Chương 14: Giam lỏng

" Ba nói... Mama.. Mama mất tích sao?"

" Bình tĩnh lại Yoshi."

Yoshi gần như điên tiết lên không còn nghe lọt tai những lời sau đó. Nước mắt không kìm được tuôn trào cậu bé mặc kệ vết thương bước xuống giường. Lúc nãy Bermuda tìm cách để cậu bé rời đi nhưng Yoshi sống chết không đồng ý vậy mà bây giờ lại bất chấp tất cả để rời khỏi đây. Yoshi cố gắng nhiều như thế chính là vì mẹ của mình cậu bé không thể chấp nhận chuyện này.

Bermuda giữ thằng bé lại đưa tay che đi tiếng khóc sắp phát ra nhưng cũng không thể hoàn toàn che đi tiếng nức nở.

" Yoshi bình tĩnh lại con đang ở Vongola đấy."

Câu nói trấn an phần nào cảm xúc của Yoshi.

Chưa kịp nói gì thêm thì tiến bước chân hối hả vang đến âm thanh vang lên không đều rất hỗn loạn chứng tỏ người đến không phải một người. Yoshi lúc này không chú ý đến nhưng một kẻ tinh ý như Bermuda sớm đã phát hiện ra.

" Yoshi cứ ở yên đợi tin đừng làm gì liều lĩnh. Chuyện của mama con đã có ta lo rồi."

Bermuda nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó nhảy ra cửa sổ trốn thoát y như cách hắn đến.

Vài giây sau dẫn đầu là Hibari và Gokudera bước vào phía sau còn có vài người nữa nhưng họ lại đứng hết bên ngoài chỉ có cả hai là đi vào trong. Mở cánh cửa ra họ thấy Yoshi đang ngủ xoay lưng về phía họ. Sự huyên náo bên ngoài hình như không có ảnh hưởng tới cậu bé. Ánh đèn trong phòng không quá sáng để chiếu gọi tất cả chỉ đủ phản khuất thân ảnh cậu bé. Chợt Hibari nhìn thấy tấm rèm cửa bị kéo qua một bên qua sự đung đưa của cơn gió có thể nhìn thấy cánh cửa không được khoá.

Gokudera cũng cảm nhận được có người vừa mới rời khỏi đây bước ra phía cửa sổ không nói lời nào cứ thế nhảy ra ngoài.

Hibari mở đèn lên cả căn phòng phút chốc được thắp sáng.

Sau khi nghe tin mẹ cậu mất tích cậu bé đã không thể bình tĩnh nỗi. Bermuda chỉ có thể để lại vài câu nhắc nhỡ rồi rời đi. Yoshi nằm trên giường trùm kín chăn giả vờ ngủ để không ai phát hiện biểu hiện bất thường của bản thân. Nhưng sự việc lần này khiến Hibari không thể không đánh thức cậu bé. Anh tiến lên lay cậu bé dậy bàn tay to lớn chạm vào vai nhẹ nhàng lay người đang ngủ. Đến mức này thì Yoshi không thể giả vờ nữa chỉ có thể từ từ mở mắt ra nhìn anh. Cậu bé cũng không biết sao họ tập trung ở đây nhưng nửa đêm xong vào chắc chắn không phải chuyện tốt.

Tầm mắt vừa chạm nhau Hibari để ý ánh mắt cậu bé đã đỏ lên không phải đôi mắt mơ màng khi vừa tỉnh giấc.

" Cháu đang khóc sao?"

"...Vết thương... Lúc nãy vô tình va phải." Yoshi bối rối vội vàng dịu mắt sau đó ôm lấy vết thương kêu lên một tiếng, cậu bé muốn đánh lạc hướng nên hướng ra những người bên ngoài hỏi "Sao mọi người lại đến đây?"

" Có người đột nhập vào Vongola. Tosashi đã bị thương nên chú đi kiểm tra một vòng."

Dường như cảm nhận được một nguồn gió lạnh từ câu nói Yoshi cực kỳ lo lắng, liệu có phải ba cậu ra tay nhưng rõ ràng lúc nãy không nghe Bermuda nói gì cả.

" Cháu có thấy ai khả nghi vào phòng không?"

Trước câu hỏi Yoshi lắc đầu.

Nghe vậy Hibari bước đến khoá cửa sổ sau đó kéo rèm lại trước khi đi còn dặn dò một câu.

