Chương 28: Níu kéo
Tối hôm đó.
Tsuna ngủ trong phòng Yoshi, cậu bé vẫn còn sốt nhưng so với lúc trưa đã khá hơn rồi. Shamal đến chỉ nói cảm sốt thông thường rồi đi, anh ta chẳng cho một viên thuốc hay dặn dò cần chú ý chuyện gì. Yoshi đã hạ sốt nhiều cậu cũng đã an tâm phần nào. Sau khi cho con ăn uống xong Tsuna để cậu bé nằm một bên, đắp chăn cẩn thận. Xem tình hình bên ngoài hình như không có động tĩnh gì, cả một âm thanh nhỏ nhất cũng không có. Chẳng biết họ đang làm gì. Gạt bỏ suy nghĩ dư thừa về bọn họ Tsuna tắt đèn nằm xuống kế bên chìm sâu vào giấc ngủ.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở rồi từ từ khép lại. Rất cẩn thận để không phát ra bất kỳ tiếng động nào đánh thức người bên trong. Người lén nhìn vào bên trong là Gokudera, dù khá tối nhưng rõ ràng cậu đã ngủ.
" Ngài ấy ngủ rồi."
" Haizz. Chúng ta phải làm gì đây?" Yamamoto thở dài.
Một đám 5 người đang tụ họp trước cửa phòng Yoshi. Không bao lâu thì giải tán. Họ tự tìm chỗ để ngủ một đêm và ai cũng nghĩ đến ngay một nơi duy nhất, riêng có một người mưu mô quỷ kế phải nói thuộc dạng thượng thừa lúc nào cũng nhanh hơn kẻ khác một bước. Reborn đã vào phòng Tsuna ngủ từ lúc nào. Do Tsuna đã ngủ ở phòng Yoshi nên phòng cậu để trống. Sau khi Reborn vào thì khóa cửa lại những người khác đến thì muộn rồi lại không muốn tàn phá nơi này để bị tống cổ ra khỏi nhà nên đành câm nín tìm nơi khác.
Reborn xem qua phòng cậu, từng ngóc ngách, từng vật dụng. Mọi thứ vẫn rất giản dị đúng tính cách của cậu. Nó làm anh nhớ đến trước đây ở Vongola khoảng thời gian cậu mới nhậm chức, dù có tất cả trong tay Tsuna vẫn đơn thuần hiền lành như vậy. Những món quà dù quý giá hay thậm chí rất bình thường không chút giá trị vẫn được cậu cất giữ cẩn thận. Nhưng sau sự việc đó tất cả mọi thứ đã bị họ đốt hết. Nằm trên giường anh vẫn cảm nhận được mùi hương từ cơ thể cậu vẫn lưu động ở đây.
Anh phải làm gì để được cậu tha thứ? Làm gì để đưa cậu về Vongola? Làm gì để cậu không còn ác cảm với anh?
__________
Sáng hôm sau
Tsuna thức dậy kiểm tra nhiệt độ cơ thể Yoshi. Cậu bé đã ổn định hơn rồi cũng không còn sốt. Bước chân xuống cầu thang để chuẩn bị bữa sáng thì cậu phải im lặng nhìn cảnh tượng phía trước. Hibari, Mukuro, Yamamoto, Gokudera ngồi cùng bàn và chừa một chỗ trống ở giữa bàn cho cậu, thức ăn không biết ai làm đã được dọn lên để ngay ngắn.
" Juudaime chào buổi sáng."
" Tsuna mau ngồi vào bàn đi." Yamamoto là người duy nhất biết nấu ăn trong cả đám chứ ai.
" Yoshi thức dậy chưa để tôi mang thức ăn lên cho con?" Mukuro hỏi nhưng cậu không trả lời. Không phải Tsuna không muốn trả lời anh mà do chưa quen với hoàn cảnh hiện tại.
" Làm gì thẫn thờ vậy Tsuna thức ăn nguội hết rồi." Yamamoto cười ngu ngơ.
