Chương 24: Ám sát
Vẻ mặt trong có vẻ hiền lương dường như chỉ là một thứ để che đi con người nham hiểm bên trong. Tosashi về đến phòng nét bao dung thấu hiểu thường ngày đã không còn. Nhìn nhẫn Vongola trên tay cậu nhớ đến những lời mà Ryan đã nói. Giờ đây vấn đề là làm sao mới có thể lấy được máu của Iemitsu.
Đang không biết làm thế nào thì đột nhiên Tosashi nhớ ra việc gì đó lập tức chạy đến phòng làm việc. Mấy ngày trước cậu đã nhận được một bức thư nếu nhớ không lầm nó vẫn còn trong ngăn tủ. Gấp gáp mở cánh cửa sau một hồi lật tìm cậu cũng tìm được thứ cần tìm. Cầm phong thư trên tay ánh mắt của Tosashi liền trở nên sắc bén.
" Xem ra không còn cách nào khác rồi."
__________
Sang sáng hôm sau Tosashi đã vội ra tay, cậu ngồi dùng bữa sáng với Iemitsu. Trên bàn ăn chỉ có hai người không phải những người bảo vệ không có mặt mà là Tosashi cố tình sắp xếp để có cơ hội nói chuyện riêng với Iemitsu.
Nói là muốn ăn sáng cùng ông nhưng Iemitsu nhìn ra cậu đang có vẻ không tập trung tách cà phê đã cầm lên mấy lần lại hạ xuống.
" Con có chuyện gì sao?"
"...Ba con có chuyện này..." Nghe ông hỏi Tosashi ấp úng không phải là tạo cảm giác khó xử mà là cậu không biết kế hoạch lần này có ổn không. Không hiểu sao lần này cậu lại không có tự tin mấy. Những lần trước dù là ra tay với ai cũng đều không có cảm giác lo lắng như hiện tại.
Iemitsu vẫn không nhận ra suy nghĩ đáng sợ của đứa con trai trước mặt ngược lại còn lo lắng cho cậu ta "Con sao thế?"
Bàn tay đặt bên dưới bàn của Tosashi nắm chặt lại như hạ quyết tâm. Cậu đặt tách cafe xuống "Gần đây có một cuộc họp quan trọng ở Sajin nhưng con còn việc ở trụ sở không đi được ba giúp con được không?"
" Chỉ có vậy thôi sao?"
" Vâng."
Tosashi rất ít khi nhờ vả ông đây cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là ông cảm thấy đây không phải là nguyên nhân chính khiến cho cậu mất tập trung như vậy. Iemitsu suy nghĩ một lúc cũng đồng ý nhưng ông không biết chuyến đi lần này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu nguy hiểm.
__________
Reborn đứng trước cửa phòng Yoshi, bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống cứ lặp đi lặp lại như thế mất một lúc lâu anh mới lấy hết can đảm gõ cửa.
Cậu bé bước ra mở cửa với chiều cao còn thấp hơn cả tay nắm cửa nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương khiến Reborn càng cảm thấy tội lỗi. Anh chọn cách im lặng không hỏi gì cả. Làm rõ chuyện quá khứ có thể hàn gắn tình cảm cha con nhưng cũng có thể khiến mối quan hệ đang dần trở nên tốt hơn phải dừng lại. Reborn không hỏi, Yoshi không nói. Cách thức mà họ chọn để đối mặt với nhau chính là sự im lặng.
" Xuống ăn sáng thôi."
Yoshi đóng cửa phòng đi theo phía sau Reborn. Từng bước chân của anh trở nên nặng trĩu với mớ suy nghĩ trong đầu .Có thể là nhờ siêu trực giác Yoshi cảm giác Reborn có đều không ổn.
Cả hai bước xuống phòng ăn vốn đã được chuẩn bị sẵn thì thấy Lambo ngồi ủ rũ một bên.
Reborn như thường lệ kéo ghế cho Yoshi, anh cũng như mọi ngày mà bế cậu bé lên ghế. Dù chỉ là bữa sáng nhưng cũng rất dinh dưỡng và sang trọng. Sau khi con trai đã yên vị Reborn mới hỏi.
" Có chuyện gì à?"
