Chương 30: Cuộc sống mới

Sau cuộc truy thê ác liệt dùng mọi thủ đoạn bỏ hết liêm sỉ, cuối cùng họ đã đưa được cậu trở về Vongola. Cậu tiếp tục dấn thân vào thế giới ngầm trở thành Vongola Decimo một lần nữa.

Sau khi cậu gật đầu đồng ý quay trở về tất cả đã khởi hành ngay trong ngày hôm đó. Lý do sợ cậu đổi ý, nếu thế thật sẽ rất mệt.

Kể từ hôm đó mọi công việc giấy tờ đều được Gokudera và Yamamoto thỉnh thoảng là Reborn(rất hiếm) thay phiên nhau xử lý. Việc bảo vệ thì có Ryohei, Hibari, Mukuro. Họ đã san sẻ toàn bộ công việc của cậu, Tsuna trở thành vị Boss nhàn rỗi nhất thế giới mafia. Dù bận bịu với công việc nhưng họ vẫn dành thời gian quan tâm chăm sóc cậu và Yoshi chu đáo, thật sự không có điểm nào có thể chê được. Sự trở lại của cậu làm biết bao người vui mừng, Nono giờ đã an tâm về hưu thêm lần nữa sau mấy chục năm cặm cụi với giấy tờ. Tính ra ông đã phải ngồi thế vị trí của cậu thêm mấy năm vì cái bi kịch đó. Ba mẹ cậu thì vẫn ở lại Vongola, gia đình cậu đã sum họp.

Hôm nay là ngày thứ 3 từ khi hai mẹ con trở về.

CỐC CỐC CỐC

Gõ cửa lịch sự sau đó người bên ngoài mới bước vào. Tsuna ngồi dậy dụi dụi mắt, cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

" Juudaime chào buổi sáng."

Gokudera không dám nhìn thẳng vào cậu. Tình hình hiện tại trong phòng là Gokudera phải cố kìm nén dục vọng của mình bằng cách không nhìn vào người trước mặt. Tsuna quần áo không chút gì gọi là chỉnh tề cả. Bộ đồ ngủ xệch xạc làm lộ chiếc cổ trắng nõn nà nhìn là muốn cắn ngay lập tức, hai cúc áo đầu tiên không biết là do đâu mà đã bung ra lộ ra phần ngực, đầu tóc thì rối bời nhưng vô cùng quyến rũ...đúng là tuyệt phẩm.

Tsuna thản nhiên bước xuống giường đi vào phòng thay đồ.

Từ khi trở về đến nay họ không ai có thể chạm vào cậu, mỗi lần một ai có hành động gọi là quá khích với cậu đều bị người khác phá hoại hoặc là bị cậu từ chối thẳng thừng. Mới hôm qua thôi Hibari lén mò vào phòng cậu kết quả bị cậu chửi cho một trận rồi đá ra ngoài. Tsuna vẫn chăn đơn gối chiếc mỗi ngày và cậu hy vọng điều này sẽ kéo dài.

Tsuna xuống phòng ăn sáng cùng tất cả. Khi cậu bước xuống đã thấy họ tập trung ở đây như đang chờ cậu, thức ăn đã được dọn sẵn nhưng chưa ai đụng đến. Cậu nhìn ba mình, 5 người họ và Yoshi (Chrome, Ryohei và Lambo không có mặt). Không khí gia đình là đây, tiếng cười nói của mọi thành viên, cảm giác hạnh phúc khó tả có khả năng xua tan mọi mệt nhọc. Đây là điều cậu luôn mơ ước, khoảng khắc này đã quá lâu rồi cậu mới nhìn thấy. Giờ Vongola đã một lòng sau khi trải qua biến cố lớn suốt gần ấy thời gian. Họ biết trân trọng biết yêu thương và biết vì cậu.

" Mama chào buổi sáng." Yoshi cười tươi rói chào cậu.

Đáp lại cậu bé cũng là một nụ cười.

" Mọi người đang đợi con đấy Tsuna." Iemitsu đang ngồi kế cháu trai của mình, kế bên ông là một chỗ còn trống dành cho Nana. Kế bên Yoshi là chỗ dành riêng cho cậu.

" Dame Tsuna mama đã nấu tất cả đấy."

Tsuna ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn được chuẩn bị cho cả chục người ăn. Không thể tin được là một mình mẹ cậu nấu.

" Kufufufu~ Mama nói là muốn nấu cho cả gia đình chúng ta."

" Tsuna. Ăn sáng nào con trai." Nana lại bưng một dĩa thức ăn ra.

