Chương 21: Đối đầu kịch tính

Cơn tuyết trắng đã ngừng nhưng cái lạnh mà thời tiết mang lại vẫn chưa giảm. Mặt đường đã trở nên trơn trượt hơn vậy mà chiếc xe vẫn vững vàng trước tay lái của Ryan. Ngồi trong xe hắn không khỏi liên tưởng đến vẻ mặt tức giận khi không tìm thấy người của Reborn. Đáng tiếc lại không thể nhìn thấy tận mắt.

Trước khi Ryan kịp đắc ý thì đèn xe ở phía sau đã đánh bay suy nghĩ của hắn. Trên đoạn đường dài vài chục km số lượng xe bám theo đã tăng lên theo thời gian. Người đông thế mạnh quả nhiên đã nhanh chóng ép chiếc xe hắn rẽ vào một con đường nhỏ theo đúng ý muốn.

.....

Mất một lúc sau Reborn theo dấu tìm thấy xe của Ryan. Cả Tosashi cũng không thể ngờ được sức ảnh hưởng của anh trong thế giới ngầm lại lớn như vậy dù không có sự trợ giúp của Vongola Reborn vẫn có thể dễ dàng tìm được người. Chỉ cần xác định được phạm vi kẻ thù là có thể điều động được người đến ngăn cản hắn.

Reborn bước đến trong xe đã không một bóng người khiến sự tức giận trong mắt anh tăng vọt. Nhìn chiếc áo choàng y như của Yoshi khoác trong ảnh bị ném phía sau anh biết chắc chắn mình đã tìm đúng hướng.

Đám người lúc nãy vẫn chưa rời đi mà đứng cách đó không xa sau khi thấy anh họ liền báo cáo tình hình. Suy ngẫm một lúc anh đã kêu họ rút lui nhiều người trong lúc này chưa chắc là có lợi. Nếu ép đối phương vào bước đường cùng hắn sẽ gây bất lợi cho Yoshi.

Trong khi đó.

Ryan đưa Yoshi rẻ theo con đường lên một ngọn núi. Đây chẳng khác nào một ngọn núi tử thần với nhiều nguy hiểm đang rình rập đặc biệt là vào buổi tối như thế này càng khiến người bước vào khó mà trở ra. Tuy vậy trong đêm tối Ryan vẫn có thể định hướng rất tốt mọi lối đi, từng bước chân đặt xuống hắn đều nằm lòng.

Yoshi lúc này đã tỉnh lại với sự lôi kéo của Ryan bước từng bước nghiêng ngả về phía trước. Chiếc cổ tay nhỏ nhắn bị nắm chặt đến mức đau nhói. Sự hấp tấp của hắn khiến cậu bé nhận ra Reborn có lẽ đang đến đây.

" Chú Reborn đang đến sao?"

Vừa nghe đến tên Reborn sắc mặt Ryan lập tức thay đổi nhưng do bóng tối cậu bé không nhìn thấy biểu hiện lúc này trên khuôn mặt hắn.

Thấy hắn không trả lời như càng khẳng định thêm suy đoán, cậu bé phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân nếu không đợi đến lúc xảy ra chuyện tên này sẽ lấy cậu ra làm lá chắn mất.

Đi một lúc nữa cảm nhận được nguy hiểm Ryan dừng lại từ trên không xuất hiện vô số ong độc bay đến tấn công. Đây chính là sự mở màn của ngọn núi nguy hiểm này. Yoshi chưa nhìn rõ thì đã thấy một luồng ánh bao lấy cơ thể. Hoá ra Ryan đang sử dụng ngọn lửa Dying Will bằng chứng cho thấy hắn là thuật sĩ sương mù. Trong tích tắc đã tạo nên một màn chắn đánh đổi bầy ong. Xét về mặt nào đó thì sức mạnh này dù không ngang tầm với Mukuro thì cũng kẻ 9 người 10.

Vào lúc này tiếng sói hú vang vọng khắp khu rừng kèm theo những tiếng động lớn cho thấy bọn chúng đang đến đây. Yoshi gạt tay Ryan trong lúc hắn lơ là vì âm thanh vừa rồi cậu bé nhanh chân chạy đi. Tiếc là động tác đó không qua được mắt kẻ nham hiểm như Ryan. Hắn một tay túm lấy Yoshi nhìn thằng bé vùng vẫy nụ cười của hắn càng thêm sâu.

" Xem ra nhóc cũng không an phận."