" Ngủ nhớ khóa cửa lại."

Nói xong anh bước ra bên ngoài vừa ra đến cửa thuộc hạ đã chạy đến thông báo.

" Hibari _san đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện ra gì cả. Cũng không có ai khả nghi trong trụ sở."

"..." Hibari suy ngẫm một lúc.

Như nhớ ra gì đó người đó nói tiếp "Đúng rồi còn có một số nơi chưa tìm."

" Ở đâu?"

" Phòng của Reborn và cậu nhóc Yoshi này."

Tầm mắt Hibari thoáng qua một tia sét lạnh, anh lạnh lùng ra lệnh.

"...Cứ lục soát."

__________

Trụ sở Vongola trong đêm tối lại sáng đèn, thi thoảng vang lên tiếng bước chân hối hả.

Trong phòng Tosashi ngồi trên giường nhìn vết thương trên cánh tay mà rơi vào trầm tư sâu sắc.

1 tiếng trước sau khi kết thúc công việc cậu muốn nhân lúc Yoshi nằm trong phòng bệnh lẽn vào điều tra phòng cậu bé. Nghĩ là làm cậu lập tức tiến hành. Mặc dù là Boss nhưng Tosashi không đường đường chính chính mà bước vào lại âm thầm nhân lúc không có ai mà lẻn vào bên trong. Nhưng chưa đến được phòng Yoshi cậu đã nhìn thấy một bóng dáng lướt qua mình rất nhanh. Bóng đen đó như một cơn gió lướt qua chỉ thấy được chiếc áo choàng đen trong bóng tối. Nhìn ngó một lượt, trong trụ sở Vongola sau lại có người hành động lén lút như vậy dù là sát thủ hay thám tử bí ẩn cũng không thể tùy ý ra vào trụ sở. Tosashi nhìn theo hướng đi lại phát hiện nó hướng về phòng y tế. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều khả năng cuối cùng quyết định đặt cược một lần nên mới tự làm bản thân bị thương để cho người lục soát toàn bộ trụ sở.

Nhớ lại ánh mắt của Byakuran trong buổi đấu giá một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy Tosashi, lại nhớ đến một chi tiết đó chính là cái tên Yoshi xuất hiện trên danh sách thiệp mời của Millefiore càng khiến cậu hạ quyết tâm phải loại bỏ Yoshi.

15 phút sau.

Hibari mặt mày xám xịt bước vào Tosashi thấy anh liền hỏi.

" Kyoya sao rồi?"

Anh đưa ra một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền khá đặt biệt được làm riêng để chuẩn bị cho chiếc nhẫn. Vì kích cỡ của chiếc nhẫn không quá lớn nên khi đặt bên trong mặt dây chuyền không khiến người khác chú ý.

" Đây..." Tosashi nhíu mày cực kỳ ngạc nhiên.

Anh lạnh nhạt cất giọng "Tìm thấy trong phòng của Yoshi."

Không ai ngờ mọi thứ lại diễn biến theo cách này. Cả Tosashi người toan tính đủ mọi thứ cũng không ngờ được.

Nghe anh nói vậy Tosashi thầm cười một cái trong lòng hỏi lại với vẻ mặt không tin "Có chắc là tìm được nó ở phòng Yoshi không?"

Tosashi không phải là người dễ đối phó dù không có bằng chứng thì nhất định sẽ tạo ra bằng chứng. Nhưng lần này chưa khiến cậu động tay đối phương đã tự xa vào bẫy.

Hibari gật nhẹ đầu "Đúng vậy. Nó được giấu rất kỹ càng trong lớp quần áo đến khi kiểm tra vài lần mới tìm ra." Kích cỡ của chiếc nhẫn này đúng là thuộc về một đứa trẻ nếu không phải chính bản thân tìm ra anh cũng không muốn tin.

" Chẳng lẽ thằng bé có liên quan đến người lần này ám sát em sao?"

"..." Hibari cũng không dám khẳng định nhưng một điều chắc chắn rằng có một bí mật nào đó mà anh không biết.

" Chắc chắn là vậy." Lúc này Gokudera bước vào biểu cảm trên khuôn mặt muôn phần khó coi "Tôi đã đuổi theo tên đó nhưng cuối cùng vẫn không kịp."

