Chương 1
Tsunayoshi Sawada tức là Vongola Decimo qua đời ở tuổi 28, lý do bị đống giấy tờ chất cao như núi rơi xuống và vô tình rơi chúng cậu và cậu đã bị chúng đè chết tại chỗ. Mà có ai nhục như cậu không? Người ta chết thì bị như là chúng đạn do bảo vệ người mình thương hay tự tử chẳng hạn! Vậy mà cậu chết trong sự bị đống giấy tờ đè!!! Vô lý quá vô lý!!! Và cái vô lý nhất là cậu đã chết nhưng thế quái nào cậu lại ở trong trường học???
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè!??" Tsunayoshi đang ở trong phòng WC mà hét toán lên.
"Và làm thế nào mình lại mặc váy? Còn cái đống son phấn trên mặt nữa? Chắc tôi điên mất!!!!" Tsunayoshi đang cực kỳ phẫn nộ.
Khoan đợi một chút!! Hình như đây không phải là thế giới của mình, với mình không phải trọng sinh mà là xuyên qua!! Ông chẳng có mắt gì cả ông trời!!!
(Ông trời: Ta có biết gì đâu Tsunayoshi-kun Q A Q!!! Đi mà nói với hai con tác giả á!!! Ta vô tội!!!)
Cậu rửa đi một đống son phấn trên mặt, và cậu đánh giá mái tóc nâu thách thức trọng lực dài mềm mượt, đôi mắt màu nâu mật ong to tròn trong rất dễ thương, đôi môi hồng nhạt nhỏ xinh, hai cái má phúng phính. Ok tại sao Tsunayoshi lại trang điểm? Nếu không trang điểm thì vẻ mặt xinh đẹp này còn câu dẫn người ta hơn là có trang điểm.
Cậu nhìn lại xuống cái váy mình đang mặc thì mặt không khỏi đen lại. Cậu lục lọi trong cặp của mình xem có bộ đồ đồng phục nam nào không, và rất may mắn là cậu đã tìm được một bộ. Cậu thay đổi trang phục xong thì bước ra ngoài còn bộ đồng phục kia thì cậu đã giục vào thùng rác ngay và luôn.
Cậu đi được một lúc thì gặp Hibari đang cùng với những người hội phó hội kỉ luật nói chuyện gì đó, và không biết vô tình hay cố ý mà Hibari đã thấy cậu.
"Động vật nhỏ~~ em đây là tới bồi anh sao~~~~?" Hibari bỏ mặc hình tượng mà hưng phấn chạy tới chỗ Tsunayoshi, và tất cả mọi người có thể thấy xung quanh người hội trưởng toàn là hoa.
(Ken: Ta viết mà ta nổi da gà luôn rồi. Hibari: Đây không phải là ta!! Miya: *đặt tay lên vai Hibari* hãy chấp nhận sự thật phũ phàng này đi Hibari!)
Đây không phải là Hibari-senpai!!! Hibari-senpai lạnh lùng ngầu lòi của tôi đâu???
Tsunayoshi trong đầu gào thét, cậu thấy Hibari đang nhào vào định ôm cậu, thì cậu né sang một bên và đã thành công cho người nào đó ôm hôn đất mẹ. Cậu vuốt nhẹ ngực bên trái mà tiếp đi coi như cậu chưa thấy gì.
"Lúc về mình nên ghé qua bệnh viện để mua thuốc trợ tim và thuốc nhỏ mắt mới được." Tsunayoshi lầm bầm tiếp tục đi về phía phòng học của mình.
"Kusakabe ngươi nghĩ có phải hay không động vật nhỏ hết thương ta rồi Q A Q!!? Thường ngày động vật nhỏ thấy ta thì sẽ rất vui mừng muốn bồi cho ta mà!!! Nhưng tại sao hôm nay động vật nhỏ cũng không thèm liếc nhìn ta một cái! Tại sao!!!!"Hibari vẫn ngồi ở dưới đất khóc thành một dòng sông ăn vạ, khiến cho Kusakabe phải an ủi Hibari. Còn những người khác thì cũng rất ngạc nhiên vì hôm nay Tsunayoshi thay đổi lạ thường.