" Ăn nhiều vào động vật nhỏ."
"...." Tsuna chính là không biết nói gì.
Và thế là họ đã đóng quân ở nhà cậu.
________
Phòng Yoshi.
" Con trai bảo bối dậy rồi sao?"
Yoshi thấy lạnh cả người với cách xưng hô có thể thay đổi tùy thích của Mukuro.
" Rửa mặt đi ba đã làm bữa sáng đặt biệt cho con rồi." Nói là anh làm chứ thật ra là bữa sáng Yamamoto làm riêng cho Yoshi.
Yoshi bước xuống giường, ánh mắt không rời khỏi Mukuro. Có phải cậu sốt đến lú lẫn rồi không sao anh lại kỳ lạ như vậy.
__________
Mọi người ai ai cũng đang tình cách thay đổi tình thế hiện tại nên không ai phát hiện ra có một người đã không có mặt rất lâu rồi.
Sáng sớm hôm nay đã không thấy anh rồi mà cũng không ai quan tâm vắng mặt 1 hay 2 người. Người họ quan tâm là Tsuna và Yoshi kìa. Reborn đang bên ngoài quan sát một đám người khả nghi từ trên cao. Bọn chúng khá đông ai cũng vũ khí đầy mình, mặt mày hung tợn. Mục tiêu chắc vẫn không có gì thay đổi.
Còn về Tsuna sau khi dùng bữa sáng thì trở lên dọn phòng của Yoshi. Nó gọn gàng hơn phòng cậu trước đây nhiều, nghĩ lại mà thấy hổ thẹn. Yoshi mới tròn 8 tuổi mà đã giỏi hơn cậu rồi à. Nhớ trước kia người dọn phòng cậu lúc cũng là Gokudera.
" Mình lại suy nghĩ vẩn vơ rồi."
_________
Mấy tiếng sau đó.
Dù không muốn thế nào thì Tsuna vẫn phải nấu ăn cho cả bọn, dù sao cũng sẵn làm bữa trưa thôi thì làm cho tất cả luôn vậy. Đang nấu ăn thì cậu nhớ đến chuyện gì đó. Phải rồi Reborn không ở đây. Thật ra anh đã không ở nhà từ sáng đến giờ nhưng tới giờ cậu mới để ý đến. Nhưng cũng có lời khen bởi Tsuna là người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của anh.
Thức ăn đã được dọn lên sau 30 phút.
" Yoshi ăn nhiều vào."
" Vâng mama."
" Nè." Tsuna cứ gấp thức ăn cho Yoshi trước con mắt ghen tị của họ. Cậu xem họ không tồn tại, cậu chỉ nhìn và quan tâm đến Yoshi thôi.
Những người khác chỉ có thể âm thầm nuốt lệ vào trong.
Một lúc sau Reborn trở về. Anh bước đến nhìn Tsuna mỉm cười một cái rồi quay qua họ.
" Lát nữa lên phòng gặp tôi."
_________
15 phút sau
Họ đã có mặt trong căn phòng trống duy nhất trong nhà. Reborn đang ngồi bên trong thưởng thức tách trà trên tay với vẻ mặt đầy tâm trạng.
" Chuyện gì thế Reborn?" Mukuro nghiêm túc hỏi, anh biết đã có chuyện xảy ra và chuyện này có liên quan đến mẹ con Tsuna.
" Có gì rồi sao?" Gokudera cũng hỏi với tâm trạng đầy lo lắng.
" Hừm. Một đám sát thủ đang ở Namimori."
" CÁI GÌ?"
" Lại nhắm vào Tsuna và Yoshi sao?" Yamamoto với ánh mắt sát thủ đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
" Hn. Ta sẽ cắn chết hắn."
" Khoan đã. Tốt hơn hãy đợi đến tối." Reborn khuyên, anh cũng đã suy tính hết rồi.