Yoshi cắn mạnh vào tay rồi tung một cước vào mặt hắn trong lúc hắn nới lỏng tay cậu bé quay người bỏ chạy.

Ryan lúc này không hoảng trên tay xuất hiện một thanh kiếm dài trong khá nặng nề. Nó giống như được tạo ra từ ảo ảnh nửa thật nửa giả. Hắn bước từng bước kéo mũi kiếm va chạm với mặt đất thỉnh thoảng vang lên những âm thanh chói lóa.

Rừng rậm nơi đây không quen thuộc cộng với trời tối Yoshi căn bản không nhìn thấy gì chỉ có thể theo trí nhớ hắn đi lúc nãy mà chạy về một hướng. Bước chân dồn dập lên những cành lá khô tạo nên tiếng động. Dù động tác nhanh nhẹn tốc độ và sự quan sát sắc bén nhưng không quen thuộc địa hình cũng là một thiệt thòi lớn.

" Á..."

Do mãi mê chú ý phía sau hòn đá dưới chân khiến Yoshi vấp ngã mất đà lăn dài xuống bên dưới. Cứ thế cậu bé lăn tròn mấy vòng, từ trên cao rơi xuống cành cây bên dưới va vẹt với cơ thể tạo nên những vết thương. Cuối cùng đầu vì va đập mạnh vào đá mà ngất lịm đi.

Ryan cũng đuổi đến nơi trùng hợp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Hắn không nhanh không chậm bước từng bước vững chắc về phía cậu bé. Lúc muốn tiến đến gần thì một phát súng vang lên.

Đêm tối trong khu rừng với nhiều âm thanh hỗn loạn nhưng phát súng vừa rồi đã khiến mọi thứ như chìm vào im lặng.

Hắn quay đầu bóng tối mờ ảo làm hắn không nhìn rõ mặt nhưng với hình dáng không hòa lẫn vào đâu được đó chắc chắn là anh ta.

" Tránh xa thằng bé ra." Giọng nói trầm thấp vang lên kèm theo sự đe đọa bên trong. Reborn đảo mắt nhìn thằng bé đã mất ý thức đôi mắt nheo lại thêm phần oán giận. Cơ thể Yoshi nằm bất động, bên dưới bùn đất và lá cây vẫn còn vương vãi trên người thậm chí có thể thấy vài vết máu trong đêm.

" ... Cuối cùng cũng xuất hiện rồi." Khóe môi Ryan nhếch lên có thể nhìn thấy sự điên cuồng và phấn khích trong mắt hắn "Chưa quên ta chứ Reborn? 7 năm rồi... Ta chờ ngày này đã 7 năm rồi."

" Hừm Ryan. So với 7 năm trước ta càng xem thường ngươi. Ít ra lúc đó người còn dám cùng ta đánh một trận bây giờ lại lợi dụng một đứa trẻ để ép ta nhận thua."

Nhìn thấy hắn Reborn cũng không mấy ngạc nhiên anh chỉ quan tâm đến tình trạng hiện tại của con trai mình.

Thái độ xem thường của Reborn khiến một kẻ với lòng tự tôn cao như hắn càng thêm điên loạn.

" Người vẫn ngạo mạn như vậy."

Hắn xoay người chém thân cây trước mặt khiến nó ngả về phía Reborn. Thân cây to lớn gấp mấy lần cơ thể người cứ như thế ngã về phía trước.

Trong khi anh đang tránh đòn hắn đã tiến đến bên cạnh thằng bé dùng thanh kiếm chĩa thẳng vào người nó. Nhìn lưỡi kiếm sáng chói chỉ cách cơ thể thằng nhóc vài cm Reborn lặng người.

"...."

Vào lúc này một trận cuồng phong nổi lên sau đó là một đòn đánh nguy hiểm với lực sát thương không hề nhẹ từ phía sau. Ryan chưa kịp đỡ đòn thì đã có một thanh kiếm khác chặn lại.

" Hank... Sau ngươi lại ở đây?"

" Câu này để tôi hỏi cậu mới đúng."

Ryan cau mày không ngờ tới Hank vậy mà cũng theo dấu vết tìm đến.

Trước ánh mắt ngờ vực Hank chắn trước Ryan. Hắn không nghĩ Ryan lại bắt cóc đứa trẻ này mặc dù rất tức giận nhưng mọi chuyện đã như thế hắn cũng chỉ có thể bảo vệ người của mình trước.

Lúc này Mukuro và Hibari cũng đã có mặt. Đòn đánh lúc nãy cũng là sự phối hợp của cả hai.

