chương 2

Bây giờ Tsunayoshi đang vui vẻ ăn tiện lợi của mình thì có người xuất hiện trước mặt, cậu không cần ngẩng mặt lên thì cũng biết là người nào.

"Kufufufu ~ đừng lạnh lùng thế chứ." Thiếu niên có mái tóc trái thơm thật tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Xin lỗi tôi không quen anh, anh đi ra đi!" Tsunayoshi nhìn người bên cạnh mà nhích ra chỗ khác.

"Thật là mấy hôm trước không phải cậu luôn theo tôi để bày tỏ tình cảm sao? Bây giờ lại lạnh lùng như thế chứ ~" Thiếu niên giở vờ đáng thương nhìn cậu.

"Không, đó chỉ là hiểu lầm anh nên quên nó đi." Cậu thờ ơ tiếp tục ăn.

"Thôi nào dù gì tôi cũng có lòng tốt tới đây thăm cậu còn gì?"

"Nếu anh không cười một cách thiếu liêm sỉ thì tôi sẽ tin hơn đấy đồ vô sỉ." Cậu nhăn mặt mà nhìn tên cười rất giả trên trước mắt muốn đấm cho vài phát.

"Vậy cậu có muốn biết tên vô sỉ là như thế nào không?"

"Ý anh là gì Mukuro?" Cậu đề phòng mà nhìn hắn ta.

Mukuro chỉ cười mà vồ tới người cậu đè xuống sàn, cú đè không báo trước khiến thân thể cậu hơi đau.

"Này anh làm gì vậy?" Tsunayoshi ra sức vùng vẫy thoát khỏi tên đang đè cậu.

"Kufufufu ~ giờ tôi mới để ý nha, cậu dễ thương đáng yêu như vậy cần gì phải trang điểm chứ." Mukuro vút ve gò má cậu mà cảm thán.

"Buông ra! Tôi còn phải về l... Ưm?"

Chưa để Tsuna nói hết câu thì Mukuro như sói đói mà hôn lấy đôi môi cậu, hắn cố gắng luồn lưỡi vào trong nhưng cậu ngang cố cắn chặt răng không để cho hắn vào, hắn nhíu mày mà siết chặt tay cậu khiến cậu kêu đau, thành công cho hắn đưa lưỡi vào bên trong tham lam mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu, hắn tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà quấn lấy.

Sau một lúc (nói trắng mọe ra là 5 phút) cậu hết dưỡng khí mà ra sức vỗ vào lương tên kia như chỉ mình muốn hết hơi khiến hắn luyến tiếc mà dứt ra nụ hôn ngọt ngào này, hắn liếm liếm môi mà nhìn thành quả của mình.

Do nụ hôn của hắn mà bây giờ thân thể của đã mềm nhũn không còn sức, cố gắng hút lấy không khí khiến cho ngực cậu phập phồng, đôi môi thì sưng tấy, hai má phiếm hồng, đôi mắt mê mang còn đọng hơi nước mà nhìn hắn cộng thêm sợi nước bọt chưa được lau đi còn đọng lại khóe miệng đang chảy dài xuống cằm.

Nhìn thấy cảnh xuân này trước mặt hắn chỉ muốn nói một điều là hắn CƯƠNG cmnr!

Hắn bây giờ muốn lột sạch quần áo của cậu mà ăn không còn mảnh nào ừ thì..... Hắn đang lột thật :)))))

"Dừ..ng..lạ..i..!" Cậu thấy hắn đang từ từ lột chiếc áo của mình ra thì hốt hoảng giãy giụa mà đẩy hắn ra nhưng sức lực cậu bây giờ còn không bằng cộng bún nên vô ích.

Cậu đang nghĩ rằng cái trinh đuýt mà cậu đã cố gắng 28 năm trời không lẽ bây giờ phải mất sao? Nhưng may mắn thay đã có người mở (đạp) cửa mà đá bay vào tên đang lột đồ của cậu.

"Động vật nhỏ em không sao chứ?" Hibari lấy áo ngoài của mình khoác lên người cậu  mà ôm cậu vào lòng lo lắng hỏi.