Lúc đó cậu vội vã đuổi theo nhưng có lẽ vì năng lực còn kém hoặc đối phương quá lợi hại kết quả lại để người đó vụt khỏi tầm mắt.

Gokudera bước vào không lâu thì Mukuro cũng đi vào cùng Yamamoto và Ryohei họ cũng đã nghe cuộc đối thoại.

" Dựa vào một chiếc nhẫn và một bóng dáng không biết là ai mà khẳng định thằng bé có tội các người cũng quá đáng rồi đó." Mukuro đứng bên cạnh nghe vậy cũng xen lời.

Nghe những lời nói không lọt tai Gokudera liếc qua anh "Mukuro ngươi và nó quan hệ tốt quá vậy, chuyện đến nước này còn ra mặt bênh vực được."

" Chỉ là tôi cảm thấy thằng bé không phải là loại người đó."

" Dựa vào nó là trẻ con sao?"

" Được rồi hai người. Reborn đã biết chuyện này chưa?" Tosashi ngăn cuộc tranh cãi sắp tới bằng một câu hỏi cũng là vấn đề mà cậu quan tâm nhất hiện giờ.

Yamamoto im lặng nãy giờ trả lời "Rồi. Chắc đang ở chỗ Yoshi."

" Tôi đã cho người canh chừng thằng bé rồi. Tạm thời không để cho nó tiếp xúc với ai ngoài mấy người chúng ta. Chuyện này cứ từ từ điều tra." Hibari nói.

Sau khi bàn bạc một lúc họ quyết định sẽ tạm thời hạn chế tự do của Yoshi. Chờ sự việc điều tra rõ ràng rồi mới tính tới bước tiếp theo.

_________

Phòng bệnh nay lại trở thành nơi giam lỏng Yoshi. Reborn ngồi bên giường bệnh im lặng mà uống trà anh không giấu được ánh mắt u sầu. Từ lúc nào không hay biết bên ngoài đã có thêm vài người canh giữ, cánh cửa sổ trong phòng cũng đã được khoá lại.

Yoshi kiên nhẫn ngồi chờ bàn tay nhỏ đan xen vào nhau thi thoảng nắm chặt lại. Trời gần sáng lại không chợp mắt được khiến khuôn mặt non nớt trở nên thiếu sức sống. Nỗi lo trong lòng không chỉ vì vụ việc vừa rồi mà còn vì tin tức Bermuda mang đến.

Không quá lâu Mukuro bước vào. Anh vừa mới rời khỏi chỗ Tosashi đã đi đến xem tình hình. Mukuro không tin vào những suy đoán của Gokudera và những người khác bản thân anh vẫn đặt niềm tin vào nhân cách của Yoshi.

Nhìn người vừa bước vào nhưng Yoshi lúc này lại không có tâm trạng mà chào hỏi. Trên khuôn mặt trẻ con lại có một u sầu khó nói.

Mukuro bước lại gần lên tiếng hỏi trước giọng điệu không có vẻ gì là tra hỏi "Yoshi sợi dây chuyền này là của cháu sao?"

Vừa nói Mukuro vừa xòe lòng bàn tay ra Yoshi cũng liếc mắt một cái.

" Vâng. Cháu giữ nó có gì sai sao chú?"

" Không phải không được nhưng hôm nay có người ám sát Tosashi thủ phạm lại bước ra từ phòng bệnh của cháu với lại chiếc nhẫn bên trong sợi dây chuyền là nhẫn mafia. Vậy nên bây giờ cháu không thể rời khỏi đây đợi đến khi mọi chuyện được đều tra rõ ràng rồi mới tính tiếp."

Reborn đưa mắt nhìn thứ trên tay Mukuro. Thật ra anh sớm đã thấy sợi dây chuyền đó nhưng thiết nghĩ không có gì quan trọng nên anh không hỏi cậu bé. Không ngờ ở bên trong mặt dây chuyền lại có một chiếc nhẫn mafia. Nhưng nếu Yoshi có thể sử dụng lửa Dying Will thì lần trước sao lại để bị ám sát dễ dàng như thế.

Yoshi thiếu kiên nhẫn nói, bằng mọi cách cậu cũng không thể để bản thân bị gán cái mác này "Chẳng lẽ vì cửa phòng mở mà chú Gokudera lại khẳng định có người trong phòng cháu sao. Với lại cho dù có người thì cũng đâu có thể nói cháu là đồng bọn của hắn."