" Động vật nhỏ mau ngồi đi."

" Tsuna ăn nhiều vào nha."

Tsuna ngơ ngác chỉ có thể nở nụ cười hạnh phúc, vừa ngồi xuống bàn thì chén cậu đã đầy thức ăn.

" Cảm ơn mọi người."

Kể từ ngày hôm đó Yoshi sống một cuộc sống êm ấm hạnh phúc, cậu bé có tất cả mọi thứ, trong Vongola ai ai cũng yêu thương vô bờ bến. Tsuna nhìn thấy cũng rất ấm lòng. Quyết định của cậu xem như không sai. Nhưng nếu Yoshi sống trong yên ấm không lo không nghĩ thì Tsuna phải đề cao cảnh giác nếu không sẽ bị ăn sạch sẽ.

________

Lại một ngày nữa trôi qua.

RẦM... và... RẦM

Mukuro và Hibari đang có trận quyết đấu sau 7 năm không động đao kiếm với nhau. Nội dung chính của trận chiến là vì Yoshi.

Cả hai cãi nhau với lý do lãng xẹt là Yoshi giống ai hơn. Người khởi xướng trận chiến này là Chrome. Cô đã vô tình hỏi Mukuro là Yoshi giống ai hơn, chỉ có vậy. Đương nhiên Mukuro trả lời là giống anh và Hibari đi ngang qua tình cờ làm sao nghe thấy hết... Trận chiến nổ ra Chrome nhanh chân bỏ chạy để lại cả hai đánh nhau ở trước cửa phòng cô.

" Kufufufu~"

" Tên động vật ăn thịt nhà ngươi."

RẦM

" Dừng lại ngay." Một người đứng ra can ngăn với gương mặt tức tối...là Gokudera.

" Liên quan gì đến ngươi." Mukuro bỏ ngoài tai những gì Gokudera nói vẫn vô tư đánh nhau.

" Nhưng các ngươi đang tạo thêm giấy tờ cho ta đấy." cậu có rảnh đâu mà can ngăn trận chiến vô nghĩa này nhưng đừng quên người mỗi ngày đến văn phòng làm việc với mớ giấy tờ thay Tsuna đó là cậu chứ không phải họ "Dừng lại hoặc là tự mình xử lý đống thiệt hại của các ngươi trước khi Juudaime biết chuyện này."

Nghe đến vợ họ mới chịu dừng tay, họ không muốn tạo thêm ấn tượng xấu nào với cậu cả.

_________

2 tuần sau đó.

Họ đã chịu không nổi nữa rồi, bao nhiêu thứ giằng xé cơ thể, vợ trước mặt mà lại chỉ được nhìn chứ không được ăn thử hỏi ai chịu nổi. Nhưng mà Tsuna phải nói là kiên trì dễ sợ nói không cho ai đụng là không. Đó là lý do dẫn đến cuộc họp mặt bí mật của mấy ông chồng ngày hôm nay. Vợ đã đưa được về nhà nhưng đã gần cả tháng rồi thậm chí tay còn không được nắm chứ đừng nói đến chuyện khác. Nếu tính ra thì nửa năm rồi từ khi biết được sự thật họ không được đụng đến cậu.

" Các ngươi tính để mọi chuyện như vậy đến bao giờ?" Reborn hỏi, anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự họ thôi.

Tất cả đang trong phòng họp nơi dành riêng cho Boss và những người bảo vệ mỗi khi có chuyện gì quan trọng cần bàn mà không thể nói bên ngoài, nơi đây hoàn toàn cách âm, nếu không bước vào sẽ không nghe thấy, chỉ có những người quan trọng như Boss hay họ, Iemitsu mới được vào.

" Thế ai có kế gì hay không?" Yamamoto nghiêm túc khi nói đến chuyện này.

" Chúng ta nên ngừng việc nội chiến lại." Hibari đề nghị dừng chiến tranh, thật là chuyện hiếm có.

" Giờ sao đây?" Gokudera.

Họ ai ai cũng nghiêm túc.

" Ta thấy nên tấn công trực tiếp đánh thẳng thì hơn." Mukuro cũng dẹp nụ cười biến thái.

" Ý ngươi là xong vào phòng cậu ấy rồi...." Yamamoto tưởng tượng.

" Chỉ cần các ngươi không phá hoại chuyện tốt của ta."

" Ta chính là ý đó. Các ngươi mỗi lần thấy người kia tiếp cận Dame Tsuna là nổi máu điên ra tay phá hoại chính vì vậy nên đến bây giờ không ai chạm được đến em ấy." Reborn kẻ đáng sợ nhất đám thủ đoạn vô biên không bao giờ chịu thua bất kỳ ai.