Lambo chóng cầm chán nản mở lời "Gần đây xảy ra nhiều chuyện bây giờ ai cũng có việc hết chỉ còn mình tôi không có chuyện gì để làm thôi."
" Yoshi ăn đi." Reborn gấp thức ăn cho cậu bé.
Người hỏi là anh mà lại không chú tâm nghe cậu nói khiến Lambo rất tức tối chóng mạnh tay xuống bàn "Này anh có nghe tôi nói hay không vậy?
" Hừm."
Biết vẫn bị lơ như mọi khi Lambo chán nản ngồi xuống ngã lưng ra ghế "Haizz. Cả Iemitsu_san ngày mai cũng đi rồi."
" Hử?"
Reborn ngạc nhiên Yoshi cũng ngừng động tác.
" Anh không hay gì sao? Boss bận việc không đến Sajin được nên ngài ấy đi thay." Lambo ngừng một lúc rồi nói "Nhưng mà lần này đi lại không mang theo bất kỳ người bảo vệ nào cả chỉ mang theo một đám thuộc hạ."
Đôi mắt Yoshi trở nên u ám có linh cảm chẳng lành. Ngay từ đầu cậu bé đã cho rằng Tosashi đứng sau vụ ám sát, lần này Iemitsu đi e rằng cũng là một cái bẫy. Người đó mặc dù đáng hận nhưng không thể để ông ta chết trong tay Tosashi.
" Cháu cũng muốn đến đó."
"...." Reborn ngạc nhiên khi nghe con trai nói như vậy, anh hỏi lại "Con cũng muốn đi à?"
Yoshi gật đầu.
_________
Mấy ngày sau đó.
Chiếc trực thăng chở Iemitsu đi đến Sajin có tổng cộng 15 người bên trong. Tosashi đích thân ra tiễn ông.
Nhìn trực thăng cất cánh đến khi xa dần Tosashi mới rời đi. Ít ai để ý rằng lúc quay người đi trên khuôn mặt của cậu ta lại có thêm một nụ cười.
2 tiếng sau.
Iemitsu ngồi đọc báo trên ghế kế bên là tách cafe và phần ăn nhẹ đã được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường nhìn chung không có điểm nào không hợp lý. Mất 4 tiếng để đến được đó nên tất cả đều yên vị mà thư giãn. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi ông cầm tách cafe lên liền cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình. Chuyến đi lần này Iemitsu không để tâm nhiều nhưng sau khi cảm nhận được bầu không khí không bình thường ở nơi đây ông mới bắt đầu chú tâm hơn. Nhìn tách cà phê còn đang bốc khói ông khựng lại vài giây rồi uống một ngụm. Không biết qua bao lâu đã chống tay lên cằm đôi mắt khép lại.
Vào lúc này bước chân một người từ từ tiến lại gần trên tay giơ lên một con dao, mũi dao nhọn hoắt cứ thế chĩa thẳng vào cổ Iemitsu. Tất cả những người có mặt nín thở chờ đợi trong khoảnh khắc tưởng chừng như mọi thứ kết thúc thì một cánh tay đã giữ chặt lấy cổ tay đối phương.
Iemitsu mở đôi mắt ra hít một hơi thật sâu đôi mắt sau đó trở nên kiên định. Con ngươi phản chiếu hình ảnh đối phương từ từ híp lại "Ngươi là ai? Có mục đích gì?"
Vừa nói xong câu này những người bên trong đã lập tức cầm vũ khí tấn công ông. Iemitsu nhìn lại phát hiện vài xác người nằm bên dưới. Những người trung thành với ông đã bỏ mạng do trúng độc. Khỏi phải nói cơn giận của ông lập tức bùng nổ. Đã rất lâu rồi mới nhìn thấy ông tức giận như thế. Ngọn lửa Dying Will bầu trời với sự phẫn nộ khơi màu cho cuộc chiến.
Dù chỉ có một thân một mình nhưng Iemitsu vẫn có thể áp đảo được bọn chúng. Không may trong lúc đánh nhau động cơ của trực thăng đã bị hư hỏng. Sau một tiếng nổ lớn trực thăng mất khống chế. Sau khi lộn vài vòng trên không cứ thế mà lao xuống phát nổ.