Tsunayoshi bước vào trong lớp, và lớp đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt như người ngoài hành tinh.
"Tôi không bình thường ở chỗ nào sao? Mà các người nhìn tôi với ánh mắt như vậy?" Tsunayoshi hỏi một cách vô cảm, khuôn mặt cũng không có một miếng cảm xúc nào. Khiến cho tất cả không khỏi ngẩn người, Tsunayoshi nhìn họ một lúc thì cũng không quan tâm nữa mà đi về phía bàn học của mình ngồi xuống, quay nhìn ở ngoài phía cửa sổ ngắm bầu trời.
"Tsu-nii em mừng là anh đã thay đổi!!" Một người rất giống cậu nhưng khác là màu tóc là màu cam nhạt cùng với cao khoảng 1m70. Tsunayoshi nhìn về phía người con trai bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tôi có quen bạn?" Tsunayoshi hơi nghiêng nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"Tsu-nii anh bị sao vậy!??? Em là Isuyashi là em trai (người chồng) của anh mà!!" Isuyashi luống cuống tay chân.
"Hể? Tôi nhớ mình có em trai sao?" Tsunayoshi giả bộ nhíu mày bắt đầu hành trình đóng kịch của mình.
"Tsuya-nii!! Tsu-nii không nhớ em!!!" Isuyashi hốt hoảng chạy về phía người có mái tóc vàng mà hét lên.
"Hả? Cái gì!!!!" Người có mái tóc vàng hốt hoảng đi nhanh về phía Tsunayoshi, "Tsuna em nhớ anh là ai không?" Người có mái tóc vàng này tên đầy đủ là Tsuyanosa đang nhìn Tsunayoshi lo lắng, và Tsunayoshi đáp lại là một cái lắc đầu, khiến cho Isuyashi Tsuyanosa hoảng hốt hơn.
Thế giới này nợ ta một giải Oscar đấy nha!!!!
Tsunayoshi trong lòng đang cười điên cuồng, còn ở ngoài thì khuôn mặt không có miếng biểu cảm gì cả.
"Vậy, vậy, em nhớ những việc gì?" Tsuyanosa nói một cách lắp bắp.
"Hửm? Để xem tôi nhớ là mình tên Tsunayoshi có mẹ là Nana thường ngày bị người khác bắt nạt, khinh thường, xa lánh, còn nhiêu thì chẳng nhớ gì." Tsunayoshi nói một cách thờ ơ.
"Vậy có nghĩa là anh đã bị mất một phần trí nhớ rồi!!!"Isuyashi hét lên.
"Rầm!"
Một tiếng đẩy cửa lớp rất "nhẹ nhàng" mà muốn khiến cho cửa lớp bay luôn.
(Cửa: Mấy lần rồi đấy mấy tên nhân loại ngu xuẩn!!! *phẫn nộ* )
"Cái gì!!! Ngươi nói động vật nhỏ mất trí nhớ!!! Đừng đùa với ta!!!" Hibari hét lên một cách oai oán.
"Nè nè, bạn biết người này là ai phải không?" Tsunayoshi giả bộ ngây thơ chỉ chỉ vào Hibari.
"Ta muốn chết!!!! Động vật nhỏ không nhớ ta a!!! Rồi sau này đọng vật nhỏ sẽ không còn bồi ta nữa!!! Ta muốn chết đừng ai cản ta!!!"
Mọi người: ".............."
Cái muốn Tsunayoshi bồi người mới là mục đích chính của người phải không!!!!???
____________________________________
Ken: ta lại đào hố không lấp!! Mong các độc giả ủng hộ!! 😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top