Chương 14: Sự thật dần hé lộ
Những ngày sau đó Kai đã ở lại chỗ của 2 mẹ con Tsuna. Không hiểu sao từ lúc đó Byakuran cũng không lui tới nữa.
" Kai_san ăn sáng thôi." Tsuna đã thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho Yoshi và Kai.
" Cảm ơn cậu. Yoshi đâu? " Kai ngồi vào bàn ăn không thấy Yoshi nên hỏi.
" Nó còn đang ngủ, để tôi gọi nó."
Tsuna đi qua Kai để lên phòng Yoshi nhưng Kai đã nắm lấy tay cậu kéo cậu lại "Để nó ngủ đi tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thế là Tsuna ngồi xuống cạnh anh "Sao vậy Kai_san?"
" Cậu có nhớ 7 năm trước lúc tôi cứu cậu khỏi Vindice cậu đã hứa gì không?"
Sao Tsuna quên được hoàn cảnh khốn cùng lúc đó của cậu và đứa con trong bụng, nếu không có anh thì cậu và con mình đã chết rồi "Tôi đã hứa với anh sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh."
" Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất." Kai nắm lấy tay Tsuna "Ở bên tôi Tsuna."
Tsuna nhìn anh đầy bất ngờ. Trong 7 năm nay nhiều lần gặp mặt cậu đã nói muốn trả ân tình này nhưng Kai điều nói chưa đến lúc. Vậy mà lúc này điều anh muốn là có cậu ở bên. Cậu không biết phải làm gì nhưng đây là điều cậu đã hứa, nhưng sự thật cậu chỉ xem Kai là ơn nhân mà thôi không có tình cảm gì khác.
Kai thấy phản ứng của Tsuna nên nói thêm "Nếu cậu đồng ý tôi đảm bảo sẽ bảo vệ Yoshi an toàn."
Tsuna suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu tự nói bản thân đã nợ anh quá nhiều, cậu biết giờ mình phải làm gì rồi, cậu sẽ chăm sóc người đàn ông này để trả món nợ đó. Hơn nữa anh ta đã hứa sẽ bảo vệ con cậu.
" Vậy khi nào tôi thu xếp xong mọi việc chúng ta sẽ về Nhật."
" Được."
________
Vongola vẫn truy tìm cả hai ráo riết, Reborn và Byakuran đã có cuộc nói chuyện nhưng Reborn vẫn không hỏi ra thông tin của Tsuna.
" Yoshi phải mạnh mẽ hơn nữa."
" Vâng."
Kai đang dạy Yoshi sử dụng ngọn lửa bầu trời. Cả hai khá thân thiết với nhau, Tsuna nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu cậu trở về Nhật và sống với Kai và Yoshi thì đây cũng là kết thúc tốt cho cậu. Đối với Tsuna người này có ơn rất lớn với mẹ con cậu nên cậu không thể từ chối yêu cầu nào của anh ta.
Tối hôm đó.
Thấy Yoshi đã ngủ say Tsuna trở về phòng mình. Cậu đi ngang phòng Kai thấy đèn trong phòng còn sáng nên bước vào. Cậu thấy anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tsuna thấy nét mặt Kai lúc nào cũng u buồn như có điều gì đó không thể giải tỏa được với ai, Tsuna cũng chưa từng thấy anh cười.
" Kai_san."
" Chưa ngủ sao?" nghe tiếng Tsuna anh quay lại hỏi cậu.
" Anh có gì phiền muộn sao?"
" Tsuna, nếu một ngày nào đó tôi gây tổn hại cho Vongola cậu có hận tôi không?"
" Sao anh lại nói vậy? Tôi và họ đã không còn quan hệ gì rồi."
Kai đưa tay ôm lấy Tsuna vào lòng, cậu cũng tựa vào ngực anh không chút phản kháng.
" Chuyện cậu đã hứa với tôi cậu không được hối hận đấy Tsuna. "
" Ừm."
__________
Sáng hôm sau
RẦM
Mukuro đá bay cửa phòng y tế. Anh bế Chrome vào trước sự ngạc nhiên của Shamal.
Sáng sớm Mukuro đã cảm giác có gì đó không ổn, không bao lâu anh nhận được liên lạc của Chrome là cô đang chiến đấu với một gã cực kỳ mạnh. Mukuro đã đến đó ngay và khi anh đến nơi thì Chrome đã nằm bất tỉnh rồi.
Hiện tại Mukuro đang chờ kết quả từ Shamal bên ngoài phòng y tế.
" Sao rồi?" Anh hỏi sau 2 tiếng chờ đợi đã thấy Shamal bước ra.
" Không sao, chậm một chút nữa là mất mạng rồi." Shamal mệt mỏi trả lời, gần đây Vongola khá nhiều người bị thương hại anh không lúc nào rảnh.
