1 tuần sau khi về Namimori.
Cuộc sống của Tsuna và Yoshi thì vẫn bình thường nhưng cuộc sống của họ thì khác, đó là những tháng ngày cố gắng không ngừng để cứu vãn tình thế. Nói vậy thôi chứ đến nay chả có chút tiến triển nào.
Và Yamamoto đã có một kế hoạch khác, cậu quyết định không ra tay với Tsuna mà là Yoshi. Theo suy nghĩ của Yamamoto nếu có được tình cảm của Yoshi thì biết đâu Tsuna sẽ vì con mà mềm lòng tha thứ cho cậu. Dù nói như thế nhưng Yamamoto cũng không biết phải làm gì nữa. Cậu cứ rình rập trước nhà Tsuna để chờ cơ hội. Mưa gió bão bùng cũng không làm vơi bớt quyết tâm của Yamamoto...thật đáng khâm phục.
________
Trở lại với Tsuna.
Hôm nay với cậu là một ngày u ám. Sáng sớm cậu đã quyết định ra ngoài để tìm việc, một mình cậu thì không sao nhưng Tsuna vẫn còn Yoshi phải lo, vậy nên cậu phải sớm có việc làm ổn định. Hiện tại Tsuna đang bước ra từ một công ty.
" Lại thất bại."
Tsuna chán nản thở dài, đây đã là công ty thứ 15 trong một buổi sáng rồi. Tsuna thấy mình cũng không tệ mà, chỉ là bản thân hơi bí ẩn một chút thôi đâu đến nổi một công việc cũng không kiếm ra. Mới 7 giờ sáng cậu đã ăn mặc chỉnh tề đi tìm việc làm. Và sau tất cả, Tsuna cậu không tìm được việc chỉ có 2 lý do. Một là lịch trình làm việc của họ không thích hợp với cậu. Lý do khác là khi mà mấy tên giám đốc đó thấy cậu thì nổi máu điên lên đụng chạm tay chân, giở trò sàm sỡ, nhiều tên còn đòi cậu trở thành tình nhân của hắn,... Tsuna không chịu được nên đấm cho họ một đấm rồi bỏ đi.
Hiện tại cậu đang ngồi trong quán cà phê. Sau mấy tiếng đồng hồ chạy khắp nơi kết quả chẳng được gì. Cậu không phát hiện là có một người cũng đang ở đây, anh ngồi cách cậu mấy bàn và thưởng thức tách cafe thơm ngon, anh đã âm thầm theo sau cậu lâu rồi. Lúc mà cậu bị sàm sỡ anh chỉ muốn bắn nát đầu mấy tên đó nhưng may là anh đã kiềm chế được. Kẻ theo cậu không ai khác ngoài Reborn, anh cải trang quá xuất sắc khó ai nhận ra. Reborn đeo kính râm đội tóc giả...nói chung đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Nếu nói về tài hóa trang thì Reborn chẳng kém ai. Chỉ là 7 năm rồi anh mới cần sử dụng đến nó thôi.
Tsuna ngồi đó một lúc thì một người đàn ông đi đến, người này thấy cậu thì bước lại gần đặt tay lên vai cậu.
" A." Tsuna giật mình gạt tay hắn ra đứng lên thì thấy 3 tên nữa đang bước đến.
" Thật đẹp nha."
" Các người muốn gì?" Tsuna oán trách sao hôm nay toàn gặp gì không đâu vậy.
" Bọn ta chỉ muốn làm quen thôi."
Bỏ ngoài tai những lời dư thừa ấy Tsuna bỏ đi, cậu không phải hạng yếu đuối chỉ là không muốn gây chuyện thôi. Hôm nay với cậu đã quá đủ rồi, nhưng bọn chúng không để yên, một tên nắm lấy tay cậu.
RẦM
Reborn đá bọn chúng bay thật xa trong khi Tsuna vẫn chưa kịp phản ứng gì.
Tsuna nhìn người này rất quen. Không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Cố nhớ lại xem đã gặp ở đâu nhưng vẫn không nhớ ra. Reborn nhìn cậu vẫn ngốc nghếch như trước, anh thở dài tốt nhất là nên rời khỏi trước khi cậu nhậu ra rồi nổi trận lôi đình. Đến khi Tsuna nhìn lại thì đã không thấy anh và cậu vẫn không nghĩ ra anh là ai.
_________
Trở lại với Yoshi.
Tsuna không có nhà nên Yoshi đã ra ngoài chơi. Cậu bé không biết là có một bóng người đang lấp ló phía sau nhìn cậu. Yoshi đang mãi mê đá bóng với mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Bây giờ thì cậu bé có thể hòa nhập cùng mọi người rồi.
Yamamoto muốn lại gần nhưng thấy Yoshi vui vẻ như vậy cũng không muốn xuất hiện làm cậu bé không vui, cậu quay lưng đi nhưng một cảm giác bất an ùa về. Một người đàn ông to khỏe đang từng bước bước lại chỗ Yoshi. Cậu nhìn người này...