" Reborn cho dù ngươi có đông người hơn nhưng chắc cũng hiểu bây giờ tình thế đang nghiêng về phía ai." Ryan vừa nói vừa đặt mũi kiếm sát cổ Yoshi "Lần này người chiến thắng là ta."

Reborn bình tĩnh nói "Ngươi muốn gì? Ân oán của chúng ta đừng lôi một đứa trẻ vào."

" Nếu muốn trách thì trách nó là con trai của ngươi. Reborn đây chính là lỗi của ngươi cũng là lỗi của nó."

Trong tình thế đó không ai để ý đến người đi cùng họ Tosashi đã biến mất. Thật ra cậu ta không hề đi đâu xa mà chỉ lẩn trốn gần đó quan sát tình hình. Tosashi không ra mặt bởi vì tình thế lúc này không thích hợp cho cậu lộ diện. Lúc nhìn thấy là Ryan bước chân cậu tự động lùi lại vì không nghĩ đó lại là người của mình nhưng bên trong lại có vẻ mong chờ. Mặc dù Ryan bắt cóc Yoshi nhưng nếu có thể thông qua chuyện này mượn tay hắn để loại trừ thằng bé thì cũng là một việc tốt. Chỉ là Tosashi không hiểu được Reborn với Ryan có thù oán sâu nặng gì trong quá khứ.

Mặc khác Reborn không quan tâm đến việc đối phương là ai cũng không quan tâm đến mục đích của hắn anh chỉ muốn cứu thằng bé vậy nên chỉ cần hắn muốn anh sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của hắn. 7 năm trước hắn không phải là đối thủ của anh 7 năm sau anh càng không xem hắn là đối thủ. Nếu không phải Yoshi trong tay hắn anh thậm chí sẽ không phí một lời nào với kẻ không đáng này.

Vẻ ngoài bình tĩnh của Reborn sớm đã bị Ryan nhìn thấu. Vẻ mặt tự cao tự đại đó làm hắn phát điên mỗi khi nghĩ tới.

Lúc mũi kiếm chĩa vào chiếc cổ non mềm của thằng bé không ai để ý khẩu súng trong tay Reborn đã xiết chặt hơn.

Mukuro cũng nắm chặt đinh ba. Anh đang đứng ngay phía sau Ryan nhưng lại không thể ra tay.

Ánh mắt Ryan đảo xuống thằng bé với cảm xúc phức tạp. Hắn còn muốn giữ thằng nhóc lại một thời gian đáng tiếc hoàn cảnh không cho phép. Hắn cũng không muốn nhưng mà đến nước này hắn phải để cho Reborn chứng kiến cảnh đau đớn này.

" Reborn... Mở to mắt của ngươi mà nhìn cho rõ." Vừa nói hắn vừa di chuyển mũi kiếm.

Reborn lập tức lao đến với những phát súng liên tục. Nhưng Hank cũng không phải là một kẻ chỉ có vẻ bề ngoài với thanh kiếm trên tay đã chặn được đòn tấn công của anh.

Ở một góc Tosashi khẽ cười tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì một con dao găm xuyên qua màn đêm cứ thế đánh lệch hướng kiếm của Ryan cũng vì thế mà hắn lãnh trọn cú đánh của Hibari từ phía sau.

Đôi mắt Tosashi mở to lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa rồi nhưng bốn phía tối tâm không thấy ai.

" Là ai đã cứu thằng nhóc đó."

....

Con dao găm vừa rồi đã xoay chuyển tình thế. Vào lúc này Reborn đã bế Yoshi trên tay phát hiện thằng bé chỉ bị ngất đi mới an tâm. Nhìn lưỡi dao cắm sâu vào thân cây Reborn nghi hoặc khó tả.

Hank đỡ lấy Ryan. Máu từ đầu hắn chảy xuống do lãnh trọn cú đánh từ thanh tonfa. Khỏi phải nói sức lực của Hibari đâu phải ai cũng sánh được.

" Chết tiệt." Ryan thầm chửi một câu.

" Bây giờ thì có thể bắt đầu trận chiến được rồi."

Mukuro vừa nói vừa tiến lên phía trước. Trận chiến lúc này là không tránh khỏi ai cũng sẵn sàng với vũ khí trên tay... nhưng khi quay người đã thấy ánh lửa nhấp nháy từ phía sau.