Nhờ lửa Dying Will bầu trời Iemitsu đã thoát khỏi nó trước khi trực thăng lao xuống vách núi. Qua chuyện này ông cũng nhận ra bên trong trụ sở có nội gián. Những người này là do Tosashi sắp xếp nhưng ông không tin đứa con trai ngoan ngoãn kia của ông sẽ làm chuyện này.
____________
Trong một căn phòng khách sạn.
Tấm rèm bên ngoài ban công đang đung đưa theo gió thấp thoáng trong đó là hình ảnh một người con trai đang hướng đôi mắt nâu xuống bên dưới. Tầm mắt không rời nhưng tâm trí dường như không ở nơi đây.
Hibari nhìn người đang đứng bên ngoài cửa sổ. Sau khi tắm rửa thay quần áo như lột tả thành một con người khác, vẻ ngoài của cậu càng giống hơn.
Cậu quay mặt lại thoáng chốc Hibari nhìn thấy hình ảnh của người kia. Sau khi gặp Asahi anh mới nhận ra rằng 7 năm qua thì ra hình bóng của người ấy vẫn hiện hữu trong tâm trí anh. Chỉ là anh chọn cách đặt một hình ảnh khác trước đó để che lấp đi bóng hình ấy.
"... Động vật nhỏ..." Hibari không kiềm được khẽ gọi.
Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
" Hibari _san ngài đang gọi tôi à?"
Ánh mắt Hibari đột nhiên trở nên trống trải tựa như tỉnh lại trong cơn mê. Đã bao lâu rồi anh không gọi ai như thế... Kể cả là Tosashi anh cũng chỉ gọi đối phương bằng tên mà thôi. Hibari xoay người rời đi như để che đi cảm xúc bồng bột nhất thời, anh bỏ lại câu nói với ánh mắt lạnh lùng.
" Sức khỏe cậu yếu đừng đứng ngoài đó nữa."
Nhìn bóng lưng xa dần nụ cười của cậu trở nên đông cứng lại.
_________
2 ngày sau.
Khách sạn Sajin
Thời gian cuộc họp đã đến trong phòng họp trong một khách sạn tất cả những người tham gia đều đã có mặt chỉ còn thiếu đại diện nhà Vongola. Vị trí đó vẫn để trống không một ai dám ngồi vào nhưng đã gần đến giờ mà gia tộc lớn nhất trong thế giới ngầm vẫn chưa có mặt. Khi tất cả mọi người đang xôn xao lo lắng nghĩ rằng Vongola sẽ không đến thì cánh cửa mở ra. Bước chân nhẹ nhàng đầy áp bức của Iemitsu lại xuất hiện. Nhưng lần này chỉ có một mình ông đơn độc những người đi theo nếu không trúng độc chết thì đều bị chính tay ông xử lý hết rồi.
" Xin lỗi đã đến muộn rồi." Iemitsu chỉnh lại cổ áo trước khi ngồi xuống chiếc ghế để trống.
________
Bên ngoài Hank đang nhìn mọi thứ qua ống ngắm của khẩu súng trường. Tuy nhiên căn phòng đó được canh giữ nghiêm ngặt tầng tầng lớp lớp dưới sự bảo vệ kiên cố. Cố gắng thế nào cũng không quan sát được tình hình bên trong.
" Xem ra chỉ có thể đợi người ra ngoài thôi." Hank sau khi quan sát nói.
Ryan ở một bên hờn trách lời nói có chút trách móc "Sau chúng ta phải làm việc này chứ?"
" Người có thể thực hiện được nhiệm vụ này chỉ có thể là chúng ta thôi."
_________
Vài tiếng sau cuộc họp cũng kết thúc. Iemitsu bước ra bên ngoài tâm trạng tất cả đều rất tốt dường như cuộc họp đã kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp. Những người khác bao vây ông nhưng Hank vừa nhìn đã phát hiện ra mục tiêu giữa đám người.
Sau khi huyên thuyên vài câu Iemitsu lên xe một mình về khách sạn nghỉ ngơi. Có ai hiểu được cảm xúc hiện tại của ông sau khi chứng kiến thảm kịch đó xảy ra. Tâm trạng bình thản ít nhiều gì cũng có biến động.