" Yoshi."
Rất nhanh Yamamoto đã chắn trước cậu bé. Một nhát dao ngay bụng cậu. Yamamoto rút thanh katana chém ngang vai tên đó. Hắn ôm vết thương bỏ đi.
Bọn trẻ hoảng loạn bỏ chạy, Yoshi đứng đó, cậu không biết phải làm sao, tất cả diễn ra quá nhanh.
" Ông có sao không?" nhìn vết thương đang chảy máu cậu bé lo lắng.
" Ba không sao." Yamamoto đưa tay ra, Yoshi khó hiểu "Đưa ba về đi."
Yoshi do dự nhưng không biết từ chối thế nào đành đỡ Yamamoto về biệt thự, cũng vì vậy mà cậu biết họ ở rất gần mình. Cậu muốn đưa Yamamoto vào bệnh viện nhưng Yamamoto kiêm quyết không chịu.
Cả hai đang đứng trước cổng biệt thự. Yoshi buông Yamamoto ra quay đi.
" Ít nhất cũng phải đợi ba băng bó vết thương xong chứ."
Thế là cả hai bước vào trong. Yoshi nhìn thảm cảnh bên trong nó còn bừa bộn hơn cả phòng của cậu nữa. Không biết họ đã ăn gì suốt thời gian qua. Bên trong không có ai cả.
" Họ đều ra ngoài rồi."
Yamamoto lấy hộp dụng cụ y tế cậu mới mua lần trước ra. Vì vụ của Mukuro cậu mới mua để băng bó cho anh ta. Cậu cởi áo ra, máu chảy ra khá nhiều, thật sự vết thương không sâu lắm, do phải di chuyển về biệt thự nên mới làm vết thương ra nhiều máu như vậy. Yamamoto hoàn toàn có thể tự lo nhưng cậu muốn Yoshi quan tâm mình đó mà.
Yoshi ngồi nhìn Yamamoto tự băng bó cho mình. Tình hình so với trước đây chắc được cải thiện hơn chút xíu, ít nhất thì Yoshi cũng bớt ác cảm với họ rồi.
" Tôi về đây." Yoshi đứng lên khi thấy Yamamoto đã băng bó vết thương xong.
" Yoshi." Hibari bước vào thấy Yoshi thì chạy lại ôm cậu.
Cậu bé đẩy anh ra nhưng Hibari quá mạnh, sức của cậu là không thể.
" Buông tôi ra."
Hibari thấy cậu phản ứng dữ dội mới buông tay ra, Yoshi chạy đi.
" Hibari anh gọi tất cả mọi người về đi có chuyện rồi." Yamamoto nghiêm túc nói.
1 tiếng sau
" Kufufufu~ Ngươi bị thương sao?"
" Có chuyện gì?" Gokudera cáu gắt hỏi.
Yamamoto trả lời ngắn gọn "Có người ám sát Yoshi."
" CÁI GÌ??? "
Tất cả có cùng một thái độ. Ai lại to gan quá vậy dám động vào báu vật nhỏ của họ. Yamamoto kể lại mọi chuyện cho họ nghe.
" Theo tôi có người biết về Tsuna và cũng biết Yoshi là con cậu ấy nên mới có cuộc ám sát này."
" Chỉ một tên sát thủ như vậy không thể lấy mạng Juudaime đâu... Nhưng với Yoshi thì có thể."
" Nó vẫn là một đứa trẻ." Hibari nói.
" Lập tức điều tra xem ai đứng sau vụ này, ta sẽ không để hắn sống yên." Reborn tức giận, lần này thật sự sẽ có án mạng.
" Dù thế nào cũng phải bảo vệ cả hai." Mukuro nói.
__________
Sáng hôm sau
Yoshi nằm trong phòng lăn qua lăn lại. Cậu thừa nhận mình có chút lo lắng cho vết thương của Yamamoto, cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm mà. Chuyện hôm qua Yoshi vẫn chưa nói với Tsuna vì sợ mama mình lo lắng.
Tsuna đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Cậu thở dài, sao mà muốn tìm một công việc ổn định thật bình thường với cậu lại khó như vậy chứ.
RẦM
Tiếng đá cửa quen thuộc, cậu cứ tưởng mình còn ở Vongola không đó chứ. Tsuna ra phía trước xem thì thấy Hibari đang ngồi trên ghế ung dung uống trà. Thấy cảnh tượng này cậu chỉ muốn đá anh ta bay ra ngoài.
" Ra ngoài."
" Dù em có đuổi thế nào tôi cũng không đi đâu." Hibari mặt đã cực kỳ dày rồi.
Tsuna không thể tin được là những lời này do chính miệng anh nói ra.
" Anh muốn sao?"
" Tôi lo cho con trai tôi."
" Yoshi thế nào cũng không liên quan đến anh."
" Em không biết nó bị người ta ám sát sao?"
" Cái gì?" Tsuna không biết chuyện này.
" Liên quan đến em đấy động vật nhỏ."