Tsuna nép bên ngoài đã nghe hết mọi chuyện. Đúng là dù cậu có thoát khỏi Vongola nhưng những người trong thế giới ngầm vẫn sẽ không tha cho mẹ con cậu. Liệu chỉ mình cậu có thể bảo vệ được con?
_______
Tối hôm đó
Tsuna nhìn Yoshi đang ngủ rất ngon lành trên giường. Đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé ấy, nhìn con một lúc lâu với nhiều suy nghĩ trong đầu. Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng. Có lẽ Tsuna đang lo lắng cho họ. Cậu biết họ đã đi giải quyết đám người đó vì mình và Yoshi. Không có họ cậu cũng không biết phải làm sao, chắc là lại đưa Yoshi trốn hết nơi này đến nơi khác.
Tsuna bước xuống phòng khách, nhìn đồng hồ đã hơn 11h. Họ đã đi được 3 tiếng rồi, ngồi trong phòng khách tâm trí Tsuna đang rối bời. Cậu cũng không biết tại sao mình không ngủ được, tại sao lại ngồi ở đây... để chờ họ về sao? Ngồi một lúc lâu cậu ngã lưng ra sao rồi từ từ nằm dài xuống sofas luôn, không biết qua bao lâu cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi Tsuna đã ngủ say một bàn tay chạm vào đôi mi đang nhắm lại đó, giống như anh đã đợi đến khi cậu ngủ thiếp đi vậy, tay anh vuốt nhẹ xuống gò má rồi đến đôi môi hồng hào luôn quyến rũ anh. Động tác nhẹ nhàng thể hiện sự yêu thương trân trọng dành cho cậu. Đến khi Tsuna cảm nhận được sự hiện diện của anh cậu nhíu mày một cái làm anh rút tay lại. Thay vào đó là một nụ hôn nhẹ lên trán.
" A." Nhưng vô tình làm cậu giật mình.
Tsuna nhìn khuôn mặt Reborn đang cách mặt mình một khoảng cách rất gần.
" Anh...ưm....a..."
Chưa nói gì đã bị cưỡng hôn. Reborn biết cậu thức giấc nên cưỡng hôn luôn. Cậu phản kháng dùng sức đá anh ra.
CHÁT
Nếu là bình thường ai tát anh thì chắc là không còn mạng rồi nhưng đối với vợ chỉ có thể im lặng ngậm ngùi một câu phản kháng cũng không có.
" Anh làm gì vậy?"
" Xin lỗi."
" Ra khỏi nhà tôi."
" Tôi không đi."
" Anh không đi." Tsuna nghiến răng tức giận "... Mẹ con tôi đi."
Tức quá mà, cậu đứng lên muốn đưa Yoshi rời khỏi thì Reborn kéo cậu lại ôm chặt vào lòng.
" Trời khuya vậy rồi em muốn đưa con đi đâu?"
Giờ thì giống như 2 vợ chồng cãi nhau, vợ giận mà ôm con đi hơn.
" Đâu cũng được miễn là không gặp các người. Tôi đã đến Nhật rồi sao các người còn không buông tha mẹ con tôi." Tsuna tức giận ngày càng lớn tiếng hơn. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Trong khi Reborn vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn "Tôi không làm được. Tôi nhớ em. Lúc nào cũng vậy." Reborn ôm chặt hơn nữa.
Trong khi những người khác vẫn đang bận bịu với kẻ thù thì Reborn lại âm thầm tách khỏi nhóm trở về tán tỉnh vợ hiền.
_______
RẦM
ẦM
ĐÙNG ĐÙNG.....
Trận chiến vẫn đang diễn ra trên thị trấn Namimori này. Những kẻ không biết sống chết vẫn ngoan cố đánh cho bằng được.
" Kufufufu~ Đám có ý đồ với vợ con ta chết hết đi."
" Hn."
_______
Trở lại với Tsuna và Reborn.
" Dame Tsuna." Sức chịu đựng của Reborn đã hết rồi. Anh kéo cậu lại khi Tsuna định bỏ đi.