" Rút cuộc là ai? " Mukuro rất tức giận, anh tự hỏi là ai lại có thể làm cô bị thương nặng như vậy. Chrome đối với anh như là em gái ruột vậy, anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương cô.
Sau khi Chrome đã qua cơn nguy kịch Mukuro rời khỏi. Anh đã gặp Hibari và Reborn.
" Hết Lambo giờ là Chrome." Reborn nói sau khi nghe chuyện từ Mukuro.
" Các ngươi có nghĩ cậu ta đứng sau chuyện này?" Mukuro ám chỉ Tsuna.
" Tên Kai đó và hắn ta có quan hệ gì đó." Hibari.
" Đến giờ vẫn chưa tìm ra cậu ta sao?" Reborn khó chịu cũng đã mấy ngày trôi qua rồi.
" Chẳng có tin tức gì cả." Mukuro cũng khó chịu lắm rồi nhất là qua chuyện của Chrome, anh nghĩ là do cậu.
" Tôi sẽ huy động người đẩy mạnh tìm kiếm." Hibari nói rồi bỏ đi.
___________
Yoshi đang dùng bữa sáng của mình. Cậu bé cứ nhìn mama mình. Tsuna đang suy nghĩ gì đó. Sáng sớm Yoshi cũng đã không thấy Kai rồi.
" Mama."
" Gì vậy Yoshi." Tsuna nghe Yoshi gọi thì nhìn cậu bé nhưng cùng lúc đó....cũng có một người gọi cậu.
" Tsu_chan."
Tsuna quay lại nhìn anh người duy nhất gọi cậu bằng Tsu_chan và với chất giọng biến thái đó.
" Byakuran."
" Chú Byakuran." Yoshi chào.
Byakuran mỉm cười với Yoshi.
" Yoshi con lên phòng để mama nói chuyện với chú ấy một lúc."
" Vâng."
Sau khi nhìn Yoshi đã đi khỏi Tsuna quay lại hỏi Byakuran.
" Mấy ngày nay tôi không thấy anh."
" Tôi bị Vongola giám sát suốt sau chuyện của cậu."
" Xin lỗi. "
" Giờ không sao rồi." Byakuran nhìn xung quanh "cậu ta đâu?"
" Sáng sớm đã không thấy anh ấy rồi."
Byakuran lấy lại vẻ mặt nghiêm túc "Tsu_chan cậu quen biết hắn ta như thế nào?"
" Anh ấy là người cứu tôi 7 năm trước." Tsuna không muốn giấu Byakuran.
" Tsu_chan cậu đừng tin tưởng hắn quá."
" Có gì sao Byakuran?"
" Hắn ta và Vongola hình như ân oán gì đó."
" Tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi và họ không còn liên quan gì rồi."
" Lambo và Chrome vừa bị tấn công và nguy hiểm tính mạng."
" Cái gì?" Dù nói thế nhưng khi nghe tin của Lambo và Chrome cậu không khỏi lo lắng.
" Thông tin của Vongola luôn là bí mật nên tôi không biết chắc chắn được...cậu có nghĩ là Kai đứng sau chuyện này không? "
" Tôi..không chắc nữa."
_________
Tsuna ngồi trong phòng khách thất thần sau cuộc nói chuyện với Byakuran. Dù nói không quan tâm đến Vongola nhưng trong cậu vẫn còn vướng bận đôi chút. Mãi suy nghĩ Tsuna không chú ý đến một người đã có mặt ở đây, một bàn tay ôm lấy cậu từ phía sau.
" Anh đi đâu từ sáng giờ vậy?" Tsuna hết hồn xoay người lại.
" Tôi có chút việc."
Tsuna không hỏi gì nữa.
Tối hôm đó.
11h khuya.
Tsuna đứng ngoài phòng Kai cậu gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng Tsuna lại có linh cảm không tốt. Tsuna mở cửa phòng rồi mở đèn lên nhưng lại không thấy Kai.
____________
RẦM....RẦM.
Tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Một trận chiến. Kai và Hibari. Hibari bị tấn công bất ngờ khi anh đi lanh quanh trong khu vực này. Đòn đánh bất ngờ làm Hibari bị thương. Kai dĩ nhiên đã sắp xếp trước và chắc chắn sẽ chiến thắng nên mới ra tay. Khác với trận chiến với Lambo và Chrome Kai không tốn nhiều tâm sức thì với Hibari anh phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình.
RẦM ...RẦM...
Hibari bị thương ngày càng nặng. Máu từ vết thương của Hibari đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng của anh.
" Lambo là vì có Reborn can thiệp, Chrome là do ta sơ xuất....nhưng lần này khác rồi."
Kai vung thanh kiếm Hibari cũng lao vào với thanh tonfa...và..
Thanh kiếm đã đâm thẳng vào cánh tay phải anh làm thanh tonfa rơi xuống nhưng Hibari cũng đã tráo được chiếc mặt nạ ấy.
" Ngươi là.... " Hibari nhìn người trước mặt. Dù đã nữa đêm nhưng ánh trăng rất sáng đã soi rõ khuôn mặt anh.
" Ngạc nhiên lắm sao?" nụ cười Kai xuất hiện trên khuôn mặt.
" Nếu ngươi là người đã giúp cậu ta thì tại sao 7 năm trước ngươi lại đứng ra chỉ tội cậu ta chứ."
Hibari không thể nào quên được người trước mặt. Lúc mọi người nghi ngờ cậu nhưng không có một bằng chứng thì anh ta xuất hiện và chứng minh với họ cậu có tội với những bằng chứng được ngụy tạo tinh vi không một ai nghi ngờ. Nhưng lúc đó Tsuna lại không có mặt, chỉ có Reborn và mấy người bọn họ là có mặt thôi. Dù là lúc đó hay đến bây giờ Tsuna vẫn không có thắc mắc là ai đã hại mình, cậu chỉ biết có một người đưa bằng chứng cho họ nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm đó là ai.
Trong lúc Hibari đang còn chưa định thần thì Kai lợi dụng cơ hội đã đâm một nhát kiếm vào ngực anh ta. Hibari quỵ xuống.
Kai chỉ thanh kiếm vào tim anh "ngươi vẫn ngu ngốc như 7 năm trước. "
Hibari đã không thể làm gì nữa rồi, lúc này đây trong anh nhớ đến những hình ảnh của cậu 'Hibari_san xin hãy tin em '
" Kết thúc rồi. "
" Mọi chuyện là do ngươi sao?" Hibari nói rất nhỏ, anh không còn hơi sức nữa, vết thương do Kai gây ra đã quá nặng, Hibari tự trách bản thân đã không đề phòng trước.
" Đúng vậy. "
Nghe lời thú nhận đó trái tim anh như tan nát. Suốt 7 năm trời ròng rã truy đuổi cậu, anh muốn giết cậu, giết chết thứ tình yêu đó, nhưng anh lại muốn tra tấn muốn người đó sống để trút hết nổi căm hận trong anh. Vậy mà giờ đây tất cả mọi thứ chỉ là sự sắp đặt từ trước. Hibari đang muốn phanh thây xé xác người trước mặt.
Kai thấy phản ứng này cảm thấy rất thỏa mãn, anh chính là muốn kẻ thù mình như vậy. Đưa thanh kiếm lên chuẩn bị kết liễu kẻ thù thì thanh kiếm trên tay đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác.
Kai lùi lại vài bước. Ánh mắt thể hiện sự khó chịu và tức giận.
" Tsuna. "
Tsuna đứng quay lưng về phía Hibari, cậu đứng đối mặt với Kai. Nghe Kai gọi tên cậu, Hibari ngước lên nhìn người ấy, bao căm thù, oán hận, phẫn nộ trước giờ trong phút chốc chỉ còn lại nổi ân hận không thể nói. Muốn đứng lên, muốn ôm lấy người đó nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời anh, anh không cử động được.
" Kai_san xin anh dừng lại đi." Tsuna không quay đầu lại nhìn Hibari, cậu đối với họ là hận nhưng lại không thể bỏ mặc.
" Tsuna cậu quên hắn ta đối xử với cậu như thế nào rồi sao?"
" Nhưng...xin anh đừng giết anh ấy."
" Tsuna. " Kai tức giận, Tsuna biết chuyện đó nhưng hôm nay dù có thế nào cậu cũng phải bảo vệ Hibari, cho dù ngày mai khi anh hồi phục thì với cậu anh vẫn không chút thương xót, tàn nhẫn vô tình.
Tsuna và Kai phát hiện có người đang đến, càng lúc càng gần.
" Đi thôi." Tsuna nói.
Kai vẫn không chịu bỏ qua, anh cầm thanh kiếm chỉ vào Hibari nhưng Tsuna đã chắn trước anh ta. Hibari ngất đi trước khi nhắm đôi mắt lại giọt nước mắt ấy đã rơi xuống, anh muốn gọi tên cậu nhưng không gọi được.
Kai thấy Tsuna như vậy, biết không dễ ra tay nên đành hạ kiếm xuống, Kai rời khỏi trước. Lúc này Tsuna mới quay ra sau nhìn Hibari, dù có cố gắng kiềm chế bao cảm xúc nhưng tim cậu thật sự rất đau, cậu rời khỏi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top