Nhưng câu nói của Reborn phải nói cực kỳ có lý. Thử hỏi nếu tất cả liên kết lại làm sao cậu thoát được. Vậy là một kế hoạch đã được vạch ra nhằm ăn sạch vợ hiền.

Và kế hoạch đó bắt đầu vào ngày hôm sau.

_________

Hôm nay Tsuna phải đón tiếp một số Boss của các nhà khác. Vì là người đứng đầu nên cậu không còn sự lựa chọn. Yoshi còn nhỏ quá nên Tsuna vẫn không muốn con lộ diện quá sớm. Mà sáng nay thằng bé đã ra ngoài với Iemitsu và Nana đi một số nơi có lẽ hôm sau mới về. Tsuna muốn đi cùng nhưng Nono nói đây là buổi gặp mặt quan trọng nhằm kết thêm liên minh với một số nhà khác. Nana thì đòi dời lại chuyến đi qua ngày mai nhưng không biết bằng cách nào bà lại đổi ý vào phút chót. Thật ra là Reborn giở trò chứ ai, anh muốn đưa Yoshi với Iemitsu ra ngoài để tránh chuyện ngoài ý muốn.

Trong suốt buổi gặp mặt giao lưu đó không thể tránh khỏi việc mời rượu. Tsuna cứ bị ép uống dồn dập. Cậu cũng thấy hơi lạ khi không có ai uống thay cậu, vì bình thường họ sẽ không để cậu uống nhiều như vậy. Bỏ qua những chuyện đó Tsuna không nghĩ được nhiều, cũng không nghĩ đến hậu quả của việc uống say khi có một bầy hổ báo bên cạnh.

Tối hôm đó.

Reborn đưa cậu trở về phòng trong tình trạng say khướt. Buổi tiệc vẫn chưa tàn nên những người khác phải ở lại. Vì Reborn là chủ mưu của mọi chuyện đương nhiên anh không bỏ lỡ cơ hội đưa cậu về phòng.

Phòng Tsuna, nơi bắt đầu của mọi chuyện.

Anh để cậu nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng. Đầu tiên là tháo nhẫn Bầu trời ra để qua một bên. Nhìn vợ mình ngủ say sưa như vậy Reborn khẽ cười rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn từ nhẹ nhàng lãng mạn dần thành mạnh bạo chiếm hữu chứa đầy dục vọng, tay anh cởi hết áo quần trên người cậu quăng xuống sàn. Cơ thể anh cũng nhanh chóng phản ứng theo, không muốn kìm nén anh tháo chiếc cà vạt rồi cởi chiếc áo vest đen xuống.

CẠCH - Tiếng mở cửa.

Reborn dừng lại nhìn ra ngoài cửa một cái. Người bước vào là Hibari, trên tay là một ly nước, anh bỏ một viên thuốc trong túi áo vào rồi đưa nó cho Reborn (chỉ là thuốc giải rượu). Trong khi Reborn cho cậu uống thì Hibari lôi còng tay ra cúi xuống hôn lên má cậu một cái trước khi còng tay cậu lại.

1 tiếng sau

Loại thuốc giải rượu cậu uống không có tác dụng mạnh nên 1 tiếng sau Tsuna mới tỉnh.

"... Á... ummm...aaahh."

Tsuna vừa mở mắt ra chưa xác định được tình hình hiện tại đã bị cưỡng hôn, người cưỡng hôn cậu là Mukuro.

Trong phòng lúc này chỉ còn Hibari với Mukuro. Tư thế hiện tại của cậu vô cùng xấu hổ. Cậu đang không mặc gì lại nằm trên người Hibari, tay thì bị còng lại, cúc áo của anh đã cởi bung ra hết lộ ra cơ thể săn chắc bên trong. Tsuna bây giờ rất muốn giết người. Nhưng một cảm giác khác ùa đến, cơ thể cậu có chút đau đớn khi đã quan hệ cả tiếng đồng hồ, dù cậu vẫn chưa tỉnh thì họ cũng không bỏ qua 1 tiếng đó. Mukuro rời khỏi nụ hôn mãnh liệt nhìn cậu đầy yêu thương.

" Các người đang làm gì vậy hả?" không từ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này của cậu.

" Nếu em không như vậy chúng tôi cũng đâu cần làm những việc này."

" Động vật nhỏ không còn thời gian đâu bọn chúng sắp trở lại rồi đấy."

" Khoan đã... Á...TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top