" Bỏ tôi ra."
" Em muốn sao mới chịu tha thứ cho tôi?"
" Dù anh có làm gì cũng vậy thôi." Tsuna thoát khỏi vòng tay anh quay đi không muốn nhìn anh.
" E-Em có biết là giờ không có em tôi sẽ không sống nổi không?"
" Vậy thì anh đi chết đi."
Nói rồi mới thấy hình như mình đã lỡ lời nhưng thôi cậu vẫn giữ nét mặt lạnh như băng từ từ quay lại nhìn anh.
Reborn im lặng nhìn Tsuna. Cậu cũng nhìn anh.
" Nếu em muốn vậy thì được thôi." Reborn nói rồi bước đến hôn nhẹ lên trán cậu "chăm sóc Yoshi cho tốt."
Tsuna nhìn anh bỏ đi. Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, cậu biết chỉ cần kêu tên anh anh sẽ quay lại nhưng Tsuna vẫn không kêu, vẫn ngoan cố đến khi anh khuất dạng.
__________
Sáng hôm sau.
Tất cả họ đã bình an trở về. Hôm qua sau khi cãi nhau với Reborn Tsuna đã về phòng ngủ tới sáng họ về lúc nào cậu cũng không hay. Dù cuộc nói chuyện của cả hai trước khi anh rời khỏi làm cậu lo lắng nhưng Tsuna nghĩ anh sẽ không dám làm gì đâu.
Hiện tại cậu đang ở trong bếp nấu bữa sáng.
" A."
" Động vật nhỏ."
Chuyện là Tsuna đã cắt đứt tay Hibari nhìn thấy thì lo lắng khôn nguôi dù là vết thương chỉ ra chút xíu máu. Tsuna nhìn Hibari lo lắng cho mình như vậy có phải là hơi quá không. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, anh đúng là không muốn cậu chịu một vết trầy nào dù nhỏ nhất.
Kết quả Yamamoto vẫn là người nấu bữa sáng, nếu tính ra trong số họ Yamamoto là người duy nhất có thể nấu ăn được.
" Mama...chú Reborn đâu?" Yoshi hỏi khi thấy cậu từ bếp đi ra.
" Chú ấy chắc là về Ý rồi."
Tsuna trả lời với chất giọng hơi buồn. Yoshi nghe thấy cũng buồn theo.
" Tên đó không chịu được bỏ đi rồi sao?" Mukuro mỉa mai.
Thật ra ai cũng biết là có chuyện gì đó xảy ra rồi chỉ là Tsuna không nói thôi. Bất kể chuyện gì bớt đi một người cũng tốt hơn là thêm một người.
Chẳng biết có phải vì chuyện của Reborn không mà Tsuna đã quên là Yoshi đã khỏe lại và họ cần rời khỏi đây. Tất cả thì suy nghĩ Tsuna đã dần dần tha thứ rồi.
_______
3 ngày sau.
XOẢNG
" Juudaime chuyện gì vậy?" Gokudera nghe tiếng động từ trong bếp nên chạy vào. Hình như là tiếng cái gì đó bễ thì phải.
" Không có gì."
Tsuna đang rửa bát thì lại trượt tay làm rơi xuống đất. Bình thường vẫn chỉ có Yamamoto là có thể làm những việc này mà hôm nay cậu đã ra ngoài mua ít thức ăn cho bữa tối rồi. Bọn còn lại thì khỏi nói tốt nhất đừng đụng đến những thứ dễ vỡ này.
3 ngày rồi Reborn không về nhà. Tsuna đã bắt đầu lo lắng không yên, bình thường sẽ không như vậy nhưng trước khi Reborn đi lại để lại câu nói ấy. Hy vọng sẽ không có gì xảy ra. Tại sao bây giờ cậu lại muốn nhìn thấy anh đến thế? Tại sao lại nhớ anh đến thế?
" Reborn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top