" Mukuro tốt nhất hãy tìm được bằng chứng nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này."

Reborn thoắt cái lạnh hẳn giọng nói có phần đe đọa mà Mukuro cũng thở dài tỏ vẻ hết cách. Bây giờ chỉ có thể tạm thời để Yoshi chịu thiệt thòi một chút còn bản thân thì đi điều tra rõ chuyện này chứ biết sao giờ.

Sau khi Mukuro rời đi Reborn nhìn sang Yoshi với nhiều nghi vấn.

" Nhóc không có gì nói với ta sao?"

" Cháu thật sự không biết gì hết." Yoshi vẫn vẻ ngây ngô không đổi.

Đôi mắt anh nheo lại một cách ngờ vựt "Thật sao?"

" Vâng."

Trước sự tra hỏi dồn dập của những người bảo vệ Yoshi vẫn kiên quyết phủ nhận tất cả. Vì không có đủ bằng chứng với lại Yoshi là một đứa trẻ nên ngoại trừ hạn chế tự do của cậu bé ra không ai gây khó dễ. Dù sao họ cũng phải nể mặt Reborn.

3 ngày nay Yoshi vẫn bị giam lỏng như thường lệ mỗi ngày đều có người ghé qua. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của một người đẩy Yoshi vào nguy hiểm cũng nhanh chóng làm tình thế biến đổi. Sau khoảng thời gian yên bình thì cơn ác mộng cũng đã đến.

Tosashi bước vào phòng gặp Yoshi lần này không có một ai theo sau cậu ta cả. Chiếc áo khoác tạm bên ngoài theo cử động mà tung bay trong không khí. Trước khi bước vào còn không quên căn dặn người bên ngoài không được làm phiền.

Trong phòng Yoshi vừa thay bộ quần áo trên người cơ thể còn có hơi nóng của nước. Vết thương trên người đã hồi phục khá nhiều nhưng tạm thời lại không cách nào rời khỏi đây. Vì cử động không thuận tiện nên việc tắm rửa thay quần áo đều có người giúp đỡ.

" Chú Tosashi..." Yoshi nhìn người vừa bước vào phòng âm thầm đánh giá.

Sắc mặt Tosashi rất kém nhìn từ trên xuống cũng phát hiện được vị trí bị thương. Tosashi không còn dáng vẻ quan tâm thay vào đó ánh mắt tra hỏi với cái nhìn chết chóc. Yoshi bây giờ đang ở thế yếu hơn đối phương chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà loại trừ mọi trở ngại.

" Yoshi cháu và Byakuran có quan hệ gì?"

Vừa mở màng đã hỏi đến Byakuran Yoshi vẫn vẻ ngây thơ muôn phần không đổi.

" Chú đang nói gì thế cháu thật sự không hiểu?"

" Ta đã từng gặp rất nhiều đứa trẻ thông minh nhưng xảo quyệt như cháu thì đúng là lần đầu." Tosashi tiến lại gần Yoshi mỗi buớc đi đều khiến cậu bé dè chừng "Người lén lút gặp cháu ở Vongola là ai? Byakuran còn có bao nhiêu trợ thủ nửa?"

Không ngạc nhiên khi Tosashi lại suy luận theo hướng này. Nếu cậu ta biết được tường tận mọi chuyện có thể còn kinh ngạc hơn nữa.

" Cháu thật sự không biết chú đang nói gì cả? Cháu muốn gặp chú Reborn."

Nhận thấy đều không ổn Yoshi bắt đầu làm loạn.

" Cho dù là Reborn lần này e rằng cũng không cứu nổi cháu. Ngoan ngoãn nghe lời ta còn có thể bỏ qua cho cháu. Nếu còn muốn sống thì nghe lời ta nói."

Tosashi nắm lấy tay cậu bé hung bạo mà xiết chặt. Đây không phải là lần đầu cậu ta thô lỗ với thằng bé. Rõ ràng đây là muốn cậu bé biết khó mà nghe lời. Yoshi cũng đâu phải đứa trẻ bình thường cậu bé hiểu rõ hôm nay chỉ cần thừa nhận 1 trong số đó thôi Tosashi sẽ nhân cơ hội này loại trừ cậu.

" Buông cháu ra."

