sao...Còn có cậu Sawada Tsunayoshi nữa 』nửa câu sau ngữ khí có chút bất mãn.
Sau khi hoan nghênh chào đón, Kusakabe nhìn chằm chằm Hibari một lúc, phát giác ra vẻ mặt của hắn có chút không ổn: "Ủy viên trưởng" Nhìn thấy trên mặt đỏ hồng bất thường: "Cậu bị cảm sao?"
Vẻ mặt bừng tỉnh.
"38 độ 6." Gỡ xuống nhiệt kế trong miệng đối phương, đọc con số hiện lên trên. Gương mặt của Kusakabe có chút vặn vẹo: "Có hơi nghiêm trọng rồi đó."
"Ủy viên trường cậu ngày thường không chú ý bản thân sao? Thể chất của cậu luôn không tốt mà." Tựa hồ đụng trúng công tắc tính cách bảo mẫu tiềm tàng trong người Kusakabe, Tsunayoshi được cơ hội chiêm ngưỡng khắc sâu hình ảnh đi qua đi lại trong phòng tiếp khách to đùng giống như gà mẹ tìm kiếm hộp cấp cứu của anh. Tsunayoshi không biết vì sao cảm thấy rất may mắn khi các thành viên khác của ban kỷ luật hiện không ở đây.
"Thể chất của ta khi nào mà không tốt." Lời phản bác so ngày thường ôn hòa hơn rất nhiều.
"Kyoya, anh phát sốt từ lúc nào vậy?" Đối phương trả lời không biết.
"Dù sao ủy viên trưởng nhất định là vận động kịch liệt sau đó gặp mưa, hoặc trong thời điểm gặp mưa đó không mang theo dù, sau khi bị ướt cũng không ngay lập tức thay quần áo, mấy ngày liên tục không ngủ đầy đủ, lúc ngủ không có đắp chăn đàng hoàng..."
Thế mà đoán hoàn toàn chính xác luôn! Xem ra anh Kusakabe đối với Kyoya không phải chỉ đơn giản là hiểu biết đơn giản.
Nhưng mà Kyoya ngày thường hay cười nhạo sự phân tích này lại vô cùng ngoài ý muốn không phản bác. Đại khái là do sốt quá cao nên ngây người không phản ứng kịp. Cậu thầm cười trộm để rồi sau đó bị tính uy hiếp tuy hạ thấp rất nhiều so với thường ngày nhưng khí thể lại không giảm chút nào của đối phương hỏi: "Ngươi đang làm gì" mới nhớ tới việc che đi nụ cười kỳ quái trên mặt.
Anh Kusakabe rốt cuộc tìm được hộp cấp cứu phủ đầy bụi ở một góc, đặt nó trên mặt đất rồi vỗ vỗ phủi đỉ bụi dính đầy tay, mở nắp hộp bắt đầu tìm kiếm gì đó: "Có vẻ ở đây không có thuốc cảm, miếng dán hạ sốt dành cho trẻ con...thôi dùng tạm đi." (đừng có hỏi tôi là tại sao lại có cái này trong hộp cấp cứu của học sinh trung học, đơn giản là do cốt truyện yêu cầu đó...)
"Ủy viên trưởng, trà gừng của cậu."
Ủy viên trưởng ác ma trán dán miếng hạ sốt dành cho trẻ con nhìn vô cùng buồn cười nhận lấy cái ly không biết lôi ra từ đâu của Kusakabe, dùng khí thế không sợ chết nhìn chất lỏng ấm áp bên trong cái ly, ngửa đầu uống hết trong một lần, đầu lưỡi có chút tê dại.
"...Không uống được sao?" "Còn tốt." Hibari thong thả buông ly ngắn gọn đối thoại cùng Tsunayoshi.
Tính tình của Hibari lúc bị bệnh có vẻ tốt hơn bình thường, bộ dạng này nếu duy trì hoài thì cũng không tệ...Không đúng! Việc bị bệnh như này có gì mà tốt chứ, mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy. Tự lập ra suy nghĩ tự đạp đổ, Tsunayoshi thiếu chút nữa tự gõ đầu bản thân làm cho mình tỉnh táo hơn.
Nhưng mà nói lại nếu lúc Kyoya sinh bệnh mà bị tập kích thì có sức để đối phó sao? Tuy rằng cậu không phải đang hoài nghi năng lực của anh. Nói đến việc bị tập kích...
"Ừm Kyoya... Kỳ thật em có một vấn đề không hiểu từ ngày hôm qua đến bây giờ."
"Cái gì."
"Nếu nói ngày hôm qua phi cơ của chúng ta không có ai cản trở thì còn bình thường đi, nhưng mà tại sao đoạn đường từ sân bay về nhà em lại không xuất hiện một lần đánh lén? Chuyện này từ góc độ nào thì cũng đều vô cùng bất thường đó?"
"A, chuyện đó sao, ta gọi điện cho đài phục vụ báo rằng cái tên bạch tuột trắng ngậm điếu thuốc trong miệng trên người mang rất nhiều bom, là một phần tử khủng bố và đi cùng một con bò sữa đầu tóc bù xù chứa ống hỏa tiễn đang lảng vảng trong sân bay."
Là - là đang nói tới Gokudera - kun cùng Lambo sao?
"Ừm...sao anh lại nói như vậy?"
"Ai biết." Ác liệt mỉm cười sau đó buông tay ra.
TBC.
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra bộ truyện này đã sớm viết xong (một năm trước), sau đó chỉnh sửa như đúng rồi làm thêm một chương lại một chương nên số chương tăng lên rất nhiều, thật là tự mình làm bậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top