Nhìn lại thì cả khu rừng đang bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội bùng cháy âm thầm nhưng lại lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Cái lạnh của thời tiết nhanh chóng biến mất thay vào nó là một bầu không khí nóng rực. Không gian tối tăm xung quanh cũng vì thế mà trở nên rõ ràng. Trong khi tất cả lơ là Ryan và Hank tận dụng thời cơ rời khỏi.

Reborn có Yoshi trên tay cũng không muốn đuổi theo bọn chúng. Hơi nóng từ ngọn lửa cùng với khói độc không thích hợp để một đứa trẻ đang bị thương ở lâu.

Qua ánh lửa nhấp nháy Hibari nhìn thấy một bóng người đang âm thầm bỏ đi từ phía xa liền đuổi theo. Anh biết đó chính là người đã cứu thằng bé. Sau một lúc cuối cùng cũng chặng được đầu đối phương ép người đó dừng bước.

Đó không ai khác chính là Tsuna. Cậu đã ngụy trang rất kỹ trước khi đến đây đương nhiên anh không nhìn ra cũng không nghĩ ra là cậu. Tsuna tự hỏi nếu như bản thân không che đi khuôn mặt này liệu anh có còn nhận ra không.

Nhìn người đeo mặt nạ toàn thân là một màu đen như muốn hòa vào bóng tối ánh mắt anh nheo lại bắt đầu đánh giá. Nhưng anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến người trước mặt anh lại là người được cho rằng đã chết 7 năm trước.

Gặp lại bọn họ ở một khoảng cách gần thật không dễ chịu với một người như cậu. Bộ dạng vẫn như xưa nhưng anh đã sớm không còn là người trong lòng của cậu. Nhìn người lấy đi trái tim mình từng ký ức cứ như một thước phim chạy thật nhanh trong đầu. Tiếc là bọn chúng sớm đã bị vấy bẩn bởi Tosashi mùi hương bao trùm lấy nó thật khiến người khác kinh tởm.

Cả khu rừng bốc cháy nhưng cả hai lại chẳng mấy quan tâm đến nguy hiểm trước mặt.

" Ngươi là ai?"

Cậu lùi về sau những lời muốn nói ra như bị bóp nghẹn lại.

Hibari không phải là người có kiên nhẫn ngay lập tức đã lao đến tấn công với thanh tonfa. Với anh vẫn là nói chuyện bằng vũ lực sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Tsuna không đánh trả chỉ né đòn. Sức khỏe yếu cộng với 7 năm không chiến đấu đã khiến tốc độ của cậu giảm đi đáng kể nhưng có vẻ vì quá quen thuộc với lối tấn công của anh nên may mắn không bị trúng đòn.

Hibari dồn cậu lùi về phía sau dù đối phương không đánh trả nhưng mỗi một cử động điều khiến anh cảm thấy quen thuộc.

Ngọn lửa phùng lên xung quanh đốt cháy ký ức ngày xưa cũng lấy đi tình cảm cuối cùng trong lòng cậu. Tsuna nhảy ra sau sau đó quay người đi nhảy qua những tán cây từ trên không rồi biến mất trong tích tắc.

Biết không thu được kết quả Hibari cũng thu vũ khí. Nhìn bóng lưng xa dần của cậu tầm nhìn anh trở nên mờ ảo.

Tsuna là người đầu tiên rời khỏi khu rừng nhưng cậu không bỏ đi ngay mà lại âm thầm ở một góc tối đứng nhìn. Nhìn con trai trong tay Reborn bình an vô sự gánh nặng trong lòng mới được trút xuống. Cho đến khi tầm mắt của cậu tối lại khi nhìn thấy Tosashi nỗi đau của quá khứ xuyên qua lồng ngực vẫn còn rất rõ ràng.

Chợt có ai đó đã từ phía sau ôm lấy cậu cắt đứt dòng suy nghĩ đau thương.

" Byakuran."

" Sao lại tự mình ra tay mà không để tôi nhúng tay vào chứ." Byakuran nói với giọng điệu hờn trách nhưng cử chỉ lại không có chút trách móc.

Tsuna gỡ tay anh ra thản nhiên trả lời "Nếu là anh khả năng cao sẽ bị bọn chúng nhìn ra."

" Lúc nãy cậu và Hibari đã nói gì vậy?"

" Không có gì cả." Tsuna lắc đầu bản thân cậu từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào với Hibari cả nên không phải là nói dối "À đúng rồi là anh phóng hỏa sao?"

Byakuran nhúng vai lắc đầu "Là Tosashi.... Hình như cậu ta muốn cứu hai tên kia."

"... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top