Ánh mắt đáng sợ cũng như những lời đe đọa không khiến cậu bé nghe lời ngược lại làm Yoshi vùng vẫy phản kháng. Tuy nhiên cổ tay đã bị nắm rất chặt không đủ sức để chạy trốn.

" Sức mạnh không nhỏ."

"..."

Bàn tay càng xiết chặt cổ tay thằng bé phút chốc đã đỏ lên. Thấy không thoát được Yoshi cắn mạnh vào bàn tay đang giữ lấy mình cậu ta cũng không vội buông ra còn tát Yoshi một cái ngã xuống.

" Cuối cùng cũng không giả vờ ngoan hiền nữa à?"

Khóe mắt ánh lên một tia sát khí Tosashi xoa cổ tay có vết răng cậu bé. Nụ cười trên môi nhạt dần rồi tắt hẳn. Bộ mặt thật lúc này mới lộ ra sự máu lạnh và tàn nhẫn mới là con người thật của cậu ta.

Yoshi biết rất rõ đối phương đã không còn kiên nhẫn chơi đùa lần này đến là muốn giết người. Đúng như ba cậu đã nói Vongola là địa bàn của Tosashi bản thân cậu bé không tính là gì cả.

....

Trong lúc này Gokudera và Hibari cũng đang trên đường đi đến. Sau khi nghe tin Tosashi đến đây một mình họ cũng không ngồi yên mà vội vàng chạy đến.

Đến trước phòng bệnh của Yoshi, Gokudera một chân đá bay cánh cửa.

" Boss..."

Bên trong Yoshi đứng một chỗ trong khi Tosashi lại ôm vết thương tay chống xuống bàn.

Thấy cảnh tượng này Gokudera bước nhanh vào không do dự đẩy ngã Yoshi. Lực bàn tay người kia rất mạnh cơ thể đầy thương tích của Yoshi không trụ được ngã xuống vô tình đầu va phải cạnh bàn.

Nhìn thấy vậy Hibari cũng chạy đến anh chắn trước Yoshi như một sự bảo vệ.

" Đủ rồi. Dừng lại."

Gokudera quay sang Tosashi "Boss đã xảy ra chuyện gì?"

" Tôi chỉ đến hỏi chuyện thôi không ngờ thằng bé lại ra tay với tôi." Tosashi ôm vết thương cũng không nhìn lại xem trước mặt chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta nói trong đau đớn "Cũng tại tôi bị thương nếu không cũng không ra nông nỗi này. Chỉ là tôi không ngờ khi nhắc đến cái tên Byakuran thằng bé lại kích động như vậy."

" Yoshi nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

Ánh mắt u ám Gokudera cắt ngang câu nói của Hibari "Một đứa trẻ như nó có thể giết người đó. Nó chắc chắn là nội gián của Byakuran. Nó vào Vongola chính là có mục đích. Ngươi và Mukuro cứ không phân phải trái mà bênh vực cho nó nên giờ mới xảy ra chuyện."

Tosashi rất hài lòng bởi vì những lời mình muốn nói điều được Gokudera nói hết ra.

Gokudera chỉ coi trọng Tosashi hoàn toàn xem nhẹ những người khác. Cậu chỉ nhìn thấy Tosashi ôm vết thương đau đớn mà lại không nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Yoshi.

Ngược lại trong ấn tượng của Hibari cậu bé là một đứa trẻ rất hiểu chuyện mọi hành động và lời nói đều biết phân nặng nhẹ căn bản không thể ra tay với người lớn như vậy. Nhưng tình thế hiện tại cho dù anh nói gì cũng không ai nghe lọt tai.

Lúc này không ai để ý Yoshi cúi đầu lặng lẽ dùng tay che đi vết thương trên mặt. Từ đầu đến cuối không phản bác câu nào. Mái tóc rũ xuống nên không nhìn rõ biểu cảm lúc này chỉ thấy những giọt máu len lỏi nơi kẽ tay mà chảy xuống. Rõ ràng như vậy nhưng tim cậu bé vẫn nhói lên một cái. Dù sao người ra tay cũng cùng chung dòng máu. Thứ tình cảm chưa bao giờ có thì sẽ không thể gọi là mất đi nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng.

" Boss chúng ta về phòng bôi thuốc trước đã." Gokudera dỡ Tosashi về phòng, hai người họ nắm chặt tay bước đi không quay đầu.

Nhưng Gokudera không biết rằng hành động hôm nay tương lai sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top