Chiếc xe rời đi được một đoạn khá xa suốt cả đoạn đường là một sự im lặng bao trùm. Đến khi Iemitsu chợp mắt bầu không khí lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên một cậu bé lao ra giữa đường khiến tài xế phải nhanh chóng thắng gấp. Iemitsu đang chợp mắt sau một ngày mệt mỏi lại giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy tài xế gấp gáp tháo dây an toàn bước xuống kiểm tra. Ở ghế sau ông mơ hồ cũng nhìn thấy mọi chuyện.
Cậu bé ngã trước đầu xe bất động, một thân máu me, dù đã phanh gấp nhưng cũng không tránh được va chạm. Người tài xế quan tâm tiến lên kiểm tra. Ông không phải người trong mafia chỉ là một ông chú được Iemitsu vô tình gọi phải.
" Này cậu bé..."
Iemitsu cảm nhận được sự xuất hiện của ngọn lửa Dying Will vội hét lớn.
" Đừng chạm vào thằng bé."
Nhưng tất cả đã quá muộn lời vừa dứt máu đã văng tung tóe lên kính xe. Iemitsu bàng hoàng nhìn người tài xế bị một dao cắt ngang động mạch ở cổ. Cậu bé kia cũng trở lại nguyên dạng thật. Hóa ra tất cả chỉ là sự che đậy của thuật sĩ sương mù. Cậu bé vừa rồi là Ryan dùng lửa sương mù biến thành nhưng cái chết của người đàn ông đó là sự thật.
RẦM
Một tiếng nổ thật to phát ra từ đòn đánh của Hank chiếc xe bị nổ tung thành từng mảnh vụn.
May mắn Iemitsu kịp nhảy ra trước khi chiếc xe phát nổ. Ngọn lửa Dying Will là minh chứng cho dòng máu Vongola cũng là thứ họ muốn lấy.
" Các ngươi là ai sao cứ nhắm vào ta?"
Ryan không trả lời quay qua nói với Hank "Xử lý nhanh gọn đi tôi còn có việc."
Hank đưa mắt nhìn người tài xế nằm bất động một bên trong đôi mắt lóe lên chút bất đắc dĩ.
Nhìn thấy sự sót thương trong ánh mắt Hank Ryan không khỏi cười nhiễu cợt.
Hank sử dụng lửa mây, Ryan sử dụng lửa sương mù nhưng cả hai đòn tấn công đều bị Iemitsu né được.
Hank nhớ lời Tosashi đã nhắc nhở trước đó "Iemitsu không phải nhân vật đơn giản". Vụ việc 2 ngày trước cũng đã chứng minh điều đó, tất cả những sát thủ Tosashi phái đi đều đã bỏ mạng. Trong khi đó Ryan lại khá xem thường Iemitsu, sai lầm đó rất nhanh sẽ khiến hắn trả giá.
Thanh kiếm của Hank xượt qua người ông. Ryan sử dụng lửa sương mù bóp méo không gian khiến ông choáng váng chân không di chuyển nổi. Lợi dụng cơ hội Ryan tấn công từ trên cao vào thời khắc then chốt Iemitsu giữ lấy tay hắn sau đó tung một cước vào mặt khiến hắn văng ra xa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh cả Hank cũng không kịp ra tay. Cả hai nhận ra Iemitsu thế mà giả vờ, ảo ảnh giữ chân thực chất là đang chờ cơ hội.
" Ryan..."
Hank lo lắng trong phút lơ là cũng trúng ngay một đấm ngay bụng. Chưa dừng lại ông dán thêm một đòn chí mạng, nấm đấm của Iemitsu là một trong những thứ có lực sát thương vô cùng lớn.
Nói về kinh nghiệm chiến đấu Ryan hay Hank đều kém xa Iemitsu. Nói về sức mạnh nếu chiến đấu đơn độc cũng không phải đối thủ.
Ryan lao vết máu trên miệng "Cùng tấn công đi tôi không tin không lấy được máu của ông ta."
Vừa nói xong thì một viên đạn bay xượt qua má để lại một vệt máu dài. Khoảng khắc đó đôi mắt hắn mở to cảm giác này quá quen thuộc. Ryan nhìn lại quả nhiên rất quen thuộc.
" Reborn."
Reborn đứng trên cao với khẩu súng còn đang bốc khói. Anh cũng khá quan tâm đến trận chiến này. Ryan tại sao lại muốn lấy mạng Iemitsu? Hắn có mục đích riêng hay chỉ là thanh kiếm của người khác?
Sự xuất hiện của Reborn đã khiến trận chiến tạm ngưng. Ngạc nhiên không chỉ có Ryan, Iemitsu cũng không kém. Ông không nhận được tin anh sẽ đến đây.
Ryan vừa nhìn thấy Reborn mục tiêu ban đầu là Iemitsu cũng đã quên mất. Chỉ có Hank vẫn còn tỉnh táo để nhận định tình thế.
" Chúng ta đi thôi. Trận này không thể đánh tiếp."
Vốn Iemitsu đã không dễ đối phó lại thêm Reborn thì làm sao có khả năng thắng. Huống chi sau khi lãnh trọn hai cú đấm vừa rồi Hank đã bị thương không nhẹ.
Ryan không cam tâm nhưng cũng tạo ra sương mù trốn thoát cùng Hank.
" Reborn họ có liên quan đến đám nội gián bên trong Vongola đừng để họ thoát."
Iemitsu muốn đuổi theo nhưng Reborn đã ngăn lại
" Không sao đâu tôi còn muốn để hắn sống thêm một thời gian nữa."
Reborn cũng có suy tính riêng của mình gặp được Ryan ở đây càng khiến chuyến đi này của anh thêm phần ý nghĩa. Lần này anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời tuyệt đối không để cho hắn làm hại con trai mình.
" Lúc nãy ngài nói nội gián trong Vongola là sao?" Reborn hỏi.
Iemitsu đem những chuyện đã xảy ra kể hết cho Reborn. Từ chuyện ông nhận lời Tosashi đến chuyện bị ám sát trên trực thăng và cả trận chiến lúc nãy. Nghe xong câu chuyện mối nghi ngờ trong lòng Reborn càng thêm sâu.
" Những người đó là do Tosashi sắp xếp có khi nào..."
" Không lý nào. Thằng bé có lý do gì để hại tôi cơ chứ." Reborn chưa nói hết Iemitsu đã vội xen lời.
Thấy vậy Reborn không nói thêm gì nữa.
" À. Tại sao cậu lại ở đây?"
" Yoshi muốn đến đây chơi."
" Hả?" Iemitsu không ngờ được cái lý do này. Ông còn tưởng là do anh nhận được thông tin mật nào đó đến trợ giúp.
__________
Trong một căn phòng.
Lambo nằm dài trên bàn trong khi Yoshi chán nản ngồi trên ghế tay chống cầm chân đung đưa theo nhịp.
Sau khi đến đây Reborn đã nhận thấy nguy hiểm nên đã không cho cậu bé ra ngoài. Còn về phía Lambo cậu là nạn nhân của Reborn bị anh kéo đi làm người giữ trẻ.
Yoshi nhìn về phía Lambo rồi nhìn về phía cửa sổ trong đầu nãy ra một ý nghĩ.
" Chú Reborn cháu muốn ăn kem."
Lambo xoay đầu lại "À. Để chú gọi phục vụ mang lên."
5 phút sau
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa Lambo bước ra mở cửa sau khi nói vài câu với người phục vụ cậu quay vào trong với một khay kem đầy đủ màu sắc trong vô cùng bắt mắt.
" Này Yoshi có kem rồi....."
XOẢNG
Khóe môi cong lên Lambo đánh rơi ly kem tạo thành âm thanh chói tai. Cửa sổ mở to dường như đã cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
" Yoshi." Cậu nhìn xuống bên dưới nhìn một vòng thì thấy hình bóng của cậu bé vừa phất qua. Lambo lúc này chỉ biết gào thét một cách điên cuồng "Nếu Reborn biết mình chắc chắn sẽ gặp chuyện...."
Hai tiếng bước chân từ phía sau đã rất gần kế đó là tiếng mở cửa rất ư là chói tai.
" Lambo Yoshi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top