Cũng không có gì lạ, cậu là Vongola Decimo, Yoshi là con trai duy nhất của cậu. Chuyện mafia muốn lấy mạng nó cũng không có gì lạ.
Tsuna lên phòng bỏ Hibari ở lại.
_______
Phòng Yoshi.
" Yoshi."
Tsuna bước vào thì Yoshi mới ngồi dậy.
" Mama."
" Tại sao con không nói với mama chuyện con bị ám sát?"
" Con xin lỗi, con không muốn mama lo lắng."
Yoshi chạy lại ôm lấy cậu, biết con trai mình cũng vì nghĩ cho mình Tsuna cũng vơi bớt đi cơn giận. Cậu ôm Yoshi.
" Sau này có chuyện gì cũng phải nói với mama."
" Vâng."
_______
Tsuna và Yoshi ngồi ăn sáng trong khi Hibari ngồi uống trà trên ghế sofa trong phòng khách. Họ xem sự tồn tại của anh là vô hình.
10 phút sau.
Cả hai đã ăn xong.
" Mama con ra ngoài chơi nha?"
" Không được đi xa. Còn nữa nhớ lúc nào cũng đeo nhẫn Bầu trời trên cổ."
" Vâng."
Yoshi chạy đi, lúc này Tsuna mới đếm xỉa đến Hibari.
" Anh muốn sao đây? Trả lại cuộc sống bình yên cho tôi và Yoshi đi."
Hibari đứng lên "Tôi không thể thiếu em và con."
" Là các người không cần chúng tôi giờ hối hận thì muộn rồi."
Tsuna quay đi nhưng Hibari đã kéo cậu vào một nụ hôn và kết quả...
CHÁT
Một cái tát thật mạnh dành cho anh. Tsuna tức giận bỏ đi.
Hibari không hề nổi nóng hay khó chịu. Trong cuộc đời của anh cậu là người đầu tiên tát anh. Để đem được cả hai về Hibari từ lâu đã vứt bỏ sĩ diện của mình rồi.
________
Yoshi hôm nay không đi chơi với mấy đứa bạn cậu bé mới quen mà lại đảo đến chỗ Yamamoto để xem tình hình. Cậu bé đứng trước cửa nhưng rồi không biết suy nghĩ sao lại lập tức quay đầu đi.
" Yoshi con đừng ra ngoài một mình nguy hiểm lắm."
Yoshi quay qua là Reborn.
" Nếu lo lắng cho Yamamoto thì vào xem đi."
" Không có." Yoshi bỏ đi, Reborn đi theo phía sau bảo vệ Yoshi cho đến khi cậu bé về đến nhà.
_________
Tối hôm đó.
" Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?"
" Em có thể đuổi tôi khỏi nhà nhưng không lẽ đứng trước cổng cũng không được sao?"
Tsuna và Hibari đang có cuộc cãi nhau trước cổng nhà cậu. Hibari đã bị Tsuna dùng vũ lực đuổi ra khỏi nhà, vì không muốn đánh nhau với vợ nên anh đã ra khỏi nhà cậu. Dù vậy anh vẫn không chịu đi khỏi đây.
Sáng hôm sau.
Tsuna đi mua thức ăn cho hôm nay, bước ra khỏi cửa không thấy anh cậu cũng dễ chịu hơn. Thật ra Hibari không thể đứng bên ngoài mãi được, thế nên anh bảo vệ gần đó không cho cậu phát hiện ra.
Tsuna trở về thì phát hiện trong nhà có người khác ngoài Yoshi, cứ tưởng là họ cậu chạy ngay vào. Nhưng người cậu nhìn thấy là....
" Mẹ."
Tsuna ôm lấy mẹ mình. Iemitsu và Nana đã đến Nhật tìm con trai và cháu trai mình.
" Tsuna. " Iemitsu gọi cậu.
" Ba."
Nana vào bếp làm thức ăn cho cả nhà 4 người. Nụ cười rạng rỡ trên môi bà, đã lâu rồi Nana mới vui như vậy. Yoshi cũng phụ bà chuẩn bị bữa sáng.
Iemitsu và Tsuna đang ngồi nói chuyện với nhau.
" Con không định tha thứ cho họ sao?"
" Con với Yoshi vẫn sống rất tốt mà, con không muốn ai xuất hiện trong cuộc đời của con nữa."
" Nhưng Tsuna, con là Vongola Decimo. Dù muốn hay không kẻ thù của Vongola vẫn truy sát con. Con muốn Yoshi sống từng ngày nguy hiểm như vậy sao?"
Tsuna cúi mặt suy nghĩ. Ba cậu nói không phải không đúng. Lần này Yoshi may mắn thoát nạn nhưng còn lần sau? Một mình cậu liệu có thể bảo vệ thằng bé?
" Họ đã rất hối hận rồi. Cho họ một cơ hội đi. Con và Yoshi không thể thoát được số phận của mình đâu. Kể từ lúc con trở thành Vongola Decimo thì số phận của Yoshi cũng đã được quyết định rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top