Không sao cái beep! Anh thử nghĩ anh bị giống tôi xem rồi anh hỏi được câu đấy không hả? HẢ? Cái thứ ôn dịch!

Tuy là trong lòng cậu rủa người ta vậy thôi chứ bên ngoài thì đang rút vào trong lòng người ta run rẩy kia kìa!

Hibari trừng mắt nhìn tên đang ngồi ở góc tường kia mà thả sát khí.

"Kufufufu ~ đừng trừng ta như vậy chim sẻ, dù gì cậu ấy cũng sẽ thuộc về ta thôi." Mukuro đứng dậy phủi bụi trào phúng nói.

"Ngươi đang ảo tưởng gì à đầu trái thơm? Em ấy có hôn ước với ta thì mắc gì thuộc về ngươi?" Hibari nhướng mày nhìn hắn.

"Ồ nhưng nụ hôn đầu của cậu ấy là ta lấy nha ~ còn nữa nó rất mềm mại và ngọt ngào đấy." Mukuro liếm khóe môi còn triều mến mà nhìn cậu còn run rẩy rút vào trong lòng của Hibari.

"Tên này." Hibari nghiếng răng nghiến lợi tức giận.

"Hibari-senpai em muốn ra khỏi đây..." Cậu thều thào lên tiếng.

"Được rồi." Hibari bế cậu lên mà rời đi còn không quên nhìn Mukuro bằng ánh mắt cảnh cáo.

Đương nhiên Mukuro không thèm để ý ánh mắt của Hibari, hắn chạm vào môi mình mà cười một cách hương phấn.

"Chúng ta sẽ làm nốt chuyện này vào một ngày nào đó thôi Tsunayoshi-kun ~ ♡"

Hibari nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa của phòng kỉ luật còn anh thì ngồi bên cạnh, khẽ xoa đầu cậu.

"Em có bị tên đầu trái thơm làm gì không?" Anh nhẹ nhàng đặt câu hỏi.

"Không, may là anh tới kịp, cảm ơn anh rất nhiều Hibari-senpai." Cậu lắc đầu.

"Em hôm nay lạ lắm đấy động vật nhỏ, thái độ và cả cách xưng hô cũng vậy, có chuyện gì sao?" Hibari nhíu mày mà nhìn cậu.

"Thật ra......"

"Em không cần nói bây giờ động vật nhỏ, khi nào em thật sự muốn nói thì hãy nói anh luôn sẵn sàng nghe." Hibari ôm lấy cậu mà xoa đầu an ủi.

"Vâng..." Cậu vùi mặt vào vai anh mà nhỏ giọng.

Hibari nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, thì anh cũng biết rằng cậu đã thiếp đi rồi, dịu dàng sửa tư thế thoải mái cho cậu còn anh thì dựa vào ghế sofa mà ngắm cậu đang say giấc nồng trong lòng mình mà không đề phòng gì, khiến anh không khỏi phì cười mà nhéo nhẹ vào cái má phúng phính của người thương, khẽ ngáp nhẹ một tiếng anh cũng không chống lại cơn buồn ngủ ập đến nên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Hibar......"Kusakabe mở cửa đi vào lên tiếng thì cũng nhỏ giọng lại khi thấy Hibari và Tsuna đang ngủ, nhẹ nhàng mà đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc, Kusakabe mở tủ lấy cái chăn đắp lên cho hai người rồi từ từ bước ra ngoài nhẹ đóng cửa lại.

Có lẽ nên nói với hai người kia, nếu không chắc chắn hai người đó sẽ lục tung cái trường mà tìm Tsunayoshi-san cho xem.

Kusakabe suy nghĩ mà không khỏi lắc đầu thở dài một hơi.

______________________________________

Ken: Hello ngạc nhiên chưa:)? Lâu rồi mới viết đấy ehe ~~~ ♡ tự nhiên có ý tưởng nên viết luôn ~ mà lần đầu tôi viết hôn kiểu này nên còn non tay mong